9. Hoshiumi Korai

Tiếp tục part 2 của Korai cưng nhé các bạn.


Char : Hoshiumi Korai

Cảnh báo: R18


_____________________________ᓚᘏᗢ

Anh bé cưng quá đi


Để tâm tình được tốt hơn bạn liền đi đến cửa hàng tiện lợi để mua vài lon bia với rượu giải tỏa rồi chạy về nhà.

Trong căn phòng tối um đầy lạnh lẽo, một bóng hình nhỏ nhoi cuộn mình trong chăn để nhâm nhi vài lon bia.

Bạn lúc này, một giọt nước mắt cũng không thể rơi nổi, không phải là bạn đang cố gắng kiềm nén nó mà là do bản thân cảm thấy nó không đáng. Việc khóc lóc vì một thằng đàn ông tồi không phải là ý kiến hay nên bạn chắc chắn sẽ không làm vậy. Nhưng trái tim bạn bây giờ không khỏi đau, nó như đang hối hận vì bản thân đã quá say mê tên đàn ông đó

Bỗng chuông điện thoại bạn vang lên, đánh tan những suy nghĩ chán chường của bạn. Mắt bạn khẽ liếc nhìn con số điện thoại trên màn hình, là Korai.

"Xin chào".

"Này, chị làm gì mà từng nãy giờ tôi gọi không nghe thế".

Người bên đầu dây kia có vẻ đang rất tức giận. Bạn cũng quen với sự cục súc này nên chả thể nói gì ngoài cong miệng cười khúc khích . Korai đúng là không thay đổi gì nhỉ. Bạn đáp lại người kia bằng giọng điệu nhẹ nhàng, có chút hối lỗi.

"Xin lỗi mà ".

"Chị đang say đấy à". Giọng người bên kia có chút bất ngờ khi phát hiện bạn đang say. Bạn bây giờ cũng chỉ là hơi chóng mặt thôi nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo.

"Không chị đâu có say ".

"Chị đừng có nói dối..chị đang ở đâu vậy?" Cậu nhóc có vẻ sốt sắng, lo lắng cho bạn lắm. Bạn nhẹ mỉm cười, miệng nhẹ đáp lại người bên kia.

"Korai-kun, nhóc đừng lo, chị đang ở nhà mà".

"Chị.. buồn gì à?"Cậu nhóc nhẹ hỏi bạn.

"Chỉ là chút chuyện thôi, nhóc đừng lo".

"Y/n..tôi qua nhà chị nhé".

"Ừm".

______________________

Tiếng chuông cửa vang lên từng tiếng, bạn bước chân ra mở cửa. Một hình bóng lâu ngày không gặp hôm nay lại trưởng thành không tưởng, bạn nhìn cậu rồi chậm rãi hỏi:

"Không bước vào nhà à?".

Bước vào phòng khách, cả hai đều rơi trầm tư. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bạn chăm chú.

"Tại sao chị lại uống bia vậy?"

Korai bỗng nhắc đến việc uống bia làm bạn cảm thấy tội lỗi quá, bạn không ngờ cậu lại lo cho bạn như vậy.

"Chỉ là chút việc thôi".

Giọng Korai vẫn nghèn nghẹt, có vẻ hơi bực bội: "Chị đừng coi thường sức khỏe của mình vậy chứ".

Bạn vươn tay lấy vài lon bia trên bàn đưa cậu, nhỏ giọng đáp:

"Korai, cậu đừng nhăn nhó như vậy, tôi thấy tội cho khuôn mặt dễ thương của cậu quá đi".

Korai:"Y/n, chị không nghĩ việc khen một đứa con trai cao m7 dễ thương là điều không đúng chút nào sao".

Bạn cười khúc khích:"Rồi rồi".

"Này, uống đi, nếu nhóc đã tới đây rồi thì uống cùng tôi đi".Bạn trầm mặt mấy giây, nhỏ giọng nói với cậu.

Cậu cũng không từ chối gì, thản nhiên mở bia ra uống.

