9 - Avoid
__ che miệng lại, cả người toát mồ hôi lạnh. Nụ cười điển trai khiến bao người chết mê chết mệt trông quỷ quái lạ thường. Cho dù có đi đến bất cứ đâu, em vẫn không thoát khỏi lãnh địa của anh em nhà Miya. Cứ hễ tránh mặt được một người thì người kia sẽ xuất hiện.
Vài phút trôi qua mà __ ngỡ như hàng tiếng đồng hồ vậy. Chỉ đến khi thấy đèn trong phòng sáng lên, những học sinh khác lần lượt chui khỏi lớp chăn, em mới nhận ra giáo viên đã đi rồi.
__ nhanh chóng tìm đường tẩu thoát nhưng lại bị Atsumu giữ chặt eo lại.
"Eh?! Anh là Atsumu của Inarizaki đúng không??" Một học sinh bỗng dưng nhận ra gương mặt của chàng chuyền hai nổi tiếng của tỉnh.
"Ủa?"
"Đúng rồi, mái tóc vàng này đích thị là Atsumu." Một nam sinh khác lên tiếng.
"Cho em chụp 1 tấm với anh đi."
"Có phải cái ông làm màu khi giao bóng ở giải Interhigh (liên trường?) không ta."
"Tụi em có nhìn thấy anh trong buổi giới thiệu trường Inarizaki đó!"
"Hả~ Tại sao hổng phải là anh Osamu, tao thích ảnh hơn ~"
"Cái quần què gì zậy?" Tsumu cáu lên.
Miya Atsumu với sự nổi tiếng của mình đã bị đám học sinh nhao nhao kia giữ lại - những người mà em đoán rằng là học sinh... cấp 2. __ lợi dụng sự che chắn của mọi người mà chuồn ra khỏi cửa, chạy một mạch về phòng ngủ.
Bây giờ, __ không còn quan tâm Miya X là Osamu hay Atsumu nữa vì ai cũng hành xử khả nghi hết. Và có khi cả hai tên ấy cùng bày trò giả danh Miya X cũng nên!
Nhưng tại sao bọn họ lại chọn một kẻ vô danh như em làm mục tiêu cơ chứ...?
.
.
.
Sau khi về phòng, __ run rẩy cầm điện thoại lên, nhắn cho nhỏ bạn nghe hết mọi chuyện.
[Text:
Friend1: Xách cái thân an toàn trở về trước rồi tính!!! Atsumu là ngôi sao thể thao của trường, tao sợ rằng nếu mày có phốt ổng thì ban giám hiệu cũng sẽ bao che để bảo vệ danh tiếng của trường đó!!!
]
Đúng là... Chuyện thế này phổ biến thật. Trong cái xã hội này, không thiếu những vụ bắt nạt học đường, camera ẩn trong toilet, hay cưỡng h***p được tẩy trắng bởi sức mạnh của đồng tiền, còn nạn nhân thì chìm vào lãng quên, không đòi được công bằng...
__ cảm thấy bản thân suy nghĩ tiêu cực quá rồi. Vì tình huống của mình chưa đến mức tệ như thế. Họ hành xử khá lạ lùng, tuy nhiên họ chẳng làm điều gì biến thái. Mà em cũng không có bằng chứng để chứng minh anh em nhà Miya là Miya X.
Gác tay trên trán suy nghĩ, có lẽ rời câu lạc bộ là lựa chọn tốt nhất. Còn Miya X thì chỉ cần coi như không tồn tại.
.
.
.
Sáng hôm sau, __ tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi vì ngủ không ngon giấc. Trước khi đi ngủ nghĩ về anh em nhà Miya quá nhiều làm em nằm mơ thấy hai tên này.
Trong giấc mơ, Tsumu và Samu múa may quay cuồng, kẻ thì mời em đi xem bóng chuyền, kẻ thì mời em đi ăn cơm nắm. Cả hai vây quanh em, Tsumu cứ phát bóng như một cỗ máy, còn Samu liên tục hô biến cơm nắm từ lòng bàn tay ra đưa em. Well, giấc mơ này có thể xem là ác mộng cũng được.
Em bắt đầu thực hiện kế hoạch né Miya twins như né tà. Chỉ cần nhìn thấy họ, em lập tức phải chạy đến đứng cạnh huấn luyện viên hay mấy đàn anh năm ba. Đương nhiên Kita hay Aran cũng nhận ra thái độ của em có sự thay đổi và hỏi thăm.
