Suna Rintarou x Reader
- Á, c-con ma kìa Suna!!!
- Tch, rồi rồi đừng sợ, có tớ đây mà!
Bạn là L/N Y/N, bạn gái của Suna Rintarou, cơ duyên để hai bạn tới với nhau cũng khá tình cờ và có chút... kì lạ.
Bạn vừa chuyển từ Tokyo tới Hyogo vì công việc của gia đình, cũng vì thế mà bạn phải chuyển tới một ngôi trường khác. Lúc còn ở Tokyo bạn học tại Fukurodani và cũng là một thành viên của câu lạc bộ văn học, bây giờ phải chuyển đi, bạn có chút buồn bã, bạn sẽ phải xa những người bạn ở trường và cả câu lạc bộ nữa, cả người bạn thân Akaashi nữa. Nhưng bạn vẫn phải chuyển đi dù có muốn hay không, bạn vẫn giữ liên lạc với mọi người ở Fukurodani, đặc biệt là người bạn thân Akaashi của bạn, hai bạn đã cùng nhau đi chơi vào ngày nghỉ coi như là lời tạm biệt.
Tới Hyogo, đường xá có phần lạ lẫm, bạn ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ kính, mọi thứ đều lướt qua đôi mắt bạn, nhưng bạn không kịp ghi lại bất cứ thứ gì vào trong đầu, thậm chí là đường xá, bạn nhìn mọi thứ với ánh mắt mơ hồ. Bạn ngáp một cái rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi bạn mở mắt ra thì trời đã xế chiều, có vẻ như cũng đã đến nơi, đến căn nhà mà gia đình bạn sẽ ở tại Hyogo.
=====
Tối đến, bạn nằm dài trên chiếc giường đơn trong phòng bạn, phòng bạn còn khá bừa vì vừa chuyển tới nên chưa kịp sắp xếp đồ đạc lại, những chiếc thùng cacton ngổn ngang khắp phòng. Hôm nay thế là đủ, mai là chủ nhật, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để sắp xếp lại căn phòng của mình. Còn giờ, bạn đã thấm mệt, bạn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, bạn đi tới một cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua thêm vài món đồ cần thiết, khi đi tới quầy đồ ăn vặt, ánh mắt bạn va phải loại bim bim yêu thích của bạn, bạn tiến tới tính lấy vài bịch về để ăn những lúc chán nhưng... chiều cao của bạn nói không với điều đó, còn loại bim bim yêu thích của bạn thì lại ở hẳn trên kệ cao nhất.
*Wtf, mày đùa tao? Có cần phải cao vậy không hả cái kệ này?*_ bạn suy nghĩ trong sự cay cú tột cùng mà chả thể làm gì, không lẽ giờ bạn lại đạp đổ cả cái kệ???
Từ đằng sau, một cánh tay vươn lên và lấy xuống bịch bim bim loại yêu thích của bạn, bạn quay lại. Trước mắt bạn là một thanh niên cao lớn, có mái tóc đen chỉa ra hai bên và có một đôi mắt sắc lẹm như mắt cáo, trông có vẻ lười nhác.
- Cậu muốn lấy cái này?_ chàng thanh niên đưa bịch bim bim ra trước mặt bạn và hỏi.
- À ừm đúng rồi, cảm ơn cậu!
- Không có gì, tôi đi đây!
- À khoan! Ừm...cậu lấy giúp tớ thêm vài bịch nữa được không? Tớ...ừm...để ăn dần ấy mà!_ bạn nói với vẻ ngượng ngùng. Đương nhiên, người ta lấy giúp rồi giờ lại nhờ lấy thêm vài bịch nữa, nhục thấy bà ra.
- Ờ được!_ cậu lấy giúp bạn thêm vài bịch nữa rồi quay lưng bỏ đi.
- À này, cậu tên gì thế!??_ bạn hỏi lớn theo hướng đi của chàng trai kia.
- Suna...Suna Rintarou!_ cậu thanh niên trả lời, chân vẫn bước tiếp rồi khuất khỏi tầm nhìn của bạn.
* Ể, ngầu vậy? Ủa mà cậu ấy cao phết, chắc cũng chỉ là học sinh cao trung thôi mà nhỉ? Thôi kệ, đủ đồ rồi, về thôi*_ bạn suy nghĩ một lúc rồi tới quầy thanh toán, tính tiền rồi trở về nhà.
=====
Sau cả một ngày siêng năng dọn phòng, sắp xếp đồ đạc rồi cả phụ mẹ dọn nhà thì cuối cùng, căn phòng của bạn đã ra cái phòng ngủ chứ không còn giống cái chuồng gà nữa, căn nhà trông cũng đã gọn gàng hơn. Bạn tắm rửa, ăn tối lẹ rồi lại bay lên giường nằm ườn ra, bạn vừa đặt lưng xuống thì đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, bạn đang đứng trước cổng trường mới, lo lắng, do dự một hồi lâu rồi mới bước vào trường. Đi lòng vòng một hồi thì lạc đường, bạn dựa vào tường, thở hổn hển không ra hơi.
