#Suna Rintarou

*Hồi ức thứ tư

Slogan của Inarizaki: Chúng ta không cần những hồi ức

Rcm background music: A matter of trust - Gavin Luke

.

"Ừm, lâu nhỉ."

Em ngồi đối diện với Suna Rintarou, bây giờ vẫn là một chắn giữa tài năng, nhưng khác là không còn chơi cho Inarizaki nữa mà đã tiến xa hơn, đầu quân cho EJP Raijin và cả đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Quán cà phê tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng nhạc giao hưởng phát ra từ đầu máy ghi âm cũ kỹ trong góc bàn pha chế, âm thanh bị rè đôi chút, nhưng như thế càng tăng thêm bầu không khí cho một nơi ấm cúng cổ điển không vương chút xô bồ.

Lâu rồi, kể từ lần cuối mình ở cạnh nhau, kể từ khi hai con người rẽ đi hai hướng khác biệt.

"Em có xem trận đấu vừa rồi của anh, nhưng không theo dõi đến cuối trận được, tỉ số thế nào vậy?"

"Đội anh thắng."

"Chúc mừng nhé."

Người phục vụ mang một ly cappuccino thứ ba đến cho em cùng một phần bánh ngọt tạm cắt ngang cuộc trò chuyện. Em mỉm cười cảm ơn rồi ung dung thưởng thức, để không gian lại cho tiếng violin réo rắt phô diễn. Một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong góc phố, vắng vẻ, yên tĩnh và đơn sơ, chắc chắn không hề phù hợp chút nào với một tuyển thủ tài năng như Suna được.

Nhưng Suna Rintarou không lấy đó làm phật lòng, vì anh đã dùng thời gian nghỉ phép của mình để đến gặp lại em, thế nên anh chỉ muốn ở cùng em ở nơi thật lặng lẽ. Bản thân Suna cũng không thích chốn ồn ào, nơi này, có lẽ là điểm đến yêu thích của em từ một lúc nào đó. Lúc nào đó không còn có anh.

"Thú thật anh cảm thấy khá ngạc nhiên, vì sau khi chia tay chúng ta vẫn có thể gặp nhau như thế này."

"Và cả việc em thi thoảng nếu có điều kiện sẽ đến xem anh thi đấu. Dù sao thì, chúng ta chia tay đâu phải vì căm ghét lẫn nhau."

Chỉ là, chúng ta không còn đi chung một con đường nữa, nên đến lúc cần phải rẽ hướng thì tự khắc sẽ có hai phương trời.

Em chỉ lùi lại sau mức tình yêu, giữ lại tình bạn đẹp đẽ của hai người từ lúc cao trung đến tận bây giờ. Cả hai vẫn còn giữ liên lạc, vẫn nhắn tin, em vẫn đến xem Suna thi đấu, Suna vẫn còn lưu những tấm ảnh hình em và luôn cập nhật thêm vào album trong máy. Chỉ khác là, cả hai không còn gọi nhau bằng những biệt danh, và những tấm hình chàng chắn giữa chụp không hề có sự chú ý của người thiếu nữ. Chỉ có vậy suốt mấy năm nay.

"Em nhớ slogan của trường chúng ta."

Em là người mở lời trước, khi tách cà phê đã vơi đi một nửa. Và cả hai rơi vào một khoảng im lặng nhỏ nhoi, tiếng violin đã được thay thế bằng những nốt piano trong trẻo chậm rãi trên nền cello kéo âm thật trầm.

"Nếu bây giờ anh nói anh vẫn còn yêu em thì sao?"

Suna đột ngột hỏi khiến em giật mình, em không nhìn thẳng vào anh mà chỉ khẽ lướt qua, rồi lặng lẽ nhìn vào miếng bánh ăn dang dở.

"Em cũng vậy thôi, chỉ có điều em không chìm mãi trong những kí ức cũ kỹ. Như anh thấy đó, em đã dần học cách tự bước đi. Và em đang dần học chạy."

Em chỉ nhún vai một cách hờ hững, và nhấp nhẹ giọt cà phê cuối cùng từ tách cappuccino âm ấm. Cello đã ngừng kéo, bây giờ là piano và violin cùng hòa âm, từng nhịp từng nhịp một thật chậm rãi.

Suna đưa tay vén lọn tóc mái rơi xòa xuống bên má em, rồi cầm điện thoại của mình lên hướng về phía em như đang xin làm quen một người mới lạ.

"Nếu chúng ta bỏ qua đi hết những chuyện đã từng và bắt đầu lại, về một chắn giữa Suna Rintarou của EJP và một cô gái anh ta mới gặp ở quán cà phê này. Em có sẵn sàng không?"

"Em không với tới nổi tuyển thủ quốc gia đâu."

"Em vẫn đang dùng cà phê với anh ta đấy thôi. Tôi là Suna Rintarou, hân hạnh làm quen."

"Ừm, đồ cáo ngốc."

Chúng ta không cần những hồi ức, chúng ta sống tiếp vì hiện tại sắp bắt đầu.

"Chỉ là làm quen lại thôi, kể từ bây giờ, anh và em sẽ như hai kẻ lần đầu gặp nhau trên giao lộ cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top