4 . Kunimi Akira

Title : Loài hoa mang tên em

Char : Kunimi Akira x reader



________________________ᓚᘏᗢ


" Kunimi , hôm nay câu đi cùng tôi đến chỗ tiệm hoa nhé".

Kunimi nhăn mặt nhìn cái đầu củ hành đi bên cạnh mình. Thật mệt mỏi , vừa mới sinh hoạt câu lạc bộ xong mà tên này lại bắt cậu đi đến tiệm hoa cùng.

" Lí do ?" Cậu nhướn mày nhìn Kindaichi.

" Thì là hôm nay mẹ tôi có nhờ mua một chút hoa về cắm , bà ấy bận đi làm mất rồi nên không mua được , mà đi một mình buồn lắm nên cậu đi chung với tôi đi".

Kunimi khó chịu đáp lại " Không".

Kindaichi có hơi chút bất mãn những vẫn ráng giữ vẻ bình tĩnh trước cậu bạn này.

" Đi cùng tôi đi , cậu muốn cái gì cũng được".

Kunimi có chút không tin mà hỏi lại "Thật không ?"

" Thật "

Thở dài một một tiếng đầy bất lực , cậu nói : " Ờ , liệu mà nhớ lời đó".

" Biết rồi".

Bước vào cửa hàng hoa nhỏ bên góc phố. Tiệm hoa với tông màu gỗ ấm áp nhẹ nhàng được trang trí với vài chùm đèn màu phát sáng. Hương thơm của đủ loài hoa tỏa khắp cả gian phòng. Khung cảnh như vậy không khỏi khiến người khác say mê , cậu cũng vậy nhưng là say cô chủ của cửa tiệm này.

Trước mắt cậu là cô gái với dáng vẻ dịu dàng , khuôn mặt thân thiện luôn mỉm cười với khách hàng. Mái tóc đen dài được cột gọn lên bằng cọng chun nhỏ. Nụ cười dịu dàng nhưng rực rỡ y hệt bông hoa đang nỡ rộ. Trái tim cậu như muốn thoát ra khỏi lồng ngực mà chạy đến bên cô gái.

Cô ngoảnh mặt quay sang nhìn về phía bọn cậu rồi nhẹ cong khóe miệng lên mà cười nhỏ. Giọng nói ngọt ngào có chút trưởng thành của thời gian được cất lên :

" Xin chào quý khách , hai cậu muốn mua loài hoa nào ạ ?".

Kindaichi có hơi lung túng không biết nên chọn cái nào . Cậu đưa mắt nhìn vào phía mấy chậu hoa được xếp ngay ngắn ở kia , nào là hoa hồng kiều diễm đến lavender , hoa baby nhỏ đáng yêu đến những cánh hoa nhẹ nhàng của cẩm túc cầu . Thật là khó chọn.

" A! xin lỗi chị , tụi em không biết gì về hoa nên chị có thể chọn cho tụi em không ạ ?".

" Được ạ , quý khách đi theo tôi nào".

Giọng chị nhẹ nhàng đến nỗi có thể làm cậu luyến quyến. Giọng nói cứ cất lên từng tiếng thật khiến người ta cứ say mê.

" Alo ! Trái đất khẩn cầu gọi Kunimi Akira , cho hỏi là cậu còn ở đó không vậy ?".

Kindaichi bất lực nhìn cậu bạn của mình cứ ngơ ngác từng nãy giờ , Khuôn mặt không biết đã làm gì mà đỏ ửng cả lên , hai bên tai cũng không ngoại lệ. Nhưng bỗng một ý nghĩ nỡ rộ lên trong đầu cậu.

" Ôi cậu bạn tôi biết yêu rồi à".

Hai bên tai lúc đầu đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn chỉ vì lời nói của cậu bạn kia , đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Miệng nhẹ phủ nhận.

" Không phải chuyện của cậu đầu đồ ngốc".

" Là chị gái lúc nãy đúng không ?"

Cậu im lặng không nói gì trực tiếp đi vào nhà .

" Mai gặp , Kindaichi "

Tối hôm đó , một Kunimi chăm chú tra từ điển về các loài hoa. Cậu biết muốn tán chủ tiệm hoa thì phải dùng hoa mà bày tỏ.

Ngày đầu tiên , cậu tặng cô đóa Tường Vi đỏ ý chỉ một lời tỏ tình thật ấm áp " Anh đã bắt đầu yêu em thật nhiểu , mong em đáp trả lại tình yêu của anh ". Lúc cậu tặng cho cô đóa ấy hoa ấy , cô có vẻ không bất ngờ lắm , chỉ mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười ấy làm cậu đỏ hết cả mặt vì ngượng.

Ngày thứ hai,cậu bước đến tặng cô đóa Phong Lữ và Lẩu Đẩu. Cô không nói gì chỉ nhìn cậu . Cái vẻ mặt ngại ngùng nép cổ vào áo của cậu làm cô phì cười. Hoa phong lữ và Lẩu Đẩu tượng trưng cho sự ngu ngốc , ngớ ngẩn khi yêu.

Ngày thứ ba , cậu ngại ngùng bước đến tặng cô bó hoa Me Chua. Lần này , cậu lại giữ vẻ mặt bất cần nhìn cô trong khi hai bên tai đã ửng hồng lên. Cô thoáng nhìn hai bên tai của cậu mà nhẹ nói : " Cảm ơn ". Cậu không biết bản thân có nhìn lầm không khi nhìn thấy tai cô có chút đỏ. Hoa Me Chua , mang ý nghĩa cho một tình cảm chân thành ,trong sáng.

