Oikawa Tooru

Warning: se.

.
.
.
.
.
.

"Chết tiệt thật Tooru, anh nghĩ anh là thần tiên chắc?"



Khó chịu thật, cái mùi thuốc sát trùng cứ thế mà tự tiện xộc vào mũi tôi.

Tôi ghét bệnh viện, xung quanh tôi đều bị bao vây bởi màu trắng tẻ nhạt. Bệnh viện đông lắm nhưng chẳng vui tẹo nào.

Tôi bước lên lầu 2, dừng chân trước căn phòng số 0208. Dưới dãy số màu vàng được làm bằng kim loại óng ánh là một cái thẻ tên nhỏ: Oikawa Tooru.

Tay tôi nắm lấy khóa cửa dường như chẳng còn một tí can đảm nào để gạt nó xuống. Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa bước vào dường như có sự chờ đợi sẵn.

"Wa, anh cứ nghĩ là em quên mất mình có anh bạn trai phải chăm!"

Giọng nói trầm ấm phát ra từ chàng trai có mái tóc màu nâu đen mềm mại. Anh ngồi trên giường lưng dựa vào gối, chăn kéo đến ngang bụng che mất đôi bàn tay chằng chịt kim tiêm. Khuôn mặt của anh lúc nào cũng phải khiến tôi thầm gào thét trong lòng. Tuyệt vời! Đôi mắt màu nâu sáng bừng, ánh mắt anh nhẹ nhìn tôi, yên ắng như mặt hồ vào chiều thu làm tôi như chìm đắm vào đấy, tôi sợ chỉ cần một động tĩnh nhỏ thì hồ nước sẽ giao động mất. Tôi chớp chớp mắt tự kéo mình về hiện tại.

Tôi tiến lại phía anh, đặt thức ăn vừa mang đến lên chiếc bàn nhỏ, thuận tay múc một ít cháo trong hộp cho vào chén rồi quay sang đưa cho anh.

"Anh ăn từ từ thôi kẻo bỏng"

Anh phì cười lại còn trêu ghẹo tôi.

"Vậy em giúp anh đi, thổi rồi đút cho anh này, A"

Anh đưa chén cháo lại cho tôi thật, xong rồi còn hả miệng chờ sẵn. Tất nhiên là tôi không từ chối, nhận lấy chén cháo nóng hổi, thổi nhẹ rồi từ từ đút cho anh. Nó làm tôi nhớ đến lúc trước, những lúc tôi bệnh anh đều luôn đút cháo cho tôi, ấm áp thật.

Chúng tôi cứ thế trò chuyện với nhau, những vấn đề xung quanh cuộc sống, đến muỗng cuối cùng tôi cười cổ vũ anh.

"Tooru ngoan quá, đã ăn hết rồi nè"

"Bây giờ em mới biết sao? anh là người dễ chăm nhất!"

"Xin lỗi đã làm phiền, anh Oikawa đã đến giờ tiêm thuốc rồi"

Một vị bác sĩ khá trẻ bước vào theo sau là y tá cùng với chiếc xe đẩy chứa hàng tá các loại thuốc khiến ai cũng cảm thấy thật chán ghét.

Tôi quay sang nhìn anh, khốn nạn thật, vẫn là ánh mắt đó như chưa hề có sự giao động, sao anh lại có thể bình tâm như vậy chứ? Anh vỗ nhẹ lên tay tôi rồi nở nụ cười.

"Cô bé em đừng sợ, anh vẫn ở đây mà"

Tôi giật mình trước chất giọng trầm ấm của anh. Rõ ràng nguyên nhân tôi ở đây là để giúp anh bình tĩnh mà, tình thế hiện tại là sao chứ?

"Em sẽ đứng ở ngoài cửa, nếu anh cần gì thì gọi em ngay nhé!"

"dạ em"

Môi tôi bất giác nở nụ cười tôi chẳng biết đó là nụ cười cổ vũ anh hay tự trấn an bản thân mình. Tôi chào bác sĩ rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Mệt mỏi dựa lưng vào hàng ghế. Tôi nhắm mắt lại ngăn cản những nỗi sợ bủa vây lấy mình một cách vô ích. Tôi sợ khoảnh khắc này. Làm sao tôi có thể chịu nỗi khi nhìn người mình yêu cứ ngày ngày chịu đau đớn một cách âm thầm mà mình chẳng thể làm gì hơn? Đôi khi tôi ước tôi có thể lao vào ôm thật chặt anh rồi hỏi "anh có đau không?". Đôi khi tôi cũng ước rằng tôi có thể chịu nó thay anh, dù phải đau đớn như nào đi chăng nữa thì ít nhất tôi vẫn cảm thấy dễ chịu hơn. Liệu đây có phải là yêu bằng tất cả những gì mình có như mọi người thường nói?

