[REQUEST 1] Miya Atsumu
Người nhận: Sana_0208
Req này thực sự có nhiều thiếu sót, vì không hiểu rõ môn bóng rổ phần miêu tả về kĩ năng của nhân vật au không thể nào viết chi tiết được. Có vẻ như còn OOC nữa.
Xin lỗi vì req đầy sai sót này.
Và chúc mọi người đọc vui vẻ!
----
Ngày Chủ Nhật đẹp trời, Miya Atsumu đi dạo ngoài phố, à không, chính xác là bị ép đi ra ngoài để mua đồ bởi người em trai song sinh của mình. Chỉ vì sáng nay ngủ quên không đi mua đồ mà bị Osamu đá ra khỏi nhà.
Khu phố buổi chiều yên tĩnh hơn, một phần là vì hôm nay là Chủ Nhật, chứ không thì giờ này đã có nhiều tốp học sinh ra về.
Chiều nay có một trận đấu bóng rổ đường phố, chỉ cần đi một lúc là Atsumu có thể thấy được trận đấu đang diễn ra ở đâu.
Nghe nói đội bóng rổ trường Inarizaki cũng có một trận đấu vào hôm nay, Atsumu có ghé vào xem thử. Nhìn vào tên trường ở áo đồng phục thì đúng là trường của cậu rồi nhưng lại là đội bóng nữ.
Xét về đội Inarizaki thì nổi bật chính là đội trưởng của họ, Watachi Kurenai.
Với chiều cao nổi trội so với đội nhà và cả đội bạn, cả kĩ năng của Watachi cũng rất tốt. Nhiều lần chạm đến rổ bóng đội bạn và cũng là người ghi điểm nhiều nhất.
Với lợi thế lớn nhất là chiều cao, Watachi có thể đón những quả bóng tung cao dễ dàng. Tiếp theo chính là tốc độ, thân người cao cùng cách di chuyển nhanh nhẹn giúp cô gái cướp bóng và đưa bóng đến rổ nhanh chóng.
Việc Watachi có thể gây ấn tượng với 1 người chơi thể thao như Atsumu cũng không quá lạ.
Tiếp tục với trận đấu. Một đường ném dài đến từ đội bên, quả bóng đập vào thành rổ rồi nảy ra xa.
Quả bóng văng ra ngoài, nảy lên nảy xuống vài cái, lăn đều và dừng lại ở chân Atsumu. Cậu chàng cầm quả bóng lên vừa lúc Watachi đi tới để lấy quả bóng.
"Cậu chơi hay lắm đấy."
Atsumu nở nụ cười "đẹp trai" thường ngày của mình trước khi để Watachi nói xin lại quả bóng. Đội trưởng đội bóng không để ý lắm, nhận lấy quả bóng rổ từ tay chàng trai trước mặt.
"À ừ, cảm ơn."
Watachi cảm ơn nhanh rồi quay lại tiếp tục trận đấu của mình. Còn Atsumu thì vẫn đứng đó quan sát mà quên mất nhiệm vụ hiện tại.
Chỉ còn vài phút trước khi kết thúc trận đấu, đội Inarizaki phải ghi thêm 1 điểm nữa trước tỉ số hòa hiện tại, nếu không sẽ phải chơi thêm 1 hiệp phụ nữa.
Watachi lấy được bóng từ đối thủ, nhanh chóng di chuyển đến vị trí rổ bóng. Tay đập bóng, chân di chuyển nhanh nhẹn cố gắng lách qua đối thủ. Chỉ còn 1 người nữa, đội trưởng đội bạn nhanh chóng đứng chắn Watachi, đối đầu trực tiếp.
Watachi quan sát đối thủ kĩ càng rồi liền đưa bóng qua bên phải một quãng xa. Với lợi thế chiều cao 179,5 của mình, đội trưởng Inarizaki lập tức bắt lấy được quả bóng. Bật thật cao lên, cánh tay nhanh nhẹn ném quả bóng cam về phía rổ.
Vào rổ.
Đội Inarizaki thắng.
...
"Kurenai-chan, nãy cậu với Miya lớp 2 nói gì vậy?"
Miya?
À, cậu tóc vàng lúc nãy, Miya Atsumu lớp 2-2. Cậu ấy là chuyền hai chính của đội bóng chuyền Inarizaki. Mấy đứa bạn của Watachi và cả người trong đội bóng của cô cũng hay nói về cậu ấy.
"Không có gì, chỉ là nói chuyện xã giao thôi."
"Thật không vậy? Chắc chắn là cậu bắt chuyện với trước đúng không?"
Cô bạn hí hửng hỏi tiếp, Watachi bất đắc dĩ nói.
