||Tsukishima Kei||

RosePog: các cô nghe thử chukki hát đyy tôi mới kiếm đc đếy >:D 

(Chời ơi a hát hay quá (~ ̄▽ ̄)~q(≧▽≦q) )

Btw Enjoy~~!!

Đã sáu năm trôi qua kể từ lần cuối cậu ấy gặp bạn.

Hồi đó bạn lúng túng hơn nhiều, nụ cười ngượng ngùng khắc sâu vào khuôn mặt bạn lúc nào không hay. 

Bây giờ, bạn ngồi với tư thế thanh lịch — một kiểu gì đó sang trọng — và nụ cười ngượng ngùng đã biến mất từ ​​lâu. 

Gương mặt của bạn bây giờ kể về câu chuyện cách đây nhiều năm, về một người mà Tsukishima không còn quen nhiều nữa.

Cậu ấy thầm nghĩ rằng bạn trông rất xinh đẹp.

Bạn đang mỉm cười rạng rỡ với cậu ấy và mặc dù cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy bạn như thế này trước đây nhưng cậu ấy cũng bất giác cười mỉm trên khuôn mặt của mình.

Nó khiến cậu ấy nhớ lại lần cuối cùng cậu ta nhìn thấy bạn với những giọt nước mắt lăn dài trên má bạn.

"Tớ hứa là tớ sẽ quay lại," bạn khóc, dụi vào ngực người yêu của bạn.

Chuyện là bạn sẽ đến một trường đại học ở California, một vùng đất rất xa xôi so với nơi ở quen thuộc của Tsukishima.

"Đừng khóc," cậu ấy an ủi và cùng với đó là giọng điệu kiên quyết của anh ấy. Bạn biết cậu ấy không có ý gì, nhưng Tsukishima của bạn chưa bao giờ là người có thể dịu dàng an ủi như bao người khác ( vì cái tính của ổng máu khịa quá mà ). Cậu ấy có thể cứng rắn và thô lỗ, nhưng sẽ thay đổi tâm trạng trong giây lát khi nói đến bạn.

"Tớ sẽ đợi cậu." anh ấy nói và đó là một lời hứa mà bạn biết là sự thật. Cậu không bao giờ thất hứa với bạn.

"Đừng..." bạn bắt đầu, giọng nói đứt quãng mỗi giây. "Tớ có thể tìm thấy người tớ thích. Ai đó tốt bụng hơn ở trường đại học... có lẽ họ thậm chí có thể là người— "

"Cậu chỉ là người duy nhất dành cho tớ."

Cậu ấy nhanh chóng nói ra điều đó, chắc chắn với giọng nói của mình. Không có biển, núi hay cả một vũ trụ có thể chia cắt trái tim của bạn. Dù anh ấy có ở xa đến đâu, Tsukishima Kei sẽ luôn yêu em.

"Bây giờ cậu có nhiều cơ bắp hơn rồi kìa hìhì!" Bạn mỉm cười trìu mến với anh, đưa tay qua chiếc bàn cà phê nhỏ để chạm vào tay anh.

"Ừ," anh ấy cảm thấy ngại ngùng. Tsukishima Kei  cảm thấy rất ngại ngùng. Và tất cả là do bạn quá ngốc để nhận ra rằng bạn vẫn còn tình cảm hồi bé đối với anh ấy.(crush childhood effect đếy =)) )

"Tớ bắt đầu làm việc ở viện bảo tàng" Anh ấy bắt đầu, nhìn sâu vào mắt bạn khi từng chữ rơi khỏi môi. "Và tớ đã trở nên rất chuyên nghiệp."

"Tớ thấy mà!" Bạn vừa nói vừa cười khúc khích còn trái tim Tsukishima gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .

 "Tớ gần như đã mua áo thi đấu của cậu trên shọppe đó =)) nhưng tớ nghĩ nó có thể hơi bị lỗi một chút" thêm một nụ cười ngắn khác  "hmm có lẽ quá mức cần thiết, tớ đoán vậy."

Cậu ấy tưởng tượng ra sự do dự của bạn và đột nhiên bị đưa về quá khứ. Khi đôi mắt của bạn lớn hơn và đầy ngây thơ , khi bạn ân cần hỏi liệu anh ấy có thể cho bạn mượn chiếc áo thi đấu của cậu ấy để mặc trong trận đấu của anh ấy không .

