Trả request
uchipa_aaa Tsuki Tsuki của cô đây nhé :D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-L/n Y/n!
Bạn giật bắn mình, mắt lom lom nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm, tâm trí lo lắng khôn nguôi. Bạn vốn là một người học không được ổn cho lắm (hay nói thẳng ra là yếu) và hôm nay đã là lần thứ 5 trong tuần bạn mời quả trứng ngỗng ngồi chềnh ềnh vô bài kiểm tra rồi. Lực học của bạn luôn rất thất thường. Đầu năm bạn học trội đến mức còn được cô nhờ kèm cho các bạn khác, thế mà không hiểu tại sao bây giờ lại nằm ở vị trí chót bảng.
-Bài kiểm tra của em-! - Cô giáo như muốn hét lên, gương mặt bừng bừng sát khí nhìn về phía cô học trò đang hoảng sợ tột độ của mình.
Bạn lúng túng đứng dậy, lí nhí:
-Dạ, em nghe...
Cô giáo chủ nhiệm của bạn dường như thấy được vẻ sợ hãi của học trò, sau cùng đành thở dài ngậm ngùi kéo ngọn núi lửa đang chực trờ phun trào xuống sâu trong lòng, trông cô có vẻ rất mệt mỏi, và điều này cũng khiến bạn rầu không kém:
Y/n....em....có chuyện gì với em thế? - Cô ôn tồn hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào đồng tử bạn như để tìm kiếm sự thật đằng sau lực học bí ẩn cứ lúc trội lúc chìm của bạn.
-E..em cũng không biết, nó...cứ tụt dần hà - Bạn cúi mặt một cách tội lỗi, lảng tránh ánh mắt cô.
Thấy bạn có vẻ khổ sở, cô cũng không nói nữa, chỉ trực tiếp buông một câu:
-Cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi.
Bạn đực mặt, gật đầu một cách máy móc rồi lặng lẽ đặt mông xuống ghế trong sự ồn ào của lớp học, tim đập lô tô như đánh trống. Trong vô thức, cả người bạn chợt chùng xuống, đôi tai bất giác nhạy hơn, và chẳng biết tại sao, trong những âm thanh lanh lảnh và râm ran ngoài khung cửa sổ, thì màng nhĩ của bạn lại chỉ đon đả mời những tiếng xì xầm bàn tán giễu cợt kia vào chơi và khuấy đảo suy nghĩ của bạn một cách điên cuồng, nhưng cô gái nhỏ ngay lập tức lắc đầu thật mạnh, cố gắng đuổi hết những tạp âm tiêu cực đó ra khỏi đầu và quay trở lại vẻ hoạt bát ríu rít thường ngày.
Đến khi chuông báo tan học vang lên, bạn rảo bước một cách chậm rãi và nặng nhọc đi đến văn phòng giáo viên mà trong mắt bạn coi như cửa tử, bạn khẽ khàng đẩy cánh cửa, cái đầu nhấp nhô thấp tha thấp thỏm, rất nhanh đã có một tiếng gọi giật phát ra:
-Y/n đấy à? Vào đây đi em
Bạn hơi giật mình, nhưng sau cùng vẫn bước chân qua ngưỡng cửa, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Đến nơi, bạn đã thấy cô giáo đang ngồi trên ghế xoay và chậm rãi chỉ tay về chiếc ghế đối diện mình
-Em ngồi vào đây
Bạn thực hiện theo một cách máy móc, từ đầu đến cuối đều không dám hó hé một miếng nào.
-Cô...đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của em...-Cô bạn xoay bút, đôi mắt cắm thẳng vào người đối diện.
-D...dạ
-Em biết Tsukishima-kun chứ?
-D...dạ? biết ạ - Bạn trả lời mà nôn nao đếch chịu được :)), cậu ta có phải là cái con người cao như ông kẹ mà mẹ bạn từng hù dọa lúc nhỏ khi bạn không chịu ăn cơm, và còn cả cái miệng chuyên thốt ra những từ độc hơn cả nọc của rắn hổ mang chúa không vậy, ối là trời! Mới nghĩ đến đó đã khiến bạn rùng mình muốn ngất luôn rồi, còn đâu đầu óc chú tâm vào chuyện mà cô giáo nói nữa chứ? Thế nhưng có vẻ bạn không may mắn trong ngày hôm nay rồi...
-Cô thấy cậu ấy học rất giỏi và qua vài lần ghép cậu ấy với những bạn học khác thì họ đều có những biến chuyển tích cực, vậy nên vừa nãy cô cũng đã hỏi Tsukishima về chuyện của em, cậu ấy đồng ý là sẽ kèm cặp cho em nên bắt đầu từ ngày mai cô sẽ chuyển em qua chỗ cậu ấy ngồi, em thấy thế nào?
Bạn sững ra, bần thần và tuyệt vọng như một cô học sinh đáng thương mua được hộp xôi có mỗi quả trứng cút mà phải chứng kiến cảnh con bạn trời đánh cướp mất và bỏ tọt vào mồm vậy, tai bạn ù đi , nói bạn bây giờ chính là bé Hồng trong văn bản "Trong lòng mẹ" khi phải đối đáp với những lời cay độc móc méo của bà cô cũng không ngoa. :)))
Nói chung! hồn vía của bạn đã bay về với diêm vương rồi
Cô giáo thấy gương mặt méo mó nửa cười nửa mếu của bạn thì lấy làm bối rối lắm, nhưng chỉ còn cách này mới có thể cứu vãn cô học trò nhỏ đang tụt dốc thôi nên cô đành chốt hạ một câu đánh gục bạn hoàn toàn:
-Thôi được rồi, chốt nhé, bắt đầu từ mai em cứ đến chỗ Tsukishima-kun mà ngồi.
K.O!
-------------------------------------------------------------------------
:))), thấy mình cứ bị phóng đại dữ trời..mà dạo này tui lên lớp 8 rồi nên khó sắp xếp thời gian quá, mọi người thông cảm nha, lát nữa còn phải học thuộc đoạn văn nghị luận dài lòi l.o.n.e nữa chớ ;o; sao mà tương lai nó mịt mờ quá thể :")))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top