[REQUEST 5] Kozume Kenma

Người nhận: Himawari0708

Tôi đã trở lại rồi đây!! Sau khi trải qua kì thi căng thẳng thì tôi sẽ cố gắng trả nốt đống request nha. (Còn có mở lại request hay không thì tôi chưa biết nữa)

Xin lỗi đã để cô đợi lâu nha, dù có một vài đoạn tôi viết không ổn lắm mong là req này sẽ vừa ý cô.

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

(Cảnh báo OOC)

----

Bạn trai của bạn - Kozume Kenma, anh ấy là một người rất hay chơi game và bạn cũng vậy. Nhờ có cùng sở thích chơi game nên từ bạn cùng khối, cùng câu lạc bộ thì cả hai đã trở thành người yêu. 

Cả một câu chuyện dài đó.

Nhưng câu chuyện đó sẽ không được tiết lộ mà là một câu chuyện khác.

Lần đầu tiên bạn dỗi Kenma.

----

Trong thời gian du đấu giữa các trường, bạn và Kenma đã có nhiều thời gian chơi game với nhau trong các giờ nghỉ giải lao và sau giờ tập. Và đó cũng là một phần lý do khiến bạn giận cậu bạn trai của mình.

Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng bạn đã giận Kenma chỉ vì cậu ấy thắng bạn game. Nhưng cũng một phần là do Kenma đã qua nhiều lần không quan tâm đến bạn, một câu an ủi khi bạn thua cậu ấy cũng không. Và như một giọt nước tràn ly, lần này bạn không thể chịu được nữa. Bạn đã trực tiếp bỏ đi mà không một lời nào với Kenma, trước sự chứng kiến của những người ở lại phòng tập hôm đó.

Những ngày còn lại của cuộc du đấu, Kenma đã hiểu được cảm giác của bạn khi luôn luôn phải chủ động là như thế nào.

Thời gian rảnh Kenma sẽ không chỉ ngồi yên chơi game nữa, cậu sẽ cố gắng nói chuyện với bạn mặc cho bạn không hề quan tâm. Số lần gọi mỗi lần đều giảm dần, cũng đúng thôi, vì đó là Kenma mà.

Nhưng bù lại cậu ấy lại tặng đồ ngọt, đúng thứ bạn thích nhất. Mặc dù rất muốn nhận lấy nhưng phải giữ giá!

"T/b."

Kenma đứng trước mặt bạn, hai tay hơi dang ra chắn phía trước không cho bạn đi. Bạn có thể thấy rõ cậu bạn trai đang rất bối rối.

Bạn ngẩng mặt lên nhìn Kenma, dù rất muốn bỏ đi nhưng lần này bạn lại không thể. Cố gắng làm cho khuôn mặt của mình thật nghiêm nghị, nhưng bạn chắc rằng nó không hề tự nhiên chút nào.

"Cậu... cậu..."

Bạn đang trông chờ, trông chờ một lời xin lỗi từ Kenma.

"Nếu cậu... còn giận tớ thì, thì cậu cũng đừng về sớm sau giờ tập đấy!"

Mặc dù hơi thất vọng vì đây chẳng phải lời xin lỗi của Kenma nhưng thấy cậu bạn quyết tâm như vậy bạn cũng có chút bất ngờ

Kenma liền bỏ đi ngay sau khi dứt lời, có vẻ cậu ấy ngượng lắm rồi. Cái kiểu nói bình thường đã không ra hơi của cậu ấy giờ lại nói đầy dứt khoát. Nếu không giận Kenma thì bạn đã có thái độ khác rồi đấy, nhưng chung quy lại thì vẫn phải GIỮ GIÁ!

...