* Wtf, cái gì vậy, sao mà rộng thế!?? Đi mãi chả tìm được phòng hiệu trưởng là sao!?? Kì cục vậy, giờ sao!??_ bạn suy nghĩ trong sự mệt mỏi, hoang mang tột độ. Bạn cố tình đi sớm chỉ để tìm đường, mà kiểu này có khi lại toang.
- Ồ, là cậu, làm gì thở dữ thế?_ một giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Bạn quay lại.
- Ah, là cậu à? Tớ đang tìm đường, tớ mới tới trường này, nhưng đi lòng vòng nãy giờ không thấy phòng hiệu trưởng đâu hết!
- À, vậy à, thế thì theo tôi, tôi dẫn cậu tới phòng hiệu trưởng!
- Ể!?? Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều!_ bạn hớn hở nhìn cậu bạn tên Suna kia.
- Không có gì!
Bạn theo Suna tới phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Sau khi nhận được lớp, bạn trở ra ngoài thì thấy Suna vẫn đứng đó, bạn ngạc nhiên vì nghĩ có thể Suna đã trở về lớp rồi.
- Sao? Lớp nào? Để tôi dẫn cậu đi luôn, chứ có khi cậu lại lòng vòng mà chả tìm được lớp cũng nên!_ Suna nói với giọng điệu có phần đùa cợt.
- Hả? À ừm lớp 2-2, cậu biết nó ở đâu nhỉ?
- Ồ, cùng lớp này, tiện ghê, đỡ phải dẫn tới cái lớp nào đấy rồi lại trở về lớp của mình, được rồi theo tôi!
- À ừm cảm ơn!
Trên quãng đường tới lớp, cả hai không nói gì cho tới khi bạn phá vỡ bầu không khí yên lặng đó.
- Tớ chưa giới thiệu nhỉ? Tớ là L/N Y/N, cậu là Suna Rintarou nhỉ? Lần ở cửa hàng tiện lợi cậu đã giúp tớ, giờ cậu lại giúp tớ nữa, thật sự rất cảm ơn cậu!_ bạn mỉm cười tươi rói nhìn cậu bạn rồi nói với sự cảm kích tột cùng.
- Không cần cảm ơn thế đâu, giúp người khác cũng tốt, không phiền lắm. Tôi giới thiệu rồi nhỉ, rất vui được gặp cậu!
- Ừm tớ cũng thế, sau này mong được giúp đỡ!
- Tới rồi, cậu ở ngoài này đợi giáo viên đi, tôi vào lớp trước!
- À ừm, cảm ơn!
Bạn chờ một lúc thì giáo viên tới, giáo viên bước vào lớp và giới thiệu bạn cho cả lớp. Sau đó, giáo viên chỉ định cho bạn chỗ ngồi, thật bất ngờ, chỗ bạn được chỉ định lại là bàn kế bên Suna, ngay cạnh cửa sổ. Xem ra, hai bạn cũng thật có duyên.
=====
Giờ nghỉ trưa, bạn ngồi trên sân thượng, ăn hộp bento mà mẹ đã chuẩn bị cho bạn, nhìn ngắm bầu trời. Đột nhiên, có tiếng ai đó, không, tiếng của vài người đang chạy lại phía bạn, đứng trước mặt bạn. Bạn ngơ ngác, trợn mắt nhìn những thanh niên cao lớn trước mặt.
- Ồ thật nè, bạn cùng lớp mới chuyển tới mà cậu nói đây sao Suna?_ chàng thanh niên tóc vàng nói.
- Hừm, mặt mũi xinh phết, mà chắc là cậu ta chưa đăng kí vào câu lạc bộ nào chứ?_ cậu thanh niên tóc xám nói.
- Hai người không thấy cậu ta đang ăn à, từ từ thôi, hai cậu khiến người ta khó xử đấy!_ Suna tiến lại từ từ rồi đẩy hai người kia qua một bên.
- Đây là bạn tôi, tóc vàng là Miya Atsumu, tóc xám là Miya Osamu!_ Suna chỉ tay về phía họ và nói.
- À ừm, thế...mấy cậu tìm tớ làm gì!??
- Cậu chưa đăng kí vào câu lạc bộ nào đúng chứ? Vậy làm quản lí cho câu lạc bộ bóng chuyền nam đi!_ Atsumu nói với vẻ mặt tự đắc, mà chả hiểu là tự đắc cái gì.
- Hả!?? Câu lạc bộ bóng chuyền nam!?? Quản lí!??
- Ừm, làm quản lí cho bọn này đi, bọn tôi đang thiếu quản lí!_ Osamu nói.
- N-nhưng tớ mới chuyển tới thôi...
- Chính vì vậy nên bọn tôi mới nhờ cậu, chứ những người khác đều ở trong một câu lạc bộ nhất định rồi!_ Atsumu nói.
- À ừm, thế cũng được, tớ cũng chưa tính vào câu lạc bộ nào!