Cả hai nói chuyện rất lâu, dường như là ôn lại kỉ niệm thời xưa. Bạn cũng đã ngấm men say, không giữ được sự tỉnh tảo, nước mắt bạn chảy ra làm ướt nhèm đôi mi dài, khuôn mặt đỏ lựng như mấy quả cà chua đang đến mùa thu hoạch. Ngay lúc đó, Korai tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy bạn. Một tay anh đặt sau gáy bạn, vừa khẽ nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi:"Chị đừng kiềm nén nữa, cứ khóc đi, tôi ở đây mà". Korai bế bạn lên giường nằm, nhưng khi lên được giường đã nghe tiếng bạn thút thít bên vai, lúc cậu đặt bạn lên chiếc giường đơn, cũng là lúc cậu nhìn rõ khuôn mặt ươn ướt đáng thương của bạn.

Nhìn người con gái trước giờ chỉ cho cậu thấy mỗi nụ cười rạng rỡ trên áng môi hồng . Giờ đây lại chậm rãi rơi từng giọt nước mắt, nất nghẹn từng lời.

Thấy người con gái mình yêu đang ngồi khóc đến sắp ngất thế này, lồng ngực cậu vô thức nhói lên âm ỉ. Muốn trách mắng bạn vì sao lại khóc vì một thằng tồi. Muốn trách bạn tại sao lại không nhìn về phía cậu một lần cơ chứ. Đang trầm mặc suy nghĩ, bạn bỗng ngừng khóc làm cậu hơi bất ngờ: "Korai, cậu có từng thích tôi chưa?"

Korai tròn mắt, đứng yên nhìn bạn.

"Tôi đã từng thích cậu đó, Nhóc".

Nhìn bạn bây giờ không khác gì một con nhóc đang mơ mơ màng màng, mắt híp lại trông rất buồn ngủ, miệng cười cười trông rất ngốc nghếch. Cậu mím môi, không tin vào điều mà mình vừa nghe được.

"Tôi thích chị, từ trước kia lẫn bây giờ tôi đều thích chị".

Chỉ một câu nói này thôi liền đánh tan bầu không khí ám muội giữa hai người.

Bỗng tự nhiên bạn giẫy quẩy lên làm cậu hoang mang hết sức.

"Nói dối, nhóc là đồ nói dối".

Nhìn thế cũng biết là bạn say quắc cần câu luôn rồi, cậu không biết nên đối đáp thế nào liền ôm chầm lấy bạn. Miệng không ngừng xin lỗi dù cho cảm thấy bản thân không làm gì sai.

Bỏ qua lời xin lỗi vu vơ của cậu , bạn nhăn mặt đẩy người cậu ra, dụi dụi mí mắt, khó chịu nới lỏng cổ áo bằng cách cởi bớt vài cúc áo ngay cổ và ngực. Cần cổ cậu bắt đầu lên xuống khó khăn, cả người nóng dần lên. Cái tình huống gì thế này?Cậu tiến tới lầy mền trùm lên để ngăn không cho bạn làm chuyện điên rồ gì kia. Nhưng bạn vẫn thật cứng đầu, cố gắng đẩy chiếc mền ra làm cậu chỉ biết gãi đầu bất lực.

"Y/n chị đừng quậy nữa mà".

Bao lời lời nói cậu cất ra với bạn lúc này như nước đổ qua sông vậy, bạn không tỉnh táo mà đưa cặp đùi trần lại kẹp chắc vào vòng eo cứng cáp của cậu. Chết tiệt! Bạn đây là muốn cậu lột sạch mình rồi.

Korai bây giờ cũng gần mất hết tỉnh táo chỉ vì lời mời gọi của bạn. Cậu sẽ là tên khốn nêu nhân lúc bạn không tỉnh táo mà giở trò đồi bại, nhưng biết sao được bạn giữ chặt cậu quá.

Nếu đây là điều bạn muốn thì cậu cũng không cản.

Cậu hôn nhẹ lên khóe mắt của bạn, rồi từ từ kéo nụ hôn dịu dàng ấy xuống đôi môi hồng, cậu trìu mến nhìn khuôn mặt đỏ ửng mơ màng của bạn. Đôi môi cậu khẽ miết lấy môi bạn, tham lam mút lấy mút để, cậu luồn lưỡi vào càn quét khuôn miệng bạn. Bàn tay giữ chặt lấy gáy nhỏ, ép mặt hai người vào gần hơn.

Bạn vô thức, vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Nếu bạn vì uống rượu mà say thì cậu chính là say cả men tình vì bạn, cậu càng hôn càng không muốn dừng lại, mùi rượu nhàn nhã cứ hòa tan trong miệng cậu.

