Akaashi [Câu chuyện dang dở]
Một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi thế giới này nhưng trước đó tôi mong cậu hạnh phúc Akaashi.
A...hôm nay trời thật đẹp. Bầu trời trong xanh chẳng vương chút bóng mây. Không khí ở đây lúc nào cũng thế...thật dễ chịu khiến cho con người ta như được đắm chìm vào một thế giới khác chỉ để hưởng thụ. Bây giờ là cuối thu , trời sắp chuyển sang đông rồi. Gió cũng bắt đầu se lạnh, lúc này chỉ cần một tách Matcha Latte nóng cũng đủ khiến ta sướng rân cả người!
" Hikari chan ! Em ở đây à? "
Hừm...đúng, Hikari là tên của tôi và người đang gọi là Akaashi Keiji - người yêu của tôi. Nhìn xem dáng đi của anh ta kìa. Không vội vã cũng chẳng chậm chạp. Cứ bước đều về phía của tôi cùng với trên tay là ly Matcha mà tôi mong ước lúc nãy.
" Thật là... Trời lạnh mà ra ngoài không đem khăn quàng cổ."
Đưa tôi ly Matcha, anh nhắc nhở rồi quàng lên trên cổ tôi chiếc khăn ấm áp mềm mại. Đáng yêu thật khi chiếc khăn này anh tự tay làm tặng tôi nhân dịp Giáng Sinh năm trước.
Sau đó chúng tôi cùng ngắm nhìn bầu trời đang nửa mình chuyển sáng đông nhưng đâu đó vẫn còn hương vị dịu dàng ấm cúng. Tôi nghĩ thế...
Tôi chào tạm biệt Akaashi và vào trong nhà. Đến tối tôi lại bắt đầu khó thở khi nằm trên chiếc giường rộng. À...tôi mắc bệnh mà nhưng Akaashi vẫn chưa biết điều đó. Vì tôi vẫn đang cố giấu anh không muốn để anh lo.
" Mệt thật đấy !"
Nhớ lại...bác sĩ bảo thời gian còn lại cho tôi là một tháng. Vì lẽ đó nên ông bảo tôi nên làm nhữn điều mình thích. Nhưng tôi không biết làm gì cả ....Vẽ vời? Hay đi ăn uống với bạn bè và gia đình ?... Hay tạo thật nhiều kỉ niệm với Akaashi? Thật khó nghĩ.
[ Tuần thứ nhất ]
Tôi rủ bạn thân của mình đi ăn Pancake, kem nhiệt đới nữa. Chúng tôi dạo bước trên những con phố, tận hưởng những hương vị đang lan tỏa trong không khí. Và khi bị một mùi hương nào đó quyến rũ, tất nhiên là phải vào cửa hàng đó và nếm thử rồi!
Những ngày sau đó tôi đi công viên, nhà sách. Chơi những trò chơi mình thích nhưng tuyệt đối không phải trò chơi mạnh. Đọc những cuốn sách mà tôi muốn....
Akaashi không ở cạnh vì tuần này anh bận mất rồi nhưng tuần sau anh hứa sẽ đi chơi với tôi ..
Và tuần thứ nhất trôi qua thật vô nghĩa nhưng ít nhất tôi cũng được tận hưởng mọi thứ.
[ Tuần thứ hai ]
Tôi đi thăm họ hàng hay những người đã giúp đỡ tôi từ nhỏ. Mọi người hỏi thăm tôi đủ điều nhưng chính vẫn là căn bệnh quái ác . Tôi ngán ngẩm với những câu hỏi đó nên chỉ trả lời qua loa thôi...
Akaashi đến nhà và dẫn tôi đi đến nơi đầy hoa. Màu sắc tràn ngập ở khắp nơi, thói quen đã bỏ bây giờ lại xảy ra. Tôi cầm điện thoại chụp liền mấy tấm để về nhà họa nên trên nền giấy trắng.
" Tuyệt nhỉ, Hikari chan?"
Tôi mỉm cười và gật đầu... Ánh Mặt Trời dần chuyển sang đỏ để cho chúng tôi hiểu rằng đã đến giờ về. Hoàng hôn? Mang một nỗi buồn nhưng nhẹ nhàng và bình yên biết mấy.
Thấm thoát đã đến tuần 3...
