||Kageyama Tobio||

"này."

Giọng nói nhẹ nhàng của cất lên với người yêu của bạn đang ngồi đối diện với chiếc bàn tại quán cà phê Pasticceria nhỏ cổ kính, vừa đủ lớn để nghe thấy những người nói chuyện và hát rong ở ngoài sân.

"Tobi."

Không trả lời.

Bạn buông một tiếng thở dài một cách thất bại khi Tobio giữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ gì đó sau vai bạn mặc cho bạn cố gắng thu hút sự chú ý của bạn lớn hơn, nhận thấy rằng ánh mắt của anh ấy đã chậm lại và ngụm cà phê Espresso anh ấy ngậm trong miệng lâu một cách bất thường. 

Quay đầu lại để tìm hiểu chính xác điều gì đã khiến anh ấy thất thần như vậy, bạn nheo mắt khi nhìn theo ánh mắt của anh ấy về phía một người phụ nữ trẻ đang ngồi ở bàn phía sau bạn.

Thật khó để bỏ qua cảm giác lo lắng đột ngột dồn dập trong lồng ngực khi tâm trí bạn bắt đầu nghĩ đến những hành động của anh ấy bởi vì, Chúa ơi - Cô ấy thật đẹp quá đyy.

Bạn gần như vui mừng khi cô ấy bắt gặp ánh nhìn của bạn và mỉm cười, bạn với một nụ cười rộng , một cái vẫy tay và một câu nói vui vẻ 'ciao!' - vì nếu cô ấy không làm như vậy, bạn chắc chắn rằng bạn sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy như bạn trai của bạn đã từng như vậy, với mỗi giây trôi qua là một cú hích cho sự tự tin của bạn.

Bạn xoay người nhanh chóng trong chỗ ngồi của mình một cách nhục nhã, bĩu môi khi bạn chuyển sự chú ý trở lại.Tobio và nhận thấy ánh mắt của anh ấy vẫn nhìn vào cô ấy. 

Có một vũng ghen tị màu xanh lá cây, ghê tởm bắt đầu sôi sục trong bụng bạn— Nó khiến bạn phát ốm và bạn ghét nó.

 Nó đánh thức điều gì đó dường như còn non nớt bên trong bạn khi bạn đá nhẹ vào chân anh ấy và rên rỉ gọi anh ấy, "Anh yêu à".

Tobio đáp lại, cuối cùng, một tiếng ậm ừ khẳng định lướt qua anh ta - nhưng ngay cả khi đó, mắt anh ta vẫn chậm rãi quay lại nhìn khuôn mặt của bạn.

lông mày nhíu lại và bạn lo lắng cắn vào bên trong má, chọc một ngón tay vào tay anh ấy như một đứa trẻ ngoan ngoãn yêu cầu được chú ý.

"Anh đã nhìn chằm chằm vào cô gái phía sau em hơn 10 phút rồi đó..." Bạn quá sợ khi nhìn vào khuôn mặt của anh ấy - quá sợ để tự mình đánh giá phản ứng của anh ấy.

"Huh? à ừ "anh ta dừng lại một chút để ăn hết miếng bánh donut của mình, trong thời gian đó trái tim bạn trùng xuống và đầu bạn choáng váng khi nó bắt đầu chạy đua với những suy nghĩ tiêu cực. 

"Anh chỉ nghĩ rằng chiếc váy cô ấy đang mặc sẽ trông rất đẹp khi mặc trên người em."Tobio tiếp tục nói , có thể thấy khuôn mặt của cậu ửng lên một màu hồng nhạt .

"Chỉ vậy thôi hả?!"

Bây giờ đến lượt bạn trố mắt nhìn anh ấy, vũng ghen tị và sợ hãi trong bạn nhanh chóng tuôn ra và thay thế bằng sự nhẹ nhõm.

Tobio nghiêng đầu về phía bạn, bối rối và cắn thêm một miếng bánh khác , "'Chỉ vậy thôi hả ', ý em là gì?'"

Anh chỉ nghĩ rằng chiếc váy cô ấy đang mặc sẽ trông rất đẹp đối với bạn.

