Iwaizumi Hajime - Chiếc nhẫn bạc

Trong 1 thời đại cách xa chúng ta hàng ngàn năm, có 2 vương quốc nọ chỉ vì những tranh chấp nhỏ mà nảy sinh hận thù. Thậm chí sẵn sàng đánh đổi tính mạng bách tích, gây ra chiến tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Nhưng không ai biết rằng, trong khi 2 đức vua đang bàn mưu tính kế đạp đổ đối phương thì 2 người vệ sĩ trung thành nhất của họ lại mang trên mình 1 bí mật to lớn không thể cho ai biết.

________________________________

"Thưa ngài! Đây là bản kế hoạch tập kích của chúng ta mà thần đã cùng với các binh sĩ lập ra, mong ngài hãy xem xét và đưa ra lời khuyên cho chúng thần."

"Được! Làm tốt lắm Iwaizumi, quả nhiên tin tưởng vào ngươi sẽ không sai mà."

"Thần rất vui vì có thể giúp ích được cho ngài và quốc gia này thưa quốc vương."

"HaHa rất tốt! Rất tốt! Ngươi có thể lui về rồi! Hãy nghỉ ngơi đi, sức khỏe là 1 điều quan trọng cho cuộc chiến sắp tới đấy."

"Đội ơn ngài."

Sau khi cúi đầu tôn kính trước quốc vương, Iwaizumi lặng lẽ bước ra ngoài túp lều doanh trại.

Nhìn những binh sĩ đang rèn luyện cho cuộc chiến, cậu lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ vì 1 chút hiềm khích nhỏ mà sẵn sàng không màng hậu quả của bách tích sao? Thế cũng ác quá rồi đấy. Biết bao người sẽ hi sinh chỉ vì sự ích kỉ của 2 quốc gia đây.

"Iwa-chan đang suy nghĩ gì đấy?"

Iwaizumi chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung của mình quay mặt lại nhìn tên hậu cần của quốc vương kiêm người bạn thân từ bé của mình.

"Kusokawa đến đúng lúc lắm! Cậu ở lại trông coi binh lính hộ tôi nhé! Tôi có việc phải đi trước."

"Ơ này Iwa-chan!"

Mặc kệ Oikawa gọi ý ới ở đằng sau, Iwaizumi quay mặt đi bước thật nhanh ra khỏi doanh trại cùng với ánh mắt háo hức.

Cậu cũng đâu biết rằng Oikawa đang đứng ở sau nở 1 nụ cười buồn bã mà nhìn theo cậu.

Nhìn quanh 1 lượt để xác minh chắc chắn không ai theo đuôi, cậu vội rẽ trái vào khu rừng, đôi chân dần tăng tốc bước đến ngọn đồi mà 2 người thường bí mật gặp nhau. Đôi môi cậu cong thành hình bán nguyệt vì nghĩ sắp được gặp em - Y/n vệ sĩ hậu cần của quốc vương địch.

"A Hajime! Em ở đây, ở đây nè!"

Em đứng đó nhảy lên nhảy xuống vẫy tay gọi tên anh. Iwaizumi phì cười chạy đến ôm em vào lòng hít hà mùi hương của nắng trên người em.

Đúng, em và cậu là vệ sĩ của 2 quốc vương đối địch nhau, đồng thời cũng là người yêu.

Lúc đầu vì mối quan hệ giữa quốc vương của họ không tốt nên 2 người cũng ghét nhau lắm. Thế quái nào sau 1 màn đấu kiếm do 2 người kia bắt để so tài ai có vệ sĩ tốt hơn nên bị con quễ tình yêu nó vả, giờ yêu nhau không dứt ra được. Cậu thích nụ cười chân thật của em, còn em lại thích cái tính cách mạnh mẽ với người ngoài nhưng yếu đuối trước người mình yêu của cậu. Họ biết điều này là sai trái nhưng dù có cố gắng như nào cũng không thể nói lời chia tay với đối phương, thậm chí lại khiến họ xa đọa hơn vào nó.

"Em đợi anh lâu không? Trời nắng lắm sao không vào bóng râm mà đứng, đứng đây say nắng thì sao?"

Iwaizumi xoa xoa đầu em mà cưng nịnh. Lâu rồi không gặp giờ nhìn em càng ngày càng đáng yêu khiến anh không khỏi muốn ôm hôn thật nhiều.

"Nếu đứng ở trong thì sẽ không được đón Hajime mất! Em muốn được ôm Hajime cơ!"

