#Oikawa Tooru
*Hồi ức thứ ba
"Em không thích Shiratorizawa."
Y/n thẳng thừng đáp.
"Vì người em yêu ở Aoba Johsai."
...............................................................
*Hồi ức thứ bốn
Anh ơi, hôm nay em gặp mưa.
Mưa không lớn không nhỏ, nhưng mà em vui, như con nít lên ba vậy.
Tooru cùng em ngồi nghỉ sau khi tập bóng chuyền với câu lạc bộ. Anh nghe em kể chuyện và cười khúc khích phụ họa theo. Với anh em luôn là một cô gái không cần lớn.
Mưa rơi rì rào, thi thoảng xóa nhòa một nền trời. Em vừa đi vừa sợ, mưa tạt ướt kính, hơi thở thì làm nhòe, nhưng vui lắm.
Nguy hiểm quá đó bé con! Lỡ em trầy xước gì thì anh lo chết mất.
Nhưng em yên tâm, Tooru đẹp trai của em sẽ cõng em đi đến khi lành thì thôi.
Nếu lát nữa có gặp mưa, Tooru dầm mưa với em không?
Blehhh, không cho đâu nhé, em đang bày mưu để anh cảm và không đến câu lạc bộ được rồi em sẽ ôm anh hết ngày chứ gì! Lêu lêu, anh bắt bài rồi nha.
Không hề có ý đó luôn??!
Cả đội bóng chuyền Aoba Johsai cạn lời nhìn hai con người già đầu nhưng vẫn thích giỡn nhây, Oikawa thó một chiếc khăn bông từ tay Iwaizumi, trùm nó lên đầu mình rồi áp hai tay em lên tỏ ý muốn nhờ em lau tóc cho.
Y/n chỉ vừa lau được mấy cái, Oikawa đã kéo em sát gần mình, phủ chiếc khăn bông trắng che khuất gương mặt em, và đặt lên môi em một nụ hôn man mát.
Anh trở lại sân đấu, vẫy tay với em rồi đập một cú giao bóng hoàn hảo. Em ngồi ngây ngất, lưu luyến mùi hương của anh, đôi môi ươn ướt đọng lại dư âm như hạt mưa rơi mát lạnh.
...............................................................
*Hồi ức thứ năm
"Hôm nay Tooru về trễ ghê!"
Em bĩu môi sải dài bước cố tình bỏ xa Oikawa đang xoa gáy đằng sau, nhưng lập tức bị đuổi kịp bởi đôi chân của anh ta.
"Xin lỗi xin lỗi em, Tooru siêu cấp tài giỏi này của em lo tập hơi hăng haha."
"Xì, anh nên mừng vì hôm nay em ở nhà một mình đi, chứ không thì chẳng có chuyện chờ anh mốc meo ở trước cửa nhà thi đấu đâu."
"Em có thấy cú chuyền đó của anh không? Ăn điểm trọn luôn!"
"Ừm ừm! Nó văng mạnh phải biết. Libero bên họ đứng hình luôn mà."
Em lập tức quên giận dỗi mà gật đầu hào hứng, luồn tay mình qua tay anh, em biết tay anh hẳn phải đau lắm khi đập bóng liên tục như vậy, nhất là khi tên này còn cố tập thêm hơn cả đội. Từ khi quen Oikawa, em không còn cảm thấy bực mình gì với những pha tự luyến của anh mà còn hào hứng ủng hộ, đến mức Iwaizumi phải kiềm thêm một đứa nữa.
Nhưng anh ấy ngầu thật mà, em cười khì khì với Iwa vừa ném một trái rõ đau vào đầu Oikawa.
"Em cảm thấy anh rõ ràng đang quá sức."
Oikawa lập tức đánh trống lảng qua chuyện khác nhưng liền bị em véo một cái đau điếng.
"Ai cha cha cha, là Iwa-chan lây thói bạo lực cho Y/n của anh rồi! Không chịu đâu!"
"Anh. Đang. Quá. Sức.
Và em sẽ không đến xem anh thi đấu nếu anh còn như vậy nữa."
"Em chắc chứ? Sẽ có rất nhiều fangirl cổ vũ anh đó."
"Ừ, em mặc kệ. Anh Iwaizumi sẽ lo liệu ổn thỏa thôi."
Oikawa làm mặt rưng rưng như sắp khóc, thấy em vẫn không quan tâm thì anh chết trong lòng một chút, xem ra sự nghiêm khắc của Iwa thật sự lây truyền qua đường không khí cho Y/n của chuyền hai xuất sắc này rồi.
Anh hứa sẽ bình tĩnh lại mà, em không xem thì những cú chuyền hoàn hảo của anh cũng chán ngắt mất!
Trời tối, con phố ở Miyagi tịch mịch trong màn đêm, ánh sáng heo hắt từ những chiếc máy bán hàng tự động và ngọn đèn soi từng khúc đường ngoằn ngoèo bằng bê tông. Em thùng thình trong chiếc áo khoác Aoba Johsai của anh, mắt đầy phấn khởi bình luận cùng anh về trận đấu tập ban nãy; lát sau sực nhớ có mua bánh mì sữa từ chiều cho anh, mỗi người nửa ổ, vị vẫn ngọt ngào như nụ cười của anh dưới ánh trăng mờ sáng.
...............................................................
*Hồi ức thứ sáu
Em nhấp một ngụm rượu, vị cay xè nồng đượm thiêu đốt cổ họng em ngay khoảnh khắc thứ chất lỏng đó trôi xuống.
Nước mắt sinh lý em tuôn ra như một lẽ tất nhiên đáp trả lại cảm giác quá đỗi mãnh liệt ấy. Phải, cay nóng hơi men, dần dần đưa ý thức em vào miền mộng mị, đưa bộ não em lâng lâng choáng váng.
Em lại nhấp một ngụm rượu, rồi chệnh choạng say, rồi chệnh choạng đổ đầy ly một màu đỏ sóng sánh, đổ đầy tâm hồn rỗng tuếch của mình bằng một thứ men rượu đậm đặc.
Em không khóc, nhưng men rượu cứ bào mòn tuyến lệ của em, khiến hai hàng lệ không tự chủ cứ rơi tí tách trên đôi gò má, rơi vô thức, trên đôi mắt em vô hồn.
Rượu ngon, nó làm đầu óc em nhẹ bẫng, làm cho nhận thức em mơ hồ, làm cho bộ não em không phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Rượu ngon, nó giúp em giải tỏa thứ gánh nặng đặc đen mà em chẳng thể xua đi khi tỉnh táo. Vì thế rượu ngon, dù nó cay nồng như lửa đốt cháy dọc đường xuống dạ dày tội nghiệp.
Em đã uống hết lần nữa, em tỉnh táo lấy thêm một chai đã khui sẵn từ trước, vứt vỏ chai rỗng vào một góc hỗn loạn nho nhỏ, và rồi loạng choạng đổ đầy ly, rồi nghiêng ngả uống cạn.
Trong căn phòng tối đen, em bầu bạn với sự im lặng, hôm nay cứ để rượu thiêu đốt hết đi, đốt hết những mảnh kí ức dang dở, đốt hết những mảnh vỡ hoang tàn. Để sáng mai em tái sinh, để sáng mai dư âm hơi men cho em can đảm, tìm kiếm những hơi thở mới, tìm kiếm một con tim được gột rửa bởi rượu say. Và em thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top