Mùi rượu trên người cậu, hòa với mùi hương của riêng cậu, không biết vì sao lại khiến bạn dễ chịu vô cùng.

Một lúc sau, cậu mới buông môi bạn ra, mắt nhìn vào đôi môi đang sưng tấy vẫn còn vương vấn lại cảm giác tê tê. Nó như nhắc nhở cậu rằng, tất cả mọi chuyên vừa xảy ra đều là thật.

Từng cúc áo của bạn đều đã được cởi bỏ, môi cậu di chuyển xuống phần cổ bạn, khẽ mút nhẹ vài cái rồi từ từ đưa môi xuống phần xương quai xanh đang lấp ló sau cánh cổ áo, cậu cắn cắn vào đó, để lại một vài dấu răng hiện ra cùng những chấm đỏ li ti.

Cậu tiến tới gỡ luôn phần cúc áo của bạn ra, đôi gò bông quyến rũ hiện sau lớp bra màu đen tuyền. Cậu cảm thấy cổ họng mình như đang có chút nghẹn, cậu lướt môi mình xuống phần bầu ngực mềm mại. Bạn cong người, hơi thở trở nên gấp gáp do bị kích thích. Cậu cởi chiếc áo trắng của bạn ra, thuần thục cởi luôn chiếc bra phiền toái che khuất bộ ngực của bạn. Cậu lướt tay từ chiếc eo nhỏ tiến lên phần ngực mềm mại, một bên thì khẽ xoa xoa chạm chạm, một bên thì được cậu mút mát trái cherry nhỏ đang hứng tình mà trồi lên. Lưỡi cậu trồi qua trồi lại quanh đầu ti của bạn, không ngừng trêu đùa khiến cơ thể bạn như có dòng điện áp cao giật nhẹ. Tâm trí và thân thể bạn hiện tại đều bị cậu làm chủ.

Tay cậu nhanh chóng lướt xuống chiếc váy dài tới đầu gối của bạn, thoăn thoắt cởi quần trong bạn ra, để lộ ra cơ thể trần trụi trước mắt. Cậu khẽ mím môi, cuối xuống liếm nhẹ một đường trên vòng eo bạn, cơ thể rạo rực mùi tình cứ co giật lên vì kích thích, thấy bạn đã đủ ướt cậu liền dừng lại.

Dưới cái lạnh giá của trời đêm đông và cảnh sắc u tối của căn phòng nhỏ, từng làn hơi ấm nóng và tiếng thở đầy nặng nề, cả hai thân ảnh không một mảnh vải che thân chen chúc nhau trên chiếc giường lớn. Những âm thanh ám muội từ hai xác thịt làm không khí xung quang sặc mùi tình dục.

Cảm giác rang rác phía dưới khiến bạn đau đớn tột cùng nhưng vẫn dần len lỏi cái cảm giác sung sướng khó tả.

Huyệt nhỏ được cậu ra vào mãnh liệt, đôi tay cũng không yên phận mà sờ mó lung tung. Trong cơn sướng, bạn vòng tay lên gáy cậu ta ép môi hai người chạm vào nhau. Thấy người tình của mình như vậy, cậu cũng chậm rãi ngả đầu hôn nhẹ vào cánh môi tê lạnh. Hành động ôn nhu, nhẹ nhàng như thể là lời xin lỗi của cậu vậy.

Lúc đầu cậu còn do dự không biết nên vào luôn không nhưng khi đã vào rồi, lí trí cậu như mất đi, thân thể cường tráng bắt đầu dồn dập trong khe cửa nhỏ.

Những âm thanh rên rỉ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ kia làm cậu cứ không chịu được mà cuồng nhiệt lấn tới.

Vách thịt nóng cứ liên tục được ma sát, tiếng rên rỉ vì thế cũng ngày càng rõ hơn.

_______

Lờ mờ mở mắt, hàng mi dài nặng trĩu khiến bạn muốn ngủ thiếp đi. Tiết trời lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào bạn, đôi mày khẽ nhăn nhó, bạn vươn tay với lấy chiếc chăn để đắp vô tình chạm vào khuôn ngực cứng cáp . Bạn không suy nghĩ gì mà theo phản xạ ôm chặt lấy người đó. Giật mình tỉnh dậy, đạp vào mắt bạn là một khung cảnh hỗn độn như thể đêm qua phòng bạn có vài pha hành động kịch liệt vậy.

