#Oikawa Tooru

*Hồi ức thứ nhất

Trận đấy, lần nữa Aoba Johsai bại trận trước Shiratorizawa.

Tim em khẽ thắt lại trên khán đài, nhìn đôi môi mím chặt run rẩy của người em yêu.

"Oika..à, Tooru."

Em chen qua đám đông, chen qua một đội bóng đang tiến vào khu vực thi đấu mà chỉ kịp nói một lời xin lỗi gấp gáp. Em cố bắt kịp với chiếc áo đồng phục trắng xanh lầm lũi.

"Tooru!"

Em túm được một góc áo của Oikawa.

"Xin lỗi anh Iwaizumi, cho em gặp anh Tooru một lát được không ạ?"

Nhận được cái gật đầu của cả đội, em đan tay mình vào tay Oikawa, kéo anh ra khỏi dòng người, cáu gắt với một nhóm fangirl của anh hò reo khi cả hai đi ngang qua, em bảo họ mau im mồm.

"Tooru."

Em kéo anh vào một góc khuất vắng người, ôm chầm lấy anh, vùi mặt mình vào bờ ngực còn đẫm mồ hôi từ trận đấu của anh.

"Anh đã chơi một trận rất tuyệt, em thề."

"Tooru của em là người giỏi nhất."

"Em không cố an ủi anh hay thương hại gì hết. Em chỉ nói sự thật."

"Trận đấu hay lắm, rất tuyệt vời."

"Ushijima là thiên tài thì sao? Oikawa Tooru cũng là thiên tài."

Em không kiềm được nước mắt của mình, vốn dĩ là định nói với anh, nhưng ai ngờ lại là người khóc trước.

"Không cho anh cãi.

Oikawa Tooru cũng là thiên tài!"

Em chỉ biết túm chặt lấy áo khoác đồng phục của Oikawa, em cảm nhận được vòng tay ôm lấy lưng mình, em ôm lấy mái tóc nâu hạt dẻ gục xuống bờ vai, em nức nở át đi tiếng nấc của cậu chuyền hai, em khóc lớn hơn cả anh ấy.

...............................................................

*Hồi ức thứ hai

Aoba Johsai đã thắng Karasuno, giành vé vào trận tứ kết. Tuy rằng phải dừng bước trước Shiratorizawa lần nữa để tiến vào vòng toàn quốc.

Em vừa tức vừa buồn phát khóc, kết quả là khóc đã đời với cậu chuyền hai yêu dấu của em xong phải lao đầu vào chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới. Bài vở ngập người quá, em cũng không còn thời gian để mặt nặng mày nhẹ với Shiratorizawa nữa.

Em với Oikawa hẹn nhau học nhóm, học lực của hai đứa cũng ngang ngang nhau, mà Oikawa là tiền bối nên rất tự hào ưỡn ngực sẽ kèm cặp giúp đỡ hậu bối đáng yêu của mình. Hai đứa mạnh mồm là thế xong, phân nửa thời gian ngồi tán dóc.

Y/n dừng giữa chừng cuộc trò chuyện lại, xin phép đi vệ sinh. Dù sao đây cũng không phải lần đầu đến nhà Oikawa nên Y/n cũng chẳng cần người dẫn đường gì mấy, đến khi em trở lại thì Oikawa đang nằm dài tâng bóng lên không trung. Em hơi giật mình khi anh đột nhiên ngồi bật dậy rồi ngoắc ngoắc em lại gần, ra vẻ trọng đại lắm.

"Em em, ban nãy anh có một cuộc điện thoại lạ."

"Lừa đảo hả? Hay fangirl anh?"

"Bleh, sai rồi, tìm em đấy. Nhưng lạ cái là gọi vào số anh nhưng lại tưởng là em."

Hựa. Em giật thót mình, lập tức bị Oikawa chú ý, chưa kịp chuồn ra xa thì đã bị anh ta túm tay lại bĩu môi ra vẻ mau mau giải thích cho anh đi nào.

"Ờ thì...ở cái giải liên trường sau khi anh thắng Karasuno ấy."

Lúc đó đội anh thắng, em vui quá mà nhảy cẫng lên reo hò. Lát sau có hai ba tên lạ hoắc to con nào đấy dồn em vào sát tường, mặt đểu cáng xin làm quen.

Em tặc lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ rồi kể tiếp.

Em đã cố lách người bơ chúng đi nhưng một đứa chiều cao khiêm tốn còn nhỏ con như em thì bị bọn chúng vây quanh. Lúc nguy cấp đành lấy số điện thoại của Oikawa ra ứng biến rồi chuồn lẹ, về sau có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra quá nên em quên bén đi mất. Ai ngờ nay gọi thật và người yêu em đã bắt máy.

"Xin lỗi anh nha Tooru, thật sự lúc đó em không còn cách thoát thân nào nữa hết!"

"Oaaaaaa, bé cưng nhà anh quá giỏi luôn. Hehehe, anh quá đáng tin cậy luôn nhỉ!?

Chà, vậy lần sau fangirl của anh có làm như vậy anh thử cho số điện thoại của em nhé?"

"Thôi em xin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top