Ushijima Wakatoshi | Polaroid
˙˖°📷⋆。 ˚༘⋆₊📸.𖥔 ݁ ˖ 🎬 ⊹₊ ⋆
Khi anh đào nở rộ và phủ một màu hồng lên khắp sân trường, cũng là lúc cánh hoa chở trên thân tiếng cười và những giọt nước mắt, lưu dấu về một thời học sinh chẳng còn gì để mất.
Lời dặn dò cuối cùng của thầy hiệu trưởng, những dãy hành lang vắng in rất nhiều dấu chân. Và một mảnh tình nhỏ mắc kẹt trong trái tim hai con người.
Lễ tốt nghiệp dành cho học sinh cuối cấp của Học viện Shiratorizawa, khi những chú chim bạch điểu giang rộng đôi cánh bay vút lên bầu trời cao.
- Anh Tendou, anh Toshi. Chúc mừng hai anh đã tốt nghiệp.
L/n Y/n trịnh trọng đưa bó hoa hướng dương tươi thắm tặng cho đàn anh, cùng một hộp chocolate nho nhỏ mà Tendou yêu thích. Cậu trịnh trọng đón nhận món quà tốt nghiệp, chẳng giấu nổi nụ cười toe toét trên gương mặt của mình. Đồng thời, em đưa bó cẩm chướng tím rực cho Wakatoshi, lại dúi vào tay anh chú đại bàng trắng tinh béo ú.
- Thời gian cứ vậy mà trôi nhanh quá, nhóc Y/n nhỉ.
Em nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng dâng lên những cảm xúc thật khó tả. Năm nay em là học sinh năm hai, và những người anh của em đã hoàn thành chặng đường thanh xuân của mình. Gắn bó với đội bóng chuyền nam từ những lúc tập tễnh bước vào trường, giờ đây em đã trở thành người quản lý đầy kinh nghiệm. Chứng kiến những chàng trai tô điểm rực rỡ cho tuổi học trò của em, chứng kiến những con người khiến em luôn phát sốt vì lo lắng, dần trưởng thành và bước đi trên lối đi riêng của mình, em vừa mừng và cũng thật tiếc nuối.
Họ đã trưởng thành, nhưng họ phải rời xa em rồi.
- Sao bỗng dưng, em lại không muốn rời xa mọi người thế này.
Anh Tendou, anh Semi, anh Ohira, anh Hayato và anh Soekawa. Những người anh đã dẫn dắt em cho đến tận ngày hôm nay.
Và Wakatoshi, tình yêu của em, bầu trời của em, nửa kia của em.
- Thôi, tớ đi đây. Chút nữa tớ sẽ quay lại, bây giờ hai người đã có không gian riêng tư rồi đó nhé.
Tendou nhìn xuống chiếc điện thoại di động của mình, rồi vội vàng rời đi, để lại em và Wakatoshi với nhau. Lại thật vô tình, em và anh sải bước trò chuyện trong vô thức đưa nhau về dưới tán cây hoa anh đào to lớn.
- Đẹp quá, anh đào nở rộ kìa.
Từ lúc em tới trường đến tận bây giờ, em chẳng thể nào ngừng cảm thán trước cây hoa anh đào vĩ đại, tỏa sắc hương hồng dưới ánh nắng ban mai. Những xúc cảm bồi hồi và dạt dào lại ùa về, xao xuyến biết mấy những kỷ niệm với người thương.
- Toshi này, anh có nhớ, về bức ảnh đầu tiên của hai ta không?
Wakatoshi gật đầu, vô thức mỉm cười nhìn về em.
Bế giảng đầu tiên của Y/n và anh. Khi đó, em là cô bé năm nhất vẫn còn nhiều ngây ngốc, anh là chàng trai năm hai học cách trưởng thành. Như những kẻ mới tập yêu, cả hai vẫn còn những khoảng cách đáng kể và sự rụt rè ngại ngùng với nhau. Mối quan hệ đầy ngây thơ và non nớt, chân thành nhưng chẳng bao giờ nói ra, khiến chuyện tình cảm của đôi bên cần có rất nhiều lời khuyên can thiệp.
"Y/n - chan có một máy chụp ảnh lấy liền đúng không? Em có thể rủ cậu ấy chụp ảnh cùng em mà."
"Cơ hội à, thật ra cũng quan trọng đấy. À, sắp tới bế giảng rồi, cơ hội của em đấy!"
Quân sư tình cảm Tendou Satori là đàn anh uy tín số một của em. Quả nhiên, kế hoạch đó thành công rực rỡ, và người chụp ảnh cho em và Wakatoshi cũng chính là Tendou.