Công việc quản lý của bạn vẫn diễn ra suôn sẻ, chỉ là bạn đang tránh mặt Kenma. Việc đưa nước đơn giản thôi cũng phải nhờ Kuroo. Mọi người trong câu lạc bộ đều hiểu ra vấn đề nên chỉ biết cười trừ. Nhưng mà Lev, cậu nhóc cứ liên tục hỏi mấy cái câu không hề tế nhị chút nào, ví dụ điển hình nhất và duy nhất:

"T/b-san và Kenma-san sẽ chia tay ạ?"

Đúng rồi, hỏi ngay trước mặt bạn luôn đấy. Kenma đã nghe thấy nên đã quyết tâm không chuyền cho cậu nhóc luôn. Quan sát mấy lúc đó bạn cực kỳ thỏa mãn luôn.

Mọi thứ có lẽ sẽ bình thường, cho đến khi cuối giờ.

Bạn cảm thấy rằng những thành viên khác không chỉ của Nekoma mà còn cả trường khác đang sử dụng tốc độ x2 để thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi sân tập. Dù trước đó đã đoán được rằng Kenma sẽ xin lỗi bạn vào cuối giờ tập luyện nhưng bạn không ngờ rằng lại nhanh chóng chỉ còn hai người ở lại phòng tập như vậy.

Kenma đứng cách bạn một khoảng không quá xa. Cậu ấy đang nhìn về phía các thành viên đội bóng vừa rời đi.

Vừa để ý hành động của Kenma, bạn vừa cảm thấy bản thân dần mất kiên nhẫn khi cậu bạn trai cứ lúng túng không dám quay mặt về phía bạn.

"Nếu không có việc gì thì tớ về đây!"

Giọng bạn lẫn chút khó chịu, điều đó khiến Kenma lại càng lo lắng.

"Đ... Đợi đã T/b, tớ... tớ... có điều muốn nói với cậu."

Kenma quay lại đối mặt trực tiếp với bạn, nhìn bạn trai kiên định vậy bạn càng mong chờ lời xin lỗi của cậu ấy.

Cậu chàng tóc vàng tiến lại gần bạn, đưa hai tay nắm lấy bàn tay trái của bạn.

"Tớ... tớ xin lỗi..."

Bạn rất ngạc nhiên vì Kenma đã chủ động như vậy, cộng thêm với lời xin lỗi, tâm trạng bạn trở nên tốt hơn hẳn. Giờ đây, bạn đã tha thứ cho Kenma.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

"Tớ xin lỗi vì đã không quan tâm đến cậu, là do tớ quá mải chơi game. Nếu cậu không thích vậy thì cứ vứt máy của tớ đi lúc nào cũng được, không thì tớ sẽ miễn cưỡng nhường cậu mỗi khi game mới ra nếu như cậu muốn. Nhưng đừng bỏ tớ nhé, tớ hứa sẽ quan tâm cậu mà, T/b. Đừng bỏ tớ nhé, tớ không thể sống thiếu cậu được!"

Gương mặt Kenma từ lúc nào đã xuất hiện những vệt hồng lan ra đến tai. Đôi mắt màu hổ phách của cậu hướng thẳng về phía bạn, nhìn bạn đầy kiên định.

Bạn sốc vì những lời nói của Kenma, cậu ấy nói quá nhiều so với bình thường. Và bạn cũng nhận ra rằng nhiệt độ hai bên má của bạn cũng đang tăng lên nhanh chóng.

"Ken... Kenma, cậu nói gì vậy? Ai dạy cậu nói cái đó vậy!!"

"Hả? Kuroo, Kuroo bảo là nếu tớ nói thế thì cậu sẽ hết giận."

Không ngoài dự đoán của bạn, đàn anh kiêm bạn thuở nhỏ của Kenma đã xúi giục cậu ấy làm thế này.

"Cậu xin lỗi tớ bình thường là được mà, đâu... đâu cần phải nói câu cuối chứ..."

Kenma im lặng, cậu chàng bỗng trở nên buồn bã. Bạn có chút khó xử với lời nói của Kenma nhưng cũng không nỡ làm khó cậu, định lên tiếng nhưng lại bị hành động của Kenma chặn lại.

