[Tsukishima] Flowers in the Mirror

Fic này tặng Yến Vũ ♡

.

Chẳng mấy khi được tan làm sớm, Tsukishima thong thả ngồi tàu điện về nhà mà không cần lo nghĩ đến sự đông đúc của giờ cao điểm. Chọn một bài hát yêu thích trong điện thoại, anh đang định dựa lưng vào ghế chợp mắt một lúc thì cô gái mới lên tàu đã hoàn toàn dập tắt suy nghĩ ấy.

Cô nàng ngồi xuống vị trí đối diện anh, lật quyển sách trong tay ra đọc. Người con gái này trông thật giống hình bóng còn mơ hồ trong ký ức mà anh vẫn tưởng mình đã hoàn toàn quên đi mất. Nhưng liệu lần này có đúng là em không? Tsukishima không dám chắc. Anh đã từng nhầm lẫn một lần vào hồi còn là sinh viên đại học.

Hôm ấy, tại cửa tiệm bánh ngọt mới mở ở gần trường, Tsukishima đã bắt gặp một gương mặt rất đỗi quen thuộc, đến nỗi anh dường như không do dự mà tiến lên hỏi thẳng liệu đây có phải là người ấy nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu dứt khoát. Thật ngốc nghếch khi cho rằng có thể nhận ra em ngay lập tức sau khi đã trôi qua nhiều năm như vậy.

Hai người thậm chí còn không thể tính là quen biết. Anh gặp em vào những năm tháng còn ngây dại, chẳng rõ được cảm xúc của mình liệu có đủ mãnh liệt để gọi em là tình đầu hay không. Đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước, ở ngay gần nhà của ông bà ngoại có một cô bé vô cùng xinh xắn. Tsukishima chỉ có thể trông thấy em vào những dịp nghỉ hè được về thăm quê.

Mỗi lần cùng anh trai đi chơi qua sân vườn đó, anh đều tranh thủ đưa mắt nhìn xem có bóng dáng nhỏ nhắn mà anh mong đợi hay không. Và gần như lúc nào em cũng ở đó. Thường thường là ngồi dưới mái hiên đọc sách, hoặc kéo đàn trên chiếc xích đu bằng gỗ. Tiếng đàn của em vẫn còn nhiều thiếu sót và có vẻ như điều đó làm em phiền lòng. Nhưng em rất kiên trì, từ năm này qua năm khác.

Tsukishima chưa bao giờ bắt gặp em ra khỏi nhà. Trong trí nhớ của anh, em giống như một tiên nữ sống thầm lặng, ẩn dật trong khu vườn nhỏ toàn hoa hồng đỏ của mình. Thật chẳng ngờ sẽ có một ngày anh nghe được giọng của nàng tiên ấy. Chẳng những thế, còn là nàng bắt chuyện với anh.

Có vẻ như em không quen lắm với việc giao tiếp cùng người lạ. Nhưng nhờ người mẹ cười hiền từ đằng sau cổ vũ, em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mời hai anh trai hàng xóm ăn bánh ngọt. Và cũng nhờ người mẹ dịu dàng ấy, Tsukishima biết thêm rằng thì ra tiên nữ thích nhất là socola.

Ấy là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cả hai nói chuyện với nhau. Kể từ mùa hè năm sau đó, anh đã không còn cơ hội gặp lại em thêm nữa. Bà ngoại anh bảo rằng bố em đã chuyển công tác lên thành phố. Cảm xúc của Tsukishima lúc đó có lẽ là một chút hụt hẫng và thất vọng. Mùa hè đã từng là mùa anh thích nhất, nhưng tại khoảnh khắc ấy, bốn mùa chẳng còn gì khác biệt.

Dòng kí ức đó đã dần mơ hồ theo thời gian, nay giống như một thước phim tua chậm trong đầu Tsukishima. Anh không nghĩ mình là kẻ si tình đến điên dại. Anh chưa từng cố gắng tìm kiếm em, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ khắc ghi hình bóng ấy trong tim. Ngay tại khoảnh khắc này, anh cũng đã định bỏ qua suy đoán của bản thân mà đeo tai nghe lên đi ngủ. Song, cô bạn theo sau đã gọi tên em. Vậy là qua quãng thời gian dài đến thế, anh thật sự đã gặp lại em, theo một cách tình cờ nhất.

Rõ ràng đã chắc chắn rồi nhưng Tsukishima lại không dám quyết đoán như lần trước. Suốt quãng đường ngồi trên tàu, anh chỉ dành thời gian để phân vân xem có nên mở lời hay không. Thứ cảm xúc kia đã qua lâu lắm rồi, liệu điều này có thật sự cần thiết nữa? Do dự nhiều như vậy, cuối cùng thì trước khi xuống tàu, anh vẫn không kiềm được mà đi xin phương thức liên lạc của em.

Tsukishima vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi, nhưng hẳn là nên đưa ra lựa chọn khiến anh không phải hối hận về sau nhỉ? Em có vẻ khá cảnh giác, không lập tức đồng ý mà giành quyền chủ động về tay mình:

"Điện thoại em hết pin mất rồi. Anh cho em tài khoản của anh nhé. Về nhà, em sẽ gửi lời mời kết bạn sau."