"Chỉ là khen đội mình thôi mà."
"Cậu ấy còn cười nữa đúng không?"
Một cô bạn khác nói tiếp.
"Không phải bình thường cậu ấy cũng cười thế hay sao?"
Watachi nhíu mày, cô có đi xem một trận của bóng chuyền nam với bạn, Miya Atsumu là người hay cười và giao tiếp với người hâm mộ nhất trong cả đội.
"Xì, đội trưởng suy nghĩ lãng mạn chút không được sao?"
"Dừng vấn đề đó được chưa, đi về thôi."
Thở dài một cái rồi đứng lên chuẩn bị đi về thì thấy Atsumu đứng vẫy tay về phía mình, Watachi đơ một lúc rồi quay về phía đồng đội của mình.
"Miya Atsumu gọi ai k..."
"Cậu đấy!"
Mọi người đồng thanh khiến Watachi hơi bất ngờ, mặt ai cũng bất lực như muốn nói "Còn không mau ra đó đi".
Đội trưởng rồi cũng phải đi tới, mặc dù không muốn nói chuyện, mặc dù không thích ánh nhìn của các bạn nữ khác, cả mặc dù muốn đi về nữa nhưng nếu không đồng đội của cô sẽ than thở cả buổi mất.
"Có chuyện gì sao?"
Khuôn mặt đơ cảm xúc lúc gặp người "không thân" của Watachi khác hoàn toàn với những lúc khó ở khi nói chuyện với đồng đội.
"Tớ là Miya Atsumu, lớp 2-2 cùng trường với cậu."
Watachi không nói gì, cái này cô cũng biết mà.
"Thực ra cũng không có gì đâu, chỉ muốn hỏi là cậu lớp nào thôi."
Nghe câu "không có gì" Watachi đã định tạm biệt cậu ta rồi chuồn luôn nhưng mà "phải thân thiện với người khác".
"Lớp 2-3."
"Ngay bên cạnh lớp tớ luôn, vậy cho tớ phương thức liên lạc nhé, thỉnh thoảng có thể nói chuyện."
Cái cách kết bạn không có liêm sỉ gì đây.
"Mà cậu cao thật đấy, chơi bóng rổ cũng giỏi nữa. Cách di chuyển cho đến cách ném bóng đều tốt nữa."
Trong lúc lấy địa chỉ liên lạc Atsumu còn nói mấy câu, chủ yếu là khen và ấn tượng với Watachi.
Watachi khá vui khi được khen nên tâm trạng đã thoải mái hơn, nhưng không có nghĩa là cô muốn nói chuyện tiếp.
"Xong rồi nhỉ, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây."
"Được thôi, gặp lại ở trường nhé!"
Atsumu vẫy tay chào, Watachi gật đầu một cái rồi cũng quay đi cùng với đồng đội.
----
Từ hôm đó, cuộc sống của Watachi ngoài lúc ở câu lạc bộ ra sôi động hơn hẳn.
Đến trường thì chỉ cần nhìn thấy là Miya Atsumu tự động vẫy tay chào, kéo theo là sự chú ý từ các "phan gơ" của cậu ấy. Và giờ ra chơi là lúc bọn họ tới. Ban đầu còn lưỡng lự vì Watachi vốn là người ít nói, nhưng về sau thì cứ mỗi giờ ra chơi là khoảng 2 đến 3 người.
Sao không đến một lúc đi rồi đi một thể có phải nhanh không.
Còn lúc ở nhà, hôm nào Atsumu cũng gửi tin nhắn hỏi về đủ thứ chuyện, ban đầu chỉ nói chuyện về vài kĩ thuật trong bóng rổ và bóng chuyền, sau đó thành những câu chuyện hàng ngày. Ban đầu Watachi gần như chỉ nhắn lại cho có và kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng, nhưng nói về bóng rổ thì cô không thể trả lời qua loa được.
Còn một việc nữa với vấn đề mượn vở của Atsumu.
Rõ ràng trước khi kết thúc cuộc trò chuyện tin nhắn thì Watachi luôn luôn nhắc cậu phải trả sớm, nhưng phải đến lúc cô cần sử dụng thì tên Miya kia mới trả.
Không thì những lần Watachi sang tận lớp của Atsumu để đòi vở thì cậu ta đều trả luôn, trước khi trả còn nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Đây là cố tình phải không.
----
BONUS: Sau khi xin được phương thức liên lạc, Atsumu hí hửng quay về. Nhưng chỉ vài giây sau liền nhớ ra mục đích ban đầu của mình: đi mua đồ. Về nhà vẫn bị ăn chửi vì la cà quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top