Cứ 2 ngày thì Tooru lại phải tiêm một loại thuốc đáng ghét gì đó vào người. Họ nói nó sẽ giúp ích cho anh và kể cả anh cũng nói vậy. Nhưng mà mỗi khi bác sĩ bước ra khỏi phòng thì luôn để lại một Tooru với khuôn mặt chẳng tí sức sống, đôi môi hồng hào của anh ngày nào mà tôi vẫn rất thích trở nên trắng bệch. Lần nào bước vào tôi cũng nhìn anh với ánh mắt xót xa. Anh chỉ động nhẹ mi mắt liền bắt được tâm trạng của tôi, như sử dụng sức lực cuối cùng mà anh có, anh nói với tôi.

"Anh vẫn ở đây"

Hôm nào cũng vậy và hôm nay vẫn như thường lệ. Những lúc như vậy tôi luôn cố giấu nước mắt của mình vào trong. Tôi lấy ghế ngồi kế bên anh, nắm lấy bàn tay ấy rồi đặt một nụ trên trán thay lời động viên.

Tôi im lặng nhìn ngắm các đường nét trên khuôn mặt của anh. Đúng là ông trời chưa thiên vị ai bao giờ, cho một thứ ắt sẽ mất một thứ. Anh sở hữu một khuôn mặt điển trai rất hút hồn phái nữ đôi khi tôi còn ghen với cả fan girl của anh nữa cơ. Anh lại còn học rất giỏi, chơi thể thao cũng tốt nốt, quá hoàn hảo còn gì. Đôi khi tôi lại tự hỏi vậy có phải đây là cái giá mà ông trời bắt anh phải trả? một căn bệnh quái ác nào đó cứ bào mòn sức khỏe của anh từng ngày. Anh từng là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền, anh có những cú giao bóng mạnh đến mức việc đỡ nó cũng rất vất vả cho đối phương. Nhưng nhìn xem giờ thì sao? Việc đi đứng đối với anh cũng là cả một vấn đề.

Tôi thường ngồi đây với anh lúc "Iwa-chan" - tên một người bạn rất thân mà anh hay gọi đến để "thay ca" với tôi. Anh nói tôi là con gái ở đây rất nguy hiểm lại còn muốn tôi có một giấc ngủ thật ngon. Nhưng mà tôi thì làm sao có thể ngủ trong khi tâm trí và trái tim tôi đều đặt ở bệnh viện chứ.

Hiện tại đối với tôi ngủ là một việc làm vô nghĩa, tôi thường chỉ ngủ 3-4 tiếng một ngày và dành thời gian còn lại để học và nấu nhiều món ăn mới cho Tooru hoặc là tôi sẽ chuẩn bị những món quà nho nhỏ cho anh. Tôi hay mang cho anh những cuốn sách và hoa đôi khi sẽ thay đổi bằng truyện vì Tooru bảo anh ấy nhắm mắt cũng thấy chữ chạy trong đầu. Có hôm tôi xếp cho Tooru 100 con hạt anh ấy trông vui lắm xong còn bảo với tôi là "Thích thật nhỉ, bạn gái của anh giỏi thế. Em biết gì không? Ngày mai sẽ có sao băng đó, ngày mai anh sẽ cầu nguyện với hạt của em" Hôm ấy Tooru cười nhiều lắm, anh còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện rồi còn có các thành viên bên Karasuno đến nữa cơ. Trong lúc ấy điều ước lớn nhất đối với tôi là thời gian có thể chạy nào chạy chậm lại một tí không? Tôi muốn lưu giữ nụ cười của anh trong tim tôi. Tôi muốn đó sẽ là hình ảnh đẹp nhất mỗi lần tôi nhớ về anh.

"TING TING......"

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc ngủ của mình. Cái ánh sáng xanh của màng hình điện thoại trong bóng tối khiến tôi khó chịu trong một lúc. Tôi nheo mắt lại nhìn dòng chữ hiển thị "Iwaizumi Hajime".