Mặt bạn nóng lên vì xấu hổ khi hiểu sai tình huống - nhưng cũng vì quý mến - sự chu đáo của người yêu làm lồng ngực bạn nóng lên.

"Em tưởng rằng anh đang ngắm cô ấy, hoặc cái gì đó ... em không biết, thật ngu ngốc mà - hãy quên nó đi ..." bạn không nhận thấy khi bạn nhả ra hơi thở mà bạn đang giữ, nhưng tobio thì có.

Bạn muốn anh ấy chú ý đến bạn và bây giờ bạn đã có được sự chú ý đó. Anh ấy quan sát cách bạn rút ngón tay ra khỏi bàn tay để đưa ly lại gần bạn, nhấm nháp ống hút nhựa và dán mắt vào thức ăn của bạn, bồn chồn khi bạn đập chân vào đáy bàn.

Anh ấy nhíu mày và môi anh ấy hơi bĩu ra khi anh ấy suy nghĩ về lời nói của bạn và sự lo lắng đột ngột hiện lên trong đầu anh ấy.

Tại sao bạn lại nghĩ rằng anh ấy đang ngắm cô ấy? Nó không giống như anh ấy để mắt đến bất cứ ai ngoài bạn, ngay từ đầu >:( 

"Này." giọng anh ấy nhẹ nhàng khi anh ấy gọi bạn nhưng có một chút gấp gáp đối với nó, cần phải sửa lại .

Mắt bạn vẫn nhìn vào thức ăn của bạn và sự va đập nhịp nhàng của chân bạn vào bàn không làm chùn bước.

"Em yêu à "    

Tobio tìm đùi của bạn dưới bàn để dừng nó lại, đầu ngón tay anh ấy bóp vào da thịt một cách trấn an. 

Nó khiến ánh mắt của bạn nhìn đến anh ấy và hơi khó thở khi anh ấy nhìn thấy cách bạn nhìn anh ấy với những ngôi sao trang trí con ngươi của bạn và giống như anh ấy nắm toàn bộ vũ trụ của bạn trong lòng bàn tay vậy.

Trái tim anh ấy luôn cảm thấy được đong đầy  - điều đó luôn xảy ra khi anh ấy ở bên bạn - và một nụ cười nhẹ nở trên khóe môi.

"Em không nên lo lắng về việc anh sẽ ngắm các cô gái khác."

Tobio úp bàn tay vào mặt gỗ của bàn và lắc lư các ngón tay. 

Một cử chỉ mà bạn đã học được khi anh ấy im lặng và muốn nắm lấy tay của bạn. 

Bạn làm theo ý muốn của anh ấy và trượt tay bạn trong tay anh ấy - đó là một bàn tay ấm áp, vừa vặn - và nụ cười của bạn bắt chước nụ cười của anh ấy khi bạn nhắc về cách anh ấy say sưa lầm bầm suốt một đêm rằng đôi tay của anh ấy được tạo ra để chỉ cầm được hai thứ, hai thứ đó là bàn tay của bạn... và bóng chuyền của anh ấy =))

Anh ấy đưa một ngón tay cái trấn an qua các đốt ngón tay của bạn trước khi anh cúi xuống để đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào mu bàn tay bạn, một nụ hôn khác vào lòng bàn tay bạn, trước khi đẩy cánh tay của bạn ra sau để đặt một nụ hôn nữa trên cổ tay của bạn.

"Em chỉ luôn luôn dành cho tôi. "anh thở dài và mỉm cười - một điều hiếm hoi, toàn tâm toàn ý chỉ dành cho bạn- trước khi trao thêm một nụ hôn cuối cùng, lâu hơn vào ngón tay đeo nhẫn của bạn

" Em biết điều đó mà , phải không?"

End~~

1347 từ .

Tác giả : Rose POGCHAMP08

- Chùi ui tôi thật sự lọt hố ông này thật rồi mê ổng vãi , tui không ngờ tui viết dài vậy đó 😮😳

( tui vừa giãy đành đạch vừa viết đó ).

22/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top