Bức ảnh đầu tiên của hai đứa gói gọn trong hai chiếc ảnh polaroid có màu film trầm ấm xinh xắn, với hai nhân vật chính tay trong tay mỉm cười với ống kính. Anh ngượng ngùng cứng đờ như tảng đá, còn em rạng rỡ và tươi tắn vô cùng tận. Chiếc polaroid em trân quý và yêu thương nó vô cùng tận.
- Đó là bức ảnh, mà anh sẽ chẳng bao giờ quên.
Wakatoshi giơ tay nhặt cánh hoa anh đào rơi trên tóc em từ lúc nào. Dưới tán hoa hồng phớt tươi tắn, gò má em chẳng tự chủ mà đỏ hồng lên. Hiện tại, em là nữ sinh năm hai năng động và đầy tự tin, anh đã là nam sinh năm ba tốt nghiệp Học viện. Thế gian xoay vần, bao nhiêu sự đổi thay hiện rõ, chỉ có tình cảm em và anh dành cho nhau, vẫn rất nồng nàn và mộc mạc như thuở ban đầu.
- Y/n này, em hãy nhận lấy thứ này đi nhé.
Wakatoshi trân trọng cầm lấy bàn tay em, rồi lại thả vào đó một vật nhỏ nhắn rất thân quen. Chiếc cúc áo thứ hai yên vị trên lòng bàn tay em.
Người con gái quan trọng nhất suốt cuộc đời học trò, người con gái đã chiếm trọn trái tim của Wakatoshi, một bông hoa nhỏ khó với ở núi cao nằm gọn gàng trong tấm lòng anh.
Chiếc cúc áo thay cho lời anh muốn nói, thay cho những tình cảm sâu đậm của anh đối với em.
- Cảm ơn anh...
Y/n thì thầm, cuộn tròn lòng bàn tay của mình, âu yếm chiếc cúc nhỏ ngay trước lồng ngực mình. Em chân thành đón nhận tình cảm quý giá của anh, và đáp lại bằng những tâm tư rất thật lòng của mình.
Và em thề với trời đất rằng, đây sẽ là khoảnh khắc cho đến tận cuối đời em cũng chẳng thể nào quên. Quá khứ và tương lai sẽ thế nào, em chưa dám tưởng tượng tới, nhưng chí ít ở thực tại đây, ngay khoảnh khắc thời gian đọng lại đây, Y/n và Wakatoshi đã trao cho nhau thứ tình yêu rất thật thà, và trái tim sẽ luôn loạn nhịp khi thấy nhau.
- Được rồi nào, nhìn vào máy ảnh đi nào!!
- Ba, hai, một.
Tiếng "tách" của chiếc máy ảnh polaroid vang lên, và người chụp luôn là cầu nối cho chuyện tình cảm của em và Wakatoshi - đàn anh Tendou. Hai mùa bế giảng, một mùa khai giảng, hai mùa hội thao, hai mùa hội chợ và những kỉ niệm chẳng đếm xuể, Tendou đã ghi chép chuyện tình yêu đó qua máy ảnh polaroid đầy giản dị. Một bức ảnh và đằng sau đó là hàng ngàn câu chuyện tình, người ta gọi đó là ghi chép tình yêu.
Bức ảnh năm nay chẳng khác bức ảnh bế giảng năm ngoái là mấy. Họ vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhau, em giơ tay phải tạo chữ thành chữ "V" đầy tinh nghịch, tay trái của em nắm chặt lấy cạp quần rất trang nghiêm.
Và họ cười, một nụ cười rạng rỡ của tuổi niên thiếu, tươi tắn và thật dịu dàng.
- Anh ra trường rồi, em sẽ nhớ anh lắm đây.
Lưu luyến đứng trước cánh cổng Học viện Shiratorizawa, Y/n bộc bạch những cảm xúc của mình lần cuối trước khi Wakatoshi rời khỏi mái trường. Chỉ còn vài bước chân nữa, Wakatoshi chính thức nói lời chia tay với ngôi trường đã nuôi dưỡng anh và đam mê khôn lớn.
- Anh cũng vậy.
Wakatoshi cúi thấp thân mình xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em.
- Vậy nên, mỗi khi em nhớ anh, hãy tìm lại bức ảnh hôm nay của chúng ta nhé.
Em ngây ngốc nhìn thẳng lên khuôn mặt anh, rồi lại phì cười như chợt nhận ra một điều gì đó.
- Dạ vâng!
Ôm chặt lấy cánh tay của Wakatoshi, em và anh rảo bước ra khỏi cánh cổng trường.
- Tuy năm tới chúng mình sẽ chẳng được ở cạnh nhau nữa, nhưng hãy cứ yêu nhau như vậy anh nhé.
Như một tấm ảnh polaroid vậy.
Nó đem lại cho em những cảm giác thật mộc mạc chân thành.
Và em thích điều đó!
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。°
"It's like a polaroid love~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top