"Em đây?"

Phía bên điện thoại truyền tới tai tôi một chất giọng sốt sắng, khiến tôi tỉnh táo hẳn.

"Y/N, em mau tới bệnh viện, Tooru có vẻ không ổn lắm"

Sau khi não tôi đã tiếp nhận được thông tin, không cho phép mình chậm trễ 1 giây, tôi liền dập máy, khoác vội chiếc áo cùng vài tờ tiền vào túi.

Ngoài đường rất vắng đến mức tôi không thể nào bắt được một chiếc taxi nên tôi chứ thế chạy thẳng về phía bệnh viện. Trên đường đi chỉ có duy ánh sáng le lói từ đèn đường cùng một vài cơn gió cứ thổi qua khiến tôi bất giác lạnh sóng lưng. Khung cảnh tĩnh lặng vô cùng mà lòng tôi cứ rối bời lên như tơ.

Đến bệnh viện tôi phải chạy lách qua nhiều người rồi nhanh chân đến căn phòng quen thuộc.

Tôi mở cửa bước vào, hình ảnh người con trai tôi yêu đang nằm trên giường cứ như cái hố đen đang nuốt chửng tôi. Từng hồi âm thanh tích tích của máy đo nhịp tim vang lên, mỗi lần như vậy cứ như đâm vào tim tôi một nhát. Tôi vội vã chạy đến bên anh, tay tôi chạm vào đôi má gầy gò của anh mà vuốt ve.

"Tooru, anh cảm thấy như thế nào rồi? Nó có làm anh đau lắm không? Tooru trả lời em đi"

Anh mỉm cười rồi lại nhìn tôi với cái ánh mắt đó, ánh mắt dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sao anh lại có thể bình thản như vậy chứ? Tôi không biết là nên vui hay nên hâm mộ hay là đau lòng nữa. Nhưng tôi rất ghét nó, cái anh mắt đó của anh.

"Chết tiệt thật Tooru, anh nghĩ là là thần tiên chắc? Sao anh không gào lên là anh đang đau lắm đi chứ? Sao anh cứ chịu đựng một mình vậy, Anh đáng ghét thật. Anh làm em cảm thấy mình thật vô vụng, Tooru đừng như vậy nữa, hãy nói với em đi, cho em một lần được bảo vệ anh, làm ơn."

Hai hàng nước mắt của tôi không tự chủ được mà rơi xuống, tôi vội lấy tay gạt nó tự che đi sự yếu đuối của bản thân. Anh liền vuốt tóc tôi, tôi có thể nghe được giọng nói quen thuộc đến đau lòng qua chiếc mặt nạ oxi anh đeo.

"Nào công chúa không khóc, tất nhiên anh mới là người bảo vệ em chứ. Không sao, anh vẫn ở đây. Anh yêu em"

Tích Tích .....

Âm thanh chói tai ấy lại vang lên, tôi vẫn chưa kịp định hình thì hàng loạt người chen vào. Họ kéo anh đi đến nơi khác, tay tôi vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh. Tôi cứ ngỡ chỉ cần tôi buông tay ra là tôi sẽ không được gặp anh nữa. Hình ảnh tôi nhìn thấy liền trở nên mờ ảo, lúc đó tôi thoáng nghe có một người đã nói:

"Mong cô buông tay ra, anh ấy cần cấp cứu gấp"

Rồi Iwaizumi liền chạy đến kéo tôi ra, tôi bất giác buông tay, ánh mắt dán chặt lên người con trai đó.

Nhờ sự giúp đỡ của Iwaizumi tôi mới có thể đến được phòng cấp cứu. Iwaizumi ngồi kế bên rồi động viên tôi rất nhiều, anh ấy kể rất nhiều thứ về Tooru nhằm giúp tôi ổn hơn nhưng lúc ấy làm sao có chữ gì lọt vào tai tôi được. Tôi cứ nhìn vào cửa phòng cấp cứu, trong đầu cứ suy nghĩ hàng tá chuyện.

30 phút

1 tiếng

Rồi 2 tiếng sau

Cuối cùng cảnh cửa ấy đã mở ra, chỉ 2 tiếng đồng hồ mà tôi cứ ngỡ như cả thập kỉ. Tôi đứng phắt dậy bước nhanh đến vị bác sĩ, không kiềm được tôi hỏi.