__ phân vân có nên kể cho họ mọi chuyện liên quan đến Miya X không, nhưng mà... em chỉ quen mọi người hơn hai tuần, còn Miya twins lại ở đây hơn một năm rồi, liệu họ có tin lời em nói không?
Thôi thì cố chờ cho đợt huấn luyện này kết thúc, em sẽ xin huấn luyện viên từ chức quản lí tạm thời. Dù sao còn hơn một tuần nữa cũng hết đợt "thử việc" này rồi.
.
.
.
Trong khi mọi người đang tập giãn cơ sau mấy trận đấu, __ đi ra ngoài rót nước. Cả buổi sáng Samu và Tsumu chào em xong cũng không làm gì kì cục cả, như thể tối qua họ chưa từng ôm em vào lòng vậy. Em vẫn nghĩ ngợi vẩn vơ về việc mình nên nói chuyện thế nào với huấn luyện viên đây.
"Nước tràn ra bình kìa."
"Á!!!" Em giật mình làm nước văng hết lên người Suna.
"..."
"XIN LỖI ANH!!!"
"Không sao... dù sao tôi cũng sắp đi tắm trước khi đến giờ ăn trưa."
"Hic... Sorry, anh bất ngờ xuất hiện làm em bị hết hồn..."
"Hi vọng Tsumu với Samu không làm gì kì quái như trước." Suna đột nhiên chuyển chủ đề.
"Ý anh là sao... ạ? Trước đây hai ảnh từng làm gì sao?" Em cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Suna, nhưng mặt ảnh vẫn đơ ra không cảm xúc.
"Uhm..." Suna ngó sang trái phải, kiểm tra xem có ai xung quanh không.
"Hồi năm nhất, khi mới nhập học, tôi nhìn thấy hai người họ bám theo một cô gái trường khác." Suna nhỏ giọng lại.
!!!
"Hả..."
"Lúc ấy tôi nghĩ mình hiểu nhầm thôi... nhưng sau đó... lúc cô gái kia ném ly nước vào thùng rác xong, thì họ đi moi nó ra." Suna nhăn mặt. Là một người có em gái, cậu cũng sợ em mình gặp trúng mấy thằng như vầy lắm.
"Như mấy tên stalker biến thái sưu tầm đồ vật của người khác ấy. Làm tôi hơi bị sợ khi phải chung đội với họ, nhưng hơn một năm qua tôi thấy không có vấn đề gì cả..."
"Vậy tại sao anh lại nói điều này với em?"
"Vì hôm qua trong lúc thay đồ, tôi thấy túi của Tsumu có hình của em."
"Hah?!"
"Quan trọng là, tôi từng thấy Samu cầm tấm ảnh đó từ năm ngoái rồi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra em là cô gái trong ảnh. Em là fan của Miya twins sao? Cũng nhiều cô gái hay gửi quà, ảnh đến cho họ lắm."
"K-không hề... Một tháng trước em còn không biết Samu, Tsumu là ai... Anh có chắc là mình không nhìn nhầm chứ?"
Làm sao mà họ có ảnh của em vậy???
"... mắt tôi 10/10." Ít khi nào Suna mở mồm ra nói nhiều vậy mà con bé này không chịu tin là sao?
"T-Thật ra thì gần đây em hay nhận được thư từ một kẻ tự xưng là Miya X."
Suna nhướng mày, ra hiệu cho em nói tiếp.
"Và kể từ khi vào câu lạc bộ thì những bức thư ấy đã dừng lại. Tuy nhiên mỗi lần em ở riêng với Samu hay Tsumu thì họ hành động kì lạ lắm, hôm qua..."
"Suỵt! Samu đang đi tới." Suna vội chặn lời em.
"Hello Suna, hello __! Hai người biết trưa nay chúng ta ăn gì hông?" Samu đi đến rửa mặt.
"Không... Cậu phải là người rành chuyện đó nhất mới phải."
"Hm... __, huấn luyện viên kêu em đấy, vào đi." Samu quay sang nói với em.
"V-vâng!!!" __ ôm mấy bình nước chạy đi.
.
.
.
"Suna này, cậu thân với __ hồi nào mà tớ không biết nhỉ?"
Samu đặt tay lên vai Suna, nở một nụ cười thân thiện.
"Tớ hi vọng là... cậu không thích em ấy."
-----------------
~1215 chữ
Chưa đọc lại
28.12.2022
Bắt gặp Miya X moi rác.
update: 25.11.2025
~1318 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top