Takanobu Aone (1)

Write block luôn :">, tưởng không thiêng mà thiêng không tưởng (; /'Д')/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn chán nản dựa lưng vào thành giường, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống ướt đẫm cả một mảng áo, tiếng thở ngắt quãng hoà trộn với tiếng vù vù của quạt máy cho ta thấy một bầu không khí khá bức bối, những con ve sầu ngoài kia vẫn không ngừng "hát" lên bản giao hưởng quen thuộc của mùa hạ. Cầm chiếc smartphone màu tím trên tay, bạn không ngừng lướt facebook, ngón cái thuần thục di trên màn hình nhằm tìm kiếm thứ gì đó hay ho. Hè này cũng quá nóng nực rồi a! Mỹ nữ khó chịu quẳng cái điện thoại lên giường, điều hoà lại hỏng vào lúc này mới đau chứ. Nghĩ đến những hôm nằm khểnh trên đệm, thoải mái hưởng thụ để mặc cho từng cơn gió mát lạnh mơn trớn da mặt, luồn lách vào kẽ tay, kẽ chân, phả thẳng vô bụng mà thèm rỏ dãi. Nhưng có một điều mà bạn không bao giờ có thể hiểu hay giải đáp được, đó là ông anh trai bạn: Kenji Futakuchi. Vào năm nhất, khi mới tham gia clb bóng chuyền của trường, ổng cực kì! Cực kì lười đi tập! Đa phần đều là do bạn đá đít ra khỏi cửa hoặc clb tổ chức sự kiện gì thì mới nhấc mông lên mà lết đến đó. Nhưng....nghe nói sau khi thua cái đội bóng trường Karasuno hay gì đó, anh trai bạn đã thay đổi 180 độ, những ngày clb tập luyện đều có mặt đầy đủ, thậm chí những hôm không có lịch cũng vẫn đến mà tập chặn bóng với vài người đồng đội khác. Bạn hỏi thì ổng chỉ tự hào trả lời: "Anh mày thay đổi rồi!". Nói thật nhé, bạn là một người ghét thể thao và chẳng có đam mê với bất cứ bộ môn nào nhưng khi thấy anh mình lồng lộn và nhiệt tình như thế cũng cảm thấy có chút tò mò, liệu bóng chuyền có gì hay không nhỉ?

Hôm nay Futakuchi lại vác túi lên chuẩn bị đi tập như thường ngày, bạn đứng ở thềm với đĩa dưa hấu mát lạnh trên tay, huơ huơ trước mặt ổng như đang mời gọi, Futakuchi cũng chẳng khách sáo, thò tay nhón một miếng đỏ chín, ngọt lịm. Mỹ nữ thấy thế nhì nhướng mày, một bên môi cong lên tạo thành nụ cười nửa miệng mang đầy vẻ hời hợt và châm biếm:

-Nii ăn khôn thế~ - Bạn dài dọng, đôi mắt híp lại lười biếng

-Ý kiến không? – Anh trai bạn cũng chẳng vừa mà đốp lại, bàn tay để hờ thành hình nắm đấm, miệng cười khẩy.

-Rồi rồi, ai dám cãi ông, mà....hôm nay lại đi tập nữa à? – Bạn thắc mắc, đồng tử hơi nheo lại chờ đợi câu trả lời.

-Ờ, thôi, mọi người chờ rồi, đi đây - Ổng quay lưng rời đi, miệng huýt lên một tiếng sáo nghe có vẻ yêu đời lắm.

Bỗng nhiên, bạn theo phản xạ đưa tay ra níu áo anh mình lại, miệng lắp bắp:

-Hay là cho em đi cùng đi?

-Gì? Cô bảo không có đam mê với thể thao cơ mà?

-Thì...đến đó xem anh tập, với lại gần đấy cũng có cửa hàng tạp chí, em định vào mua...

Futakuchi liếc nhìn đồng hồ, rồi lại đánh mắt qua bạn, sau cùng, ổng buông một câu chốt hạ:

-Lên xe!

Chiếc xe đạp màu xanh phát ra những tiếng lóc cóc quen thuộc, bạn ngồi sau xe đưa mắt nhìn xa xăm, quen quá! Đã bao lâu rồi bạn mới ngồi xe đạp lại nhỉ? Từ khi gần nhà được xây một trạm xe buýt, bạn đã bỏ con "siêu xe" chạy bằng cơm này để được an vị trên ghế xe buýt mềm mại và mát mẻ rồi. Nghĩ tới đó, bàn chân bất giác lắc lư, mái tóc bay phất phơ trong gió được gạt qua sau tai một cách nhẹ nhàng. 3 giờ chiều... ngồi sau con xe đang di chuyển theo nhịp đạp, cảm nhận từng vạt nắng chiếu qua vai, chảy dài trên mái tóc nâu hạt giẻ và nhảy nhót quanh yên xe, mọi thứ yên bình đến lạ, cô gái nhỏ nhắm mắt, đôi mi cong động đậy nhẹ như đang cảm nhận từng giây phút thanh bình hiếm có này.

Chiếc xe dừng trước cổng trường Dateko nghe tiếng kít thật chói tai. Bạn cau mày khó chịu, chưa tận hưởng được bao lâu mà! Nhưng Futakuchi thì không chậm trễ một giây, đá bạn xuống xe không thương tiếc hệt như cái cách mà bạn đá ổng khỏi cửa mấy tháng trước vậy, đang tính chất vấn thì từ đâu ra một đàn anh năm ba mặc đồng phục câu lạc bộ chạy tới, chào hai anh em bạn:

-A! Kenji - kun, sao giờ này mới đến, thay đồng phục lẹ đi, còn em...chắc là em gái nó hả?

-A...v..vâng, em là Kenji Y/n, em gái anh ý ạ! – Bạn hơi giật mình bối rối

-Đây là em gái em học năm nhất, cho ẻm vào xem chúng ta luyện tập có được không ạ?

-Ồ, ổn chứ, cả hai nhanh lên nhé! – Đàn anh kia gật đầu đồng ý rồi chạy đi.

Bạn ngây người, buột miệng hỏi:

-Ai trong câu lạc bộ cũng cởi mở thế này ạ?

Quay qua Futakuchi, ổng đang nhìn bạn bằng một ánh mắt không thể nào ẩn ý hơn:

-Lát rồi biết.

Cứ thế, ổng bỏ lại bạn một mình ngẩn tò te với câu trả lời lấp lửng khi nãy mà đi thay đồ, đến khi bạn sực tình và chạy đến vỗ bốp! vào lưng thì tên đó mới cười ha hả, vòng tay qua cổ bạn kéo đi khiến mỹ nữ suýt hôn đất mẹ.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Đợi bìa được des xong với lại tôi hoàn thành bài thi cuối kì là các nàng có Ổi để gặm rồi nhé :"D

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top