Anh cười tươi mà nhìn em, đôi tay vòng qua người em mà ép chặt vào thân mình như thể muốn đem Y/n hòa vào làm 1 vậy. Cậu cúi xuống hôn cái chóc vào trán, rồi đến mũi, mắt, sau đó dừng lại ở đôi môi căng mịn đang hé mở chờ đợi cậu đến cướp lấy nó. Ngay tức khắc Iwaizumi vội vồ lấy đôi môi ấy mà thưởng thức như thể con quái vật đói khát chực chờ con mồi đến mà ăn cho bằng sạch. Lưỡi cậu luồn lách vào tận sau bên trong em mà khám phá mọi ngóc ngách, rồi quấn chặt vào chiếc lưỡi đinh hương mà cậu hằng đêm mong nhớ. Y/n khó khăn húp từng ngụm khí bị cướp hết từ em, tay vội đập đập vào lưng báo hiệu cho việc mình sắp hết không khí rồi. Iwaizumi nuối tiếc rời khỏi đôi môi ấy, không quên hôn chụt 1 cái nữa mới chịu buông tha.

Em dùng đôi tay che lấy khuôn mặt đỏ chót của mình. Là do khó thở hay do ngại nhỉ? Anh chỉ biết là càng nhìn vào khuôn mặt ấy, anh lại chỉ muốn đem em về dinh, đổi họ em thành Iwaizumi thôi.

Nhưng mà nghĩ đến việc người trị vì vương quốc của cậu biết chuyện giữa anh và em lại khiến cậu sợ hãi. Nếu mà người đó biết, chắc chắn sẽ lôi em đi tống vào ngục tù, đợi đến khi cuộc chiến bắt đầu sẽ để em làm con tin mà uy hiếp quốc vương bên em.

Thấy anh cứ ngắm em với đôi mắt dường như sắp khóc khiến em lo lắng hỏi.

"Anh sao vậy? Đau ở đâu à? Đừng khóc nhé có em ở đây mà."

Cậu không kiềm chế được liền ôm chặt em, rúc mặt vào chiếc cổ ấy mà rưng rưng nước mắt. Cuộc chiến giữa 2 vương quốc đang dần đến gần, cứ tiếp tục như này sẽ khiến đôi bên chỉ thêm đau đớn. Tuy rằng rất nhiều lần cậu muốn nói lời chia tay với em nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, cậu lại không nỡ.

"Y/n à.... Về cuộc chiến sắp tới.... Chúng ta phải làm sao đây?...."

Cậu ngậm ngừng cố gắng thốt ra từng từ với em.

Bàn tay em xoa xoa vào lưng cậu nhằm trấn an phần nào người đàn ông trong lòng mình.

"Em biết mà Hajime......em biết chứ......Chúng ta chắc chắn sẽ ổn thôi nên đừng lo lắng, dù có thế nào đi chăng nữa em và anh hãy mãi bên nhau như thế này nhé."

Em cố gắng xoa dịu anh, bởi vì chính em cũng biết, cuộc chiến này sẽ chẳng dễ dàng gì. Hai người họ đều có vương quốc của riêng mình cần được bảo vệ. Hơn tất cả, họ cũng cần có lòng trung thành tuyệt đối với người trị vì. Đây là 1 cuộc chiến sống còn nên không thể tránh khỏi việc có mất mát bi thương được.

Nhưng biết làm sao đây, họ đã quá nhấn sâu vào tình yêu sai trái này không thể dứt ra được nữa.

Y/n L/n yêu Iwaizumi Hajime.

Iwaizumi Hajime cũng yêu Y/n L/n.

Chỉ cần như vậy đối với họ là đủ.

______________________________

Thấm thoát cũng chỉ còn 1 ngày nữa là cuộc chiến sẽ xảy ra.

Vẫn như thường lệ em và anh lại bí mặt gặp nhau ở chỗ cũ.

Chỉ là lần này anh đột nhiên nói có bất ngờ dành cho em.

"Em phải bịt mắt đến bao giờ đây?"

"Một chút nữa thôi sắp đến rồi!"

"Háo hức quá đi! Quà bất ngờ của anh chắc phải hay lắm anh mới phải bí ẩn như này đúng không?"

"Nó sẽ rất tuyệt đấy."

Iwaizumi mỉm cười dắt tay em bước đến ngọn đồi họ hay gặp.

"Được rồi! Em sẵn sàng cho bất ngờ anh làm cho em chưa?"

"Sẵn sàng 100%!"

Iwaizumi nhẹ nhàng cởi bịt mắt ra cho em, đôi mắt khẽ chớp chớp vài cái để quen với ánh sáng.

Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, em bất ngờ trước phòng cảnh trước mặt.

Những ngọn nến được thắp lên ngọn lửa tỏa sáng trên con đường em đi.

Những ánh đèn lấp lánh được treo lên cây tựa như vì sao bầu trời ban đêm.

Những chiếc bánh ngọt được đặt trên mấy chiếc bàn xinh xắn cùng dải lụa trắng đẹp đẽ.

Ở giữa là cánh cổng hình vòng cung được trang trí bởi những bông hoa màu sắc sặc sỡ.

Bạn bè của em và anh đều đứng sẵn 2 bên chờ đợi nhân vật chính bước vào.

Ngờ ngợ với suy nghĩ lóe qua trong đầu, em quay sang bên cạnh Iwaizumi để hỏi anh.

"Hajime....những thứ này...là như nào vậy anh?"

