Kageyama Tobio
Chuyện là bạn đang giận anh bạn trai của mình, Tobio. Ấy thế mà cậu ta vẫn chơi bóng chuyền không mảy may đến bạn. Không hiểu tại sao bạn lại yêu được một người đơn bào như cậu ta. Với lại, bạn giận cậu ta vì đang bị cảm mà vẫn cố chơi bóng cho bằng được. Dù bạn đã cố ngăn cản, nhưng đáp lại chỉ bạn là câu "Tôi ổn, cậu cứ kệ tôi đi."
Ok, kệ thì kệ. Bạn cũng chả buồn quan tâm nữa, khuyên răn ngọt xớt mà không chịu nghe, cứ để bạn phải nóng.
Sau khoảng vài ngày, Kageyama không hề nhận được bất kỳ tin nhắn nào hay một cuộc gọi nào từ bạn. Cậu ta bắt đầu thắc mắc, có lẽ là bạn bận học hoặc là bận tập bóng chuyền để mai mốt chơi cùng cậu ta. Nhưng nỗi bất an vẫn chiếm lấy phần lớn trong cậu. Cậu gửi tin nhắn cho bạn.
Đức vua của T/b 👑:
oi T/b
đang làm gì đấy?
cậu đang bận việc gì hả?
sao không nhắn tin hay gọi cho tôi vậy?
oi boke!!!!
boke T/b!!! trả lời tôi đi
Mặc dù bong bóng chat hiện hết những gì Kageyama nhắn với bạn, nhưng bạn vẫn mặc kệ. Seen nhưng không rep. Kageyama thấy thế liền chấm hỏi, seen không rep. Với cái tính khờ khờ của cậu thì hiểu chuyện là không thể nào. Thôi kệ, mai lên hỏi bạn cho ra lẽ.
Sáng hôm sau, cậu ta đã đứng đợi trước nhà bạn. Bạn vừa mở của đã gặp cái bản mặt của Kageyama, bạn không nhìn và lơ cậu ta đi. Kageyama cảm thấy khó hiểu liền bám theo bạn.
"Oi T/b, không nắm tay à?"
"T/b, còn hôn chào buổi sáng? Này T/b!!"
"T/b cậu lơ tôi à? Giận tôi hay sao"
Bạn nghe thấy thế liền quay lại lườm cậu ta một phát, và chạy một mạch đến trường học. Nhưng sức bạn làm sao lại sức cậu ta, bạn liền bị tóm gọn trong vòng ba nốt nhạc. Khi định hình lại bạn liền thấy bạn đang ở trong lòng của Kageyama.
"Này bỏ tớ ra Kageyama!! "
"Kageyama? Cậu bị sao thế? Mấy ngày nay không thèm đoái hoài gì đến tôi, còn gọi tôi bằng họ nữa. Bộ tôi làm gì cho cậu giận à?"
"Nếu đã suy nghĩ tới thế rồi thì suy nghĩ tiếp đi!! Lý do mà tớ giận cậu là gì!!"
Và thế là, lại một dấu chấm hỏi to đùng rớt xuống đầu Kageyama. Cuối cùng, cậu phải nhờ trợ giúp từ mọi người trong câu lạc bộ.
"Ô thế là đức vua bị người yêu giận sao? Đáng thương làm sao."
"Chú mày hỏi đúng người rồi đấy, gọi là Tanaka-senpai đi. Anh sẽ giúp chú."
"Thôi đi Tanaka, chú mày cũng quá rồi đấy. Kageyama, em xem lại em có làm gì để T/b phiền lòng không."_Sugawara nói.
"Dạ không, Sugawara-senpai."
"Nè nè Kageyama, bữa tôi thấy cậu to tiếng với T/b đó, cái lúc mà cậu bị cảm."_ cái đầu cam nhỏ nhắn lên tiếng.
"Chuyện đó là sao? Kể cho anh nghe đi Hinata."
"Là Kageyama lúc nó bị cảm, em thấy T/b với Kageyama đang ở với nhau. Em không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, bỗng nhiên Kageyama lớn tiếng với T/b. Xong lúc đó T/b quay đi luôn, cậu ấy đi ngang qua em, vẻ mặt hơi buồn bã với hơi tức giận nữa."
"À vậy đó là lý do mà T/b không nói chuyện với em đó Kageyama. Chú nên xin lỗi ẻm đi."
Sau khi Kageyama đã được thông não, cậu ta đã đi tìm bạn ngay lập tức. Thấy bạn đang ở trong lớp, cậu ta xông vào như một vị thần trước mắt của mấy đứa trong lớp.
"Boke T/b, tôi biết tại sao cậu lại giận tôi rồi. Xin lỗi cậu!!!"_ cậu ta cúi gập người xuống tận 90° vuông góc với bàn chân.
Bạn đang ngồi uống nước cũng phải giật mình.
"Kageyama?? Cậu ra đây làm gì?"
"Xin lỗi cậu T/b!!!. Tôi sẽ nghe lời cậu, sẽ quan tâm đến sức khỏe mình hơn. Đừng giận tôi nữa, tôi biết lỗi rồi!!"
"Hở? Hiểu vấn đề rồi sao? Tốt đấy chứ. "
"Tha lỗi cho tôi đi!!!! Hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cái lúc mà thiếu cậu, tôi cô đơn lắm. Tôi nhớ cậu, chúng ta trở lại như xưa đi."_ cậu vừa nói vừa để trên bàn của bạn một hộp sữa dâu và một bịch bánh ngọt.
Giọng cậu ta run run, như sắp khóc tới nơi. Cậu vẫn cúi đầu, chờ đợi câu trả lời từ bạn.
"Thôi được rồi. Tớ tha lỗi cho cậu, Tobio của tớ. Phải luôn quan tâm đến sức khỏe của cậu. Sức khỏe là thứ cần ưu tiên, tớ không cấm việc cậu chơi bóng chuyền nhưng phải có sức khỏe mới có thể chơi được. Vì cậu rất quan trọng với tớ."
Khi bạn nói xong cậu ta ôm bạn trước mặt của mọi người cùng lớp. Còn hôn má bạn nhè nhẹ nữa.
Và, giận dỗi nhau vậy thôi, chứ bên trong nhớ nhau muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top