[ Tuần thứ ba ]
Không thể giấu được vì bệnh đã chuyển biến xấu. Lúc đó tôi đang đi dạo phố, bắt gặp Akaashi phía bên kia đường. Vẫy tay gọi anh, ngay lập tức anh nhận ra. Anh chờ đèn xanh để đến bên tôi...nhưng đèn vừa chuyển màu thì tim tôi cũng đập nhanh đến mức khó thở. Anh chỉ còn cách tôi một khoảng nhưng tôi không chờ được mà ngất ra đường.
" Hikari!!! "
Mở mắt ra, là căn phòng trắng và thật sạch sẽ. Tôi biết mình ở đâu. Anh thấy tôi tỉnh dậy chẳng hỏi gì mà chạy đi báo bác sĩ. Ánh mắt lúc đó của anh phiền muộn và chứa thật nhiều lo lắng...
Ngày nào anh cũng tới và kể cho tôi nghe biết bao nhiêu chuyện mà tôi bỏ lỡ ở trên trường. Bokuto san hôm nay mất tinh thần nhưng đã ghi điểm tuyệt vời như thế nào. Hay tiệm bánh tôi thích lại ra mẫu bánh mới...
Anh về ...tôi ngước nhìn qua khung cửa sổ. Tuyết rơi rồi...tôi muốn chạy ra ngoài để làm một người tuyết thật to!
[ Tuần thứ tư ]
A...tuần cuối rồi? Nhanh vậy nè. Tôi còn chưa làm những điều mình thích mà?
Nè nè, sao mọi người ai cũng buồn vậy! Đừng như vậy, hãy cười thật tươi đi chứ!! Thật là..mất sức sống quá đi. Tôi chưa chết mà!!
Mọi ngày ở tuần cuối này, số người đến thăm tôi đông lắm nhưng chỉ là những gương mặt buồn rầu giả tạo. Nhìn thật chán.
Tôi nhìn Akaashi, vẫn nở nụ cười tươi như lúc đầu gặp anh nhưng gương mặt tôi lúc đó có lẽ hơi nhợt nhạt một chút.
" Nè Keiji...một ngày nào đó em sẽ bay lên bầu trời cao! Lúc đó anh hãy nhìn theo và cười thật tươi để chúc mừng em nhé ? "
" Không...làm ơn. Xem như lời cầu xin...em hãy ở bên anh. "
" Không được Keiji à..."
Tôi chú ý đến gương mặt của anh. Vẻ điềm tĩnh trước kia đâu mất rồi? Sao chỉ còn lại những nét ưu sầu phiền muộn? Không, chính xác hơn là lo sợ mất một thứ quan trọng
Ngẫm lại thì tôi cũng có những kỉ niệm thật đẹp rồi. Chết đi cũng không còn gì luyến tiếc. Nhưng...tôi muốn một thứ gì đó nữa. Vẫn không thể nghĩ ra...
Tôi không ăn được những món tôi thích nữa vì nhìn vào chúng cũng chẳng muốn ăn. Những cuốn sách đang đợi tôi động vào để đọc để tìm hiểu chúng có gì ...nhưng vô vọng thôi, nhìn vào chúng tôi cảm thấy ngán ngẩm.
Đêm của ngày cuối, Akaashi ở bên tôi. Thật bình thường, lòng tôi chẳngcó gì đặc biệt. Khác với những cuốn tiểu thuyết mà tôi hay đọc ...
Anh nắm tay tôi...thật ấm áp biết mấy.
" Anh sẽ thức đến khi em ngủ nhé "
Tôi chẳng nói gì...dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy là lúc tim tôi đau quặn thắt. Đau hơn cả những lần trước không tài nào thở nỗi.
" Ke...ji...đau...em yêu anh. "
Biết rồi, thứ mà tôi muốn là được ở bên anh mãi mãi. Tham lam quá nhỉ nhưng thời gian chẳng cho phép.
Tôi hôn lên bàn tay anh, cả đôi môi và gò má của anh. Nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu... Mắt tôi mờ dần, hình ảnh anh dần mờ ảo.
[ Mai này khi em được sải cánh bay lên bầu trời cao nhẹ nhàng bay cùng với những đám mây đầy hình dạng. Keiji à...anh hãy mỉm cười cho em nhé? ]
Lúc đó anh bảo em ngốc không nên nói như vậy ...nhưng bây giờ thì em thật sự được bay rồi !
Em bay cùng với những kỉ niệm đẹp về anh và mọi người ở đây. Em sẽ chúc phúc cho anh với một cô gái mới. Hừm...mong là cô ấy sẽ đối xử với anh thật tốt như em đã từng !
| Tạm biệt anh...Keiji. Hãy hạnh phúc nhé. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top