Cũng không thể trách em đa nghi được. Dùng mấy tên đẹp mã đến làm quen rồi nhắn tin mời chào, dụ dỗ gì đó là một phương thức lừa đảo quá quen thuộc. Sau khi kiểm tra thấy không có gì bất ổn, em mới gửi lời mời kết bạn cho anh. Bước đầu đã thành công nhưng tiếp theo lại là một chuỗi ngày chỉ xem và thả tim story chứ chẳng tiến triển một chút nào.

Tsukishima không phải kiểu người thích tấn công một cách rõ ràng. Thay vào đó, anh muốn khiến em rơi vào lưới tình mà chẳng hay biết rằng anh mới là người say em từ trước. Nhưng anh biết không thể đợi em chủ động nhắn tin cho mình được. Anh mới là người xin phương thức liên lạc của em cơ mà. Vì vậy, dù điều này chẳng giống anh chút nào, anh vẫn tìm cơ hội trả lời story của em. Mà riêng việc bắt chuyện lúc trên tàu cũng đã khác hẳn anh mọi ngày rồi đấy thôi.

Story em đăng là một chiếc ảnh selfie chụp trong quán cafe được trang trí theo cảm hứng từ truyện cổ tích. Tsukishima không biết mình đã viết rồi lại xoá bao nhiêu lần mới nhắn được một tin hoàn chỉnh:

"Anh hỏi chút được không? Quán này ở đâu thế?"

Trái với dự đoán ban đầu của anh, em trả lời lại rất nhanh. Nhận được địa chỉ, Tsukishima thở dài, cố gắng mặt dày tiếp tục những gì đã chuẩn bị sẵn:

"Anh không rành đường chỗ này lắm. Thứ bảy này em rảnh thì đi cùng anh nhé. Anh mời em cà phê thay lời cảm ơn vậy."

Tưởng chừng tất cả sự xấu hổ mà mình tích luỹ bao năm qua đã dồn hết lại cả vào lúc này, Tsukishima dường như nín thở nhìn đầu bên kia đang gõ chữ.

"Hôm đó em có việc mất rồi."

Nói không thất vọng là nói dối. Tsukishima hiểu lời từ chối của em đang gián tiếp bày tỏ em không có hứng thú gì với anh cả. Nhưng nếu là thế, chẳng phải ngay từ đầu, em từ chối cho phương thức liên lạc sẽ tốt hơn sao? Có lẽ trong thời gian này, có điều gì đó trên mạng xã hội của anh đã làm em mất hứng. Hoặc có thể... chỉ là anh suy nghĩ thái quá mà thôi.

"Nhưng thứ 4 tuần sau thì được. Anh rảnh hôm đó chứ ạ?"

Tsukishima sững người lại khi thấy tình huống đột ngột thay đổi. Anh vội vàng kiểm tra thời gian biểu trên máy tính mà không nhận ra rằng chỉ với một vài chữ trên màn hình, em đã dễ dàng chi phối cảm xúc của anh đến như vậy. Thứ 4 tuần sau, anh có lịch. Nhưng biết sao giờ, thứ em bây giờ cần đâu phải là sự thật, mà là thái độ, rằng anh luôn có thời gian dành cho em.

"Anh rảnh. Vậy hẹn gặp em vào thứ 4 tuần tới."

Em mỉm cười hài lòng với câu trả lời trên màn hình điện thoại. Cô bạn thân chứng kiến nãy giờ không nhịn nổi thắc mắc:

"Tao thấy anh này cao thủ mà. Sao mày lại đoán ảnh là kiểu tsun?"

"Nếu ảnh là cao thủ, khi rep str của tao không phải chỉ hỏi mỗi quán cà phê thôi đâu. Ảnh đã không nói một điều quan trọng."

"Gì?"

"Khen tao xinh."

.

Đúng giờ hẹn, em có mặt tại quán cafe lần trước. Tsukishima không biết đã đến từ bao giờ, vẫn ngồi đợi em chứ chưa gọi món. Lúc thấy em chọn bánh ngọt vị việt quất, trông anh có vẻ khá ngạc nhiên khiến em không khỏi tò mò.

"Sao thế ạ?"

"Không có gì. Anh chỉ tưởng em sẽ chọn socola."

Em nhướng mày, gập quyển menu lại, đầy hứng thú với câu trả lời của anh.

"Hồi nhỏ em thích lắm. Nhưng lớn rồi mới hiểu phải thử nhiều vị mới biết được cái mình thích nhất chứ, đúng không? Mà... sao anh lại nghĩ thế?"

"Có lẽ em không nhớ. Chúng ta đã từng gặp nhau vài lần rồi..."

Nghe câu chuyện vừa lạ vừa quen mà anh kể, em chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ, ký ức không quá rõ ràng nên cũng hơi ngượng ngùng. Chuyện này đem về kể cho đám bạn, không ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều trêu chọc:

"Anh trai này si tình thật đấy."

Tuy không nhớ gì nhiều về cậu bé năm ấy, em vẫn sẵn sàng mở lòng tìm hiểu thêm về chàng trai hiện tại. Tsukishima cũng từ từ nhận ra rằng thứ khác biệt so với hình bóng trong tâm trí không phải chỉ có khẩu vị của em. Nhất là khi đã chính thức bên nhau rồi, ấn tượng so với ban đầu càng thay đổi rõ rệt. Nhưng điều này không khiến anh cảm thấy thất vọng, mà ngược lại còn rất vui vẻ khi được hiểu thêm về người con gái này.

Hình bóng thiếu nữ điềm đạm, nhẹ nhàng anh cất giấu chẳng biết từ khi nào dần dần được thay thế bởi một cô