Cậu tiến tới, nắm lấy bàn tay trái của bạn.

"Vậy... cậu sẽ tha lỗi cho tớ chứ?"

Sao bạn lại cảm thấy bản thân sẽ có lỗi nếu nói không chứ. Kenma với khuôn mặt dễ thương đang hối lỗi như vậy là quá sức chịu đựng với bạn rồi.

"Ừ... ừ."

Bạn khó khăn lắm mới nói trả lời được, định lấy tay che đi khuôn mặt xấu hổ nhưng lại chẳng dám rụt tay lại. Biểu cảm hớn hở hiếm có của Kenma bỗng lộ ra, nó khiến bạn bất ngờ, cậu chàng vốn đã ít thể hiện cảm xúc, nhưng được chứng kiến ở cự ly gần làm bạn khó xử chết mất.

Rồi Kenma ôm chầm lấy bạn, dụi dụi đầu vào vai và hõm cổ bạn. Giờ bạn chỉ biết đứng đơ ra vì bối rối, chẳng thể biết được khi nào bản thân mới có thể thoát khỏi tình huống này.

Nhưng bầu không khí hường phấn ngay lập tức bị dập tắt.

Một tiếng "bụp" phát ra ở cửa phòng tập.

Kuroo và Bokuto trên tay cái pháo bông nhỏ đầy hào hứng đứng trước cửa phòng tập, còn có Akaashi và Tsukishima đứng nép đằng sau. 

Chắc là hôm bạn bỏ đi thì những người này đã giúp Kenma đây mà.

"Chúc mừng, Kenma! Em đã áp dụng xuất sắc hướng dẫn của anh rồi đấy!"

"Hey hey hey!!!"

Trái ngược với hai người đàn anh, Akaashi với Tsukishima lại tỏ thái độ bất lực đến cùng cực. Chắc chắn cả hai đã bị ép đi đến đây.

Còn bạn thì ngượng chín mặt, cuộc trò chuyện từ nãy giờ bị người khác trông thấy, còn gì nhục hơn.

Kenma vẫn ôm chặt bạn. Khuôn mặt không cảm xúc, nhưng sát khí tỏa ra lại hết sức đáng sợ. Dù có "nóng" đến đâu, bạn hoàn toàn cảm nhận được sự lạnh lẽo của Kenma.

"Chết cha..."

Kuroo có vẻ cảm nhận được tình trạng không ổn của Kenma, mặt trở nên biến sắc.

"Kenma! Thấy kế hoạch của tụi anh đỉnh chứ!! H/b-chan đã hết giận rồi đó!!"

"Đợi đã... Bokuto-san!"

Akaashi lo sợ trước sự hăng hái quá mức mà không hiểu tình hình của Bokuto. Riêng Tsukishima trực tiếp xin phép về trước tình huống xấu không ngoài dự đoán của cậu ta.

"Này Bokuto! - Kuroo hốt hoảng kéo thằng bạn của mình lại, lo lắng nhìn Kenma - Kenma, có vẻ tụi anh đến không đúng lúc lắm nhỉ."

Kenma vẫn im lặng, điều này khiến bạn có chút lo lắng cho số phận của hai vị đội trưởng kia.

"Kenma... cậu nói gì đi chứ?"

Và trước tình thế căng thẳng như vậy, bạn cũng chẳng thể không lên tiếng được. 

Nhưng âm thanh trong phòng vẫn chỉ là tiếng gọi "Kenma" của Bokuto, Kuroo và tiếng thở dài của Akaashi.

Cậu bạn trai của bạn sau đó cũng có phản ứng. Cậu buông bạn ra, nắm tay bạn, rồi tiến tới cửa phòng tập.

"Mai em không tập đâu."

Sau lời thông báo ấy, Kenma trực tiếp kéo bạn về.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top