Không ..không lẽ hôm qua nhà mình có trộm sao?

"Chị tỉnh rồi sao?"

Giọng nói của người kia liền cắt ngang suy nghỉ của bạn, khẽ liếc mắt sang chủ nhân của giọng nói kia. Bạn sững người không biết nói gì.

"Sao ..sao nhóc lại ở đây?"

Nhìn cái biểu cảm bất ngờ của bạn, cậu cũng biết là bạn say quá không nhớ gì rồi. Nên liền ranh ma trêu chọc bạn:

"Hể? Chị không nhớ gì sao, hôm qua chính chị là người cưỡng hôn tôi đó".

Nhất thời không nghĩ được gì, bạn liền đơ người nằm xuống, không một chút biểu cảm chỉ đưa mắt lên nhìn trần nhà.

"Không thể nàooo".

Bạn lật mình dậy. Trong đầu không khỏi được tin được chuyện vừa xảy ra với mình, còn thầm cảm thấy có lỗi với con người kia.

Mình.. mình đã cướp mất lần đầu của thằng bé sao.

Y/n ơi là Y/n sao mày có thể tồi tệ như vậy chứ, mày đúng là cầm thú mà..

Bạn tiến đên chỗ cậu, chiếc chăn theo cử động của bạn cũng lộ xuống. Bạn thuận mắt nhìn xuống thân mình, trên người khắp nơi đều là vết tích của cuộc vận động hôm qua.

Má cậu hơi ửng đỏ, mắt ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Dù là đêm qua đã nhìn rõ cơ thể của bạn nhưng sáng hôm tỉnh dậy cậu vẫn không khỏi ngượng ngùng trước cái ảnh bạn khỏa thân.

Cậu chợt nhớ đến lời thú nhận hôm qua của bạn. Mặt không khỏi im lăng.

Bạn lúc này thì thế nào...y hệt một cỗ máy, ráng lập trình lại toàn bộ sự việc diễn ra từ tối hôm qua. Và mặt bạn cứ thế mà tối sầm lại.

"Korai à, nhóc đừng lo chị sẽ chịu trách nhiệm cho việc này mà".

Nuốt ực một cái

Trong đầu suy nghĩ không biết về thưa với mama tổng trưởng thế nào đây.

Chả lẽ giờ nói bạn lỡ cướp mất trinh triết của thằng bé nên phải chịu trách nhiệm sao.

Chết thật, sao tối qua bạn có thể hành xử điên rồ như vậy chứ?

Bỗng tay bạn bị một lực kéo lại. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bạn. Thẳng thừng nói:

"Y/n, tôi thích chị".

"Hả?".

"Nhóc đừng đùa nữa". Bạn giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay của cậu, chậm rãi đáp.

"Không, tôi không đùa... không phải chị cũng từng thích tôi sao". Cậu lại vươn tay năm chặt lấy bàn tay của bạn, giọng kiên quyết nói.

Bạn tròn mắt ngạc nhiên. Sao cậu ấy có thể biết chuyện đó.

Bạn thoáng sững người không biết nên trả lời cậu thế nào.

Cậu cũng thấy được sự lúng túng của bạn nên liền nhẹ ôm lấy vai bạn, khẽ vùi mặt mình vào hõm cổ nhỏ. Bạn có hơi bối rối với hành động này của cậu nhưng cũng không muốn đẩy cậu ra.

Vì bạn cũng có tình cảm với cậu mà.

Hai má bạn nóng rán, miệng lắp bắp hỏi cậu:

"N-nếu cậu thích tôi...thì sao năm đó không nói chứ?"

"Vì không có đủ dũng cảm".

"Nhưng giờ tôi đã đủ dũng cảm để thích chị và đủ trách nhiệm để bên chị cả một đời rồi".

Nghe cậu nói thế, tim bạn không kìm được mà đập thình thịch, mắt như được phủ lên một làn nước ấm.

Bạn nở nụ cười tười, khẽ thì thầm vào gáy cậu.

"Ừmm"

Cậu cười nhẹ, một chút xấu hổ cũng không có:

"Mấy vết đỏ kia hợp với chị lắm ".

" Đồ biến thái".

______ᓚᘏᗢ

Tui định đăng vào đêm qua nhưng cái ngủ luôn, quên đăng mất :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haikyuu