"Tooru của cháu, anh ấy có phải là đã khoẻ lại rồi không ạ?"

Tôi chờ đợi câu trả lời, đến cả thở tôi cũng cảm thấy khó khăn.

"Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cũng gia đình. Mọi người gặp cậu ấy lần cuối nhé"

"Rất tiếc?" "Xin chia buồn" từng chữ phát ra cứ nhẹ như gió hẳn đã là một thói quen của bác sĩ? Nhưng khi được truyền đến tai tôi lại nặng nề như đá tảng.

Tôi đưa mắt về phía cửa, là bạn trai của tôi, anh ấy đang đến để gặp tôi lần cuối như lời vị bác sĩ kia nói sao? Tôi kéo chiếc vải màu trắng xấu xí xuống khỏi khuôn mặt điển trai của anh. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, môi cũng trở nên khô khốc. Tôi khó chịu mấp mấy vài từ.

"Tooru ngủ đủ rồi, dậy nhé? em muốn cùng anh đi ngắm hoa anh đào. Chúng ta còn có hẹn ăn mì soba nữa. Em còn muốn đi rất nhiều nơi, anh nói sẽ dẫn em đi tất cả nơi nào em muốn mà? Tooru em muốn đi theo anh, đừng bỏ em một mình mà. Nói với em đi, nói là anh vẫn ở đây đi Tooru, em nhớ anh lắm, em cũng yêu anh lắm"

Tôi hôn vào môi anh, nụ hôn cuối cùng của chúng tôi. Iwaizumi cảm thấy tôi không ổn, anh chạy đến hai tay giữ lấy vai tôi, cứ ngỡ là tôi sẽ ngã ngay nếu anh buông tay ra.

Hai người y tá từ đâu xuất hiện rồi lại còn đẩy Tooru đi. Lúc ấy tôi chỉ thấy được như vậy.

Tôi nhìn theo, ra lệnh cho đôi chân mình đuổi theo nhưng nó cứ như bị chôn xuống dưới đất, không nhúc nhích được dù chỉ 1mm. Tooru đang ở rất gần tôi nhưng mà sao tôi lại cảm thấy xa quá, xa đến mức chẳng thể nào với tới được. Không còn một tí sức lực tôi khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Tay tôi ôm lấy mặt, từng dòng nước mắt như được mùa đua nhau trực trào qua kẽ tay. Tôi cắn chặt môi để tiếng nức không có cơ hội chui ra ngoài, nhìn xuống dưới đất, một dòng chất lỏng màu đỏ nóng ấm dưới lòng bàn chân. Tôi đạp phải vũng máu sao? À hay là lúc đó tôi đã chạy đến bệnh viện mà quên mang cả giày, lại còn đạp phải vụn thuỷ tinh. Tệ thật, môi bị tôi cắn đến bật máu, chân cũng bị thương chảy máu. Đau lắm chứ nhưng giá như nó có thể đau hơn nỗi đau trong lòng của tôi bấy giờ. Mùi máu tanh xộc vào mũi, vị đắng tràng cả khuôn miệng, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tim cứ như bị hàng ngàn con dao đâm qua. Đây gọi là đau đến tận tâm can mà người ta vẫn bảo ư? Tôi cứ thế ngồi ngây ngốc đến một hồi lâu, tôi chính là đang chờ đợi gì? Chờ họ trả Tooru lại cho tôi? Chờ Tooru đến vỗ về tôi hay là chờ ai đó đến đưa tôi đi gặp Tooru? Đầu tôi bỗng đau nhứt dữ dội, tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa, một màu đen cứ thế bao trùm lấy tôi. Trong lúc đó tôi nghe thấy giọng anh, anh đã kêu tên tôi, tôi nhớ giọng nói ấy da diết. Sau đó tôi chẳng thể cảm thấy gì nữa.

Tôi giật mình tỉnh dậy, lòng tôi dâng lên một nỗi lo, tôi bất giác đảo mắt quanh phòng.

Trống rỗng.

Mất thật rồi.

Đêm đó tôi mất anh thật rồi.

Tooru, em yêu anh.

Tooru, chờ em.

.
.
.
.
.
.

21-06-12

Mới là chap thứ 2 mà đã se rồi ngại quá =))))

Thứ tự mình chọn char để viết là dựa vào random nên là do Oikiwi xu quá chứ hổng phải tại mình đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top