"Y/n, anh biết điều này là đột ngột. Nhưng anh không muốn rời xa em hay bị chia cắt khỏi em. Anh không chắc anh có thể làm gì với cuộc chiến sắp tới nhưng anh chắc chắn 1 điều là anh yêu em. Vậy nên Y/n L/n, liệu em sẽ làm vợ anh chứ?"

Iwaizumi quỳ 1 bên chân xuống mà ngỏ lời cầu hôn rồi lôi ra từ trong túi 2 chiếc nhẫn làm từ 1 phần áo giáp của anh.

"Nó có thể hơi xấu chút vì đây là lần đầu anh làm nhẫn nhưn-"

Y/n ôm chầm lấy anh mà gật đầu.

"Em cũng yêu anh Hajime! Và em đồng ý cưới anh!"

Anh nhẹ nhàng bế em đứng dậy, lau đi giọt sương ở khóe mắt em.

2 người tay trong tay bước lên lễ đường tiến gần đến với cha sứ - Oikawa ở dưới chiếc cổng vòng cung.

"Ự hừm! Hôm nay chúng ta ở đây là để chứng kiến thời khắc cô dâu Y/n L/n và chú rể Iwaizumi Hajime nên duyên vợ chồng. Với trách nhiệm là 1 cha xứ đẹp trai kiêm người bạn thân nhất của Iwa-chan tôi xin được phép đóng vai trò quan trọng là giúp họ thành vợ chồng chính thức tô-"

"Vào chủ đề chính đi Kusokawa!"

"Dài dòng quá Oikawa!"

"Nhanh lên đồ dài dòng - kawa!"

"Ác độc quá đó Iwa-chan. Cả Maki và Mastun nữa!"

Oikawa kho han vài tiếng trước cái lườm đầy hắc ám của Iwaizumi.

"À thì với cương vị là 1 cha xứ, tôi đứng đây muốn hỏi liệu anh Iwaizumi Hajime có đồng ý muốn lấy cô Y/n L/n làm vợ, sẽ ở bên cạnh lúc đớn đau, yêu thương nhau cho đến khi cái chết chia lìa không?"

"Tôi đồng ý." - Iwaizumi mỉm cười nhìn người con gái anh yêu sẽ sớm trở thành vợ của anh.

"Và cô Y/n, liệu cô đồng ý sẽ lấy anh Iwaizumi Hajime làm chồng, sẽ ở bên cạnh lúc đớn đau, yêu thương nhau cho đến khi cái chết chia lìa không?"

"Tôi đồng ý." - Y/n hạnh phúc rưng rưng nước mắt, ước mơ được cưới Hajime của em đã thành sự thật rồi.

"Vậy thì đây là lúc 2 người trao cho nhau chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho vật chứng của mối nhân duyên ngày hôm nay!"

Chiếc nhẫn lóe sáng ở ngón áp út chứng minh rằng họ đã chính thức là vợ chồng.

"Giờ Iwa-chan có thể hôn cô dâu."

Khoảng cách giữa đôi môi họ dần trở nên hẹp hơn.

Nụ hôn ngày hôm ấy......Cả em và anh sẽ mãi mãi không quên.

Tiếng hò reo chúc mừng từ những người bạn.

Cơn gió dịu nhẹ thổi qua mái tóc em dường như đang chúc phúc cho tình cảm của đôi ta.

Ngày đó....ngay tại đây...em và anh đã chính thức nên duyên vợ chồng.

_____________________________

"Iwa-chan...cuộc chiến ngày mai sẽ không hề dễ dàng mà, cậu biết chứ?"

"Ừm tôi biết. Nhưng ít nhất tôi muốn cùng em ấy tổ chức đám cưới trước khi tôi ra đi ở trên chiến trường."

"Iwa-chan đúng thật là ngu ngốc...."

"Ừ. Chắc tôi yêu em ấy đến phát ngốc rồi."

Iwaizumi quay mặt lại nhìn người bạn thân với 1 nụ cười gượng ép.

Oikawa chỉ đành thở dài bước lên đi bên cạnh vỗ vào vai Iwaizumi 1 cái rồi chạy về phía doanh trại.

Hanamaki cũng bước lên vỗ vào lưng Iwaizumi, theo sau là Matsukawa cùng với lời thì thầm.

"Cậu phải sống....Vì em ấy."

Iwaizumi mở to đôi mắt mà nhớ về nụ cười của em, nước mắt cũng từ đó dần dần chảy xuống cằm.

"Nếu có kiếp sau, anh chắc chắn sẽ đường đường chính chính cho em 1 đám cưới hoàn hảo Y/n.."

_______________________________

Trận chiến ngày hôm đó, Iwaizumi Hajime và Y/n L/n đã tử trận.

Họ không rõ đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết lý do họ tử trận là bị lưỡi kiếm của đối phương ghim vào tim cắm chặt xuống đất.

Khuôn mặt 2 người nở 1 nụ cười hạnh phúc, đôi tay đan vào nhau cùng chiếc nhẫn bạc lóe sáng ở ngón áp út.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top