"Tớ đã bắt đầu viết lại" bạn nói, khi nhìn đôi mắt anh ấy lấp lánh với sự tò mò nhẹ. "tớ không biết nên viết như thế nào , cậu có thể xem dùm tớ cái bản thảo kia được không."

"Ừ" cậu thở dài.

Cậu ấy cảm thấy như thể quán cà phê nhỏ đang quá chật chội. Cậu ấy cảm thấy ngột ngạt, giống như không thể hít thở cùng phòng với bạn. Bạn tỏa sáng quá mức và anh ấy bị bỏng vì chỉ nhìn chằm chằm của bạn.

"Cậu có muốn ra khỏi đây không?" Bạn đột nhiên hỏi, và Tsukishima thấy mình đồng ý quá nhanh. Cậu ấy hơi lộn xộn khi thanh toán cho hóa đơn được chia sẻ của bạn và bạn đang nóng lòng muốn được ở một mình với cậu ấy một lần nữa.

-

Đêm Tokyo chưa bao giờ chào đón ai .

Ồn ào và không để ý đến bất cứ ai trên đường phố cả. Bằng cách nào đó bạn lại tìm thấy sự thoải mái trong tâm trạng khó đoán đó.

Tsukishima luôn là một phần của bạn.

Dù bên nhau hay xa nhau, bạn biết trái tim mình vẫn luôn gọi về người ấy. Cậu ấy là tất cả những gì bạn có. Cảm giác như thể cậu ấy đặt mặt trời trên bầu trời chỉ dành cho bạn.

Càng dành nhiều thời gian cho anh ấy, bạn càng yêu cậu ấy nhiều hơn. Có thể khoảng cách củng cố tình yêu — bạn chưa bao giờ biết rõ — nhưng khoảng cách khiến bạn khao khát người con trai mà bạn đã rời đi.

Khi cậu ấy đi bên cạnh bạn, bạn không thể không nhìn chằm chằm vào cậu .

Cậu ấy có còn yêu bạn không? Cậu ấy có thực sự đợi bạn không? Cậu ấy có hạnh phúc hơn khi ở bên bạn không? Những câu hỏi làm suy nghĩ của bạn trở nên chập chùng, khiến bạn bất an và cô đơn.

Nhưng bạn không muốn bất an. Bạn muốn cậu ấy yêu bạn theo cách cậu ấy đã từng làm, ôm bạn như khi bạn mười tám và đang yêu.

Bạn yêu anh ấy, và bạn không còn là người nhút nhát như Tsukishima từng biết nữa. Bạn đã thay đổi và bạn nắm lấy tay anh ấy trong tay bạn.

Nó khó khăn hơn bạn nhớ. Đôi bàn tay của anh kể về câu chuyện của một người đàn ông từng trải, một người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho những điều mình yêu thích nhất.

Tuy nhiên, đôi mắt của anh ấy nói với bạn.

Bạn có thể biết anh ấy bị sốc — mắt anh ấy mở to và tay hơi lỏng ra . Giữa đường phố Tokyo, Tsukishima nắm tay bạn lần đầu tiên sau sáu năm.

"Cậu có đợi tớ không?" Bạn hỏi. Bạn không dám nhìn cậu ta, sợ rằng sự từ chối rơi vào đầu lưỡi của anh ta.

"Tớ sẽ ở đây nếu tớ không đợi à?" Cậu ấy ngăn bạn lại, đưa những ngón tay đan vào nhau của bạn lên ngực anh ấy. Anh ấy ôm chặt bạn, bàn tay còn lại của anh ấy khóa ngay eo bạn.

"Tớ nghĩ rằng cậu sẽ tiếp tục làm chuyện này đấy?" có một chút lắp bắp trong giọng nói của bạn, khiến bạn cảm thấy khó chịu.

"Cậu luôn chỉ là người duy nhất dành cho tớ."

Cậu ấy tự tin trong lời nói của mình, và bạn biết đấy không có gì có thể ngăn cách bạn và Kei của bạn cả. 





End

1243 từ

Tác giả: Rose POGCHAMP08

Tặng mí cô vài tấm hình chơi =))


24/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top