- Tuyệt, ra về cậu đi cùng Suna nhé, cậu ta sẽ dẫn cậu tới phòng câu lạc bộ!_ Atsumu nói.
Nói xong thì anh em nhà kia chạy vội đi, còn lại Suna.
- Cậu không mỏi à, ngồi đi!_ bạn nhìn Suna rồi nói với giọng nhẹ nhàng.
- Ờ cảm ơn!_ Suna thì vẫn chất giọng thờ ơ đó mà đáp lại.
- Thế ra về, tôi dẫn cậu tới phòng câu lạc bộ nhé!
- À ừm!
=====
Ra về, bạn cùng Suna đi tới phòng câu lạc bộ bóng chuyền nam. Vừa bước vào, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía bạn và Suna khiến cho bạn có hơi sợ, nép ra sau lưng Suna, cậu bạn có phì cười.
- Mọi người làm cậu ấy sợ rồi kìa, làm gì mà nhìn dữ thế?
- Vậy đây là người sẽ trở thành quản lí của chúng ta?_ chàng tai tóc trắng tiến tới hỏi.
- Vâng, đây là L/N Y/N, mới chuyển tới cùng lớp em!
- C-chào anh, m-mong được giúp đỡ ạ!_ bạn rụt rè nói.
- Ừm chào em, anh là Kita Shinsuke, sau này nhờ em!
Sau đó thì mọi người bắt đầu lại chào hỏi và giới thiệu bản thân với bạn. Và thế là bạn trở thành quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền nam. Cũng từ hôm đó, Suna và bạn cũng nói chuyện nhiều hơn, Suna đã không còn thờ ơ như lúc đầu nữa, giờ khá là thân thiện.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, thoáng vậy mà đã là ba tháng từ ngày bạn chuyển tới Hyogo. Dần dần, bạn dường như đã có tình cảm với Suna, nhưng bạn lại không dám thổ lộ. Hôm nay cũng như mọi ngày, học xong thì bạn sẽ lại tới câu lạc bộ bóng chuyền nam, vì bạn là quản lí của họ mà. Xong thì lại dọn dẹp rồi về, nhưng gần tới cổng trường thì bạn thấy Suna cùng một nữ sinh đang đứng đối diện nhau, máu hóng hớt nổi lên, bạn nép vào một chỗ khuất gần đó xem thử họ nói gì, và thật bất ngờ, cô gái kia đang tỏ tình Suna, bạn trợn tròn mắt, cô bạn đó lại nhanh nhẹn hơn bạn rồi, bạn cứ tưởng là bản thân đã không còn cơ hội nữa thì bất ngờ lại tới, Suna từ chối cô bạn kia, bạn thầm nghĩ là ôi ngày gì mà lắm bất ngờ thế này, thứ 6 ngày 13 à? Sau đó bạn luồn lách trốn về để hai con người kia không phát hiện, khả năng luồn lách né tránh của bạn chuyên nghiệp chắc ngang với trộm chó cũng nên. Bạn đã quyết định rồi, dù có bị từ chối, bạn cũng phải tỏ tình Suna thôi, để vầy bạn thấy khó chịu lắm.
Nghĩ là làm, ra về ngày hôm sau, bạn hẹn Suna lên sân thượng thay vì cổng trường, vì sao thì nhìn lại hôm qua là tự hiểu thôi, lỡ có người rình rình giống bạn nghe lén, hóng hớt rồi sao.
- Suna này, tớ thích cậu!_ bạn nói thẳng đuột ra không chút ngại ngùng, ấp úng gì.
- Cậu không cần trả lời đâu, tớ biết câu trả lời rồi, tớ chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, cảm ơn cậu đã dành thời gian lên đây nghe tớ nói!_ bạn đang tính bỏ đi thì Suna nắm tay bạn kéo lại.
- Hả? Cậu bảo biết câu trả lời mà? Sao lại bỏ đi thế? Không vui với câu trả lời đó à?_ Suna hỏi với giọng điệu khó hiểu và có chút đùa cợt.
- H-hả? Ý cậu là gì?_ bạn ngớ người chả hiểu chuyện gì, ý Suna là sao?
- Tch, cậu bảo biết câu trả lời mà có vẻ như, cậu sai rồi. Tôi cũng thích cậu, đồ ngốc!_ Suna mỉm cười và nói với giọng nhẹ nhàng.
Và đó là cách mà hai bạn trở thành một cặp, mọi người ở câu lạc bộ cũng sốc không nói nên lời. Thế là hai bạn cứ ngày ngày mà quăng cơm chó vô mặt các thành viên của câu lạc bộ.
End.
Au: mợ dài thế, vì lúc viết tôi đang hơi nhây nên thành ra cái này cũng có vài chỗ ngôn từ nhây nhợ, kệ đi, vui mà. Lại chả hiểu sao vẫn cứ đăng khuya, tôi chắc có duyên với giờ linh rồi. Có điểm nào không ưng xin góp ý, đừng nặng lời. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top