Ngày thứ tư , khi cậu bước vào cửa hàng liền nhìn thấy cô đang nói chuyện vui vẻ cái một người con trai khác.Cảm xúc khó chịu bỗng chợt nhen nhóm trong lòng cậu , bước chân cậu lặng lẽ đi tới một chậu hoa đối diện. Khi vị khách nam kia rời đi , cậu đi tới đưa cho cô một bó Cúc Vạn Thọ rồi ngoảnh mặt bước về nhưng vẫn đứng lấp ló trước cửa để ngắm khuôn mặt và biểu cảm của cô. Cúc Vạn Thọ tượng trưng cho sự ghen tuông trong tình yêu .

Những ngày sau , cậu lại đến tiệm hoa tặng cho cô những bó hóa tràn ngập đầy ý nghĩa yêu thương. Tuy vậy , khi cậu đến tặng hoa cho cô thì cô chỉ mỉm cười không nói gì với cậu cả. Trong thâm tâm của mình , cậu luôn muốn biết được cảm giác của cô đối với cậu là gì. Cậu biết cô hiểu được ý nghĩa của những bó hoa mà cậu mang tới nhưng cô chỉ mỉm cười diụ dàng sau mỗi lần nhận hoa của cậu.

" Y/n-san , chị biết được tình cảm của tôi mà đúng không ?"

" Tôi biết chứ , Kunimi -kun".

" Vậy sao chị chỉ im lặng vậy?"

Cô im lặng nhìn cậu một hồi , rồi lại cong khóe môi lên nói :

" Tình cảm của Kunimi - kun dành cho chị , chị biết đấy nhưng chính chị cũng không biết cảm xúc của mình dành cho em là như thế nào đâu nhóc ".

" Mà Kunimi -kun này".

"Tôi đây , Y/n - san".

" Chị chuẩn bị đi Mĩ để sống cùng bố mẹ rồi , em sẽ chờ chị chứ ?".

Cậu chớp mắt một cái , nhìn cô như thể không tin việc cô đang nói là thật nhưng rồi cũng nhẹ trả lời :

" Nếu người đó là chị thì tôi sẽ chờ ".

" Vậy à "

" Nhưng ...đến lúc đó hãy hãy cho tôi một câu trả lời nhé ".

Cô nhẹ nhàng đáp :

" Được ".

_____

Chạy trên con đường quen thuộc nơi cậu và cô đã từng vui vẻ nói chuyện với nhau . Bao kỉ niệm lại ùa về trong cậu. Không biết cô có trở về không khi cũng đã 3 năm trôi qua , cậu nghĩ cô đã có bạn đời của mình rồi. Nên chắc sẽ không cần quay lại đâu nhỉ.

Khẽ liếc nhìn tiệm hoa năm xưa đã được cải cách thành quán cà phê nhỏ , vì cũng lưu luyến mùi gỗ trầm nơi đó nên cậu thường tới vào lúc rãnh nên từ lâu cũng thành khách quen với tiệm.

Reng reng

Điện thoại cậu khẽ rung trong túi , đưa tay xuống lấy điện thoại rồi liếc nhìn số điện thoại lạ này. Dù không biết là ai nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên cậu đành đổ chuông.

Tiếng cười khúc khích của đầu dây bên kia bỗng vang lên , một giọng nói ngọt ngào quen thuộc được cất lên trong tai cậu.

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Kunimi-kun ".

Cậu bỗng chốc ngạc nhiên nhìn lại số điện thoai bên trên , trong lòng không khỏi nghẹn ngào mà nhớ thương cô .

" Chị đã quên tôi đúng không ?".

" Đừng cười nữa, mau trả lời tôi đi ".

" Kunimi-kun , cậu hãy nhìn vào quán cà phê mà cậu đang đứng đi".

Cậu đưa mắt nhìn vào bên trong lớp kính , một bóng hình quen thuộc được xuất hiện trong đôi mắt cậu .Cậu lập tức chạy vào , đến với hình bóng quen thuộc kia. Cả người cậu tiến đến ôm lấy cô , đôi vai khẽ thả lỏng , đôi mắt nhắm nghiền lại , miệng tủm tỉm cười :

" Chào mừng chị đã về , Y/n - san ".

"Nhóc đang lo lắng cho tôi sao ?".

Kunimi bây giờ mới nhận ra hành động của mình nãy giờ là không hợp tình hợp lí chút nào liền rụt người lại , bộ dáng lúng túng , mắt đảo qua đảo lại để né tránh ánh mắt mong chờ của cô .

Cô bất chợt đưa cậu một bó tử đinh hương , miệng mỉm cười nhìn cậu .

" Kunimi-kun .. chúng ta hẹn hò nhé".

" Chị thật biết làm tim người khác rung rinh nhỉ ".

Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau , trên môi vẫn nở một nụ cười tươi như hoa . Tử Đinh Hương , một màu tím tượng trưng cho sự khởi đầu của tình yêu đôi lứa.


" Giữa muôn vàn đóa hoa đang khoe sắc , nhưng trong lòng chỉ hiện diện một loài hoa mang tên em ".

_______________________________ᓚᘏᗢ

Hey , lâu rồi không gặp ha . Tui nhớ mấy cậu lắm luôn ,mấy bài kiểm tra đề cương các thứ nó đè tui ra làm nên không có thời gian gặp các cậu. Nay thi xong rồi, tui sẽ ra truyện thật chăm ( à không biết chăm không nhưng tui sẽ ráng ).

Mà bạn peachminticecream ơi , mình xin lỗi về đơn của bạn nha. Hôm bữa viết xong đơn của bạn rồi mà quên lưu cái tằng tắng tăng ( mất luôn ) nên để đền bù tui đã lập tức viết chap này . Vậy nên là mong bạn đừng giận nha.(┬┬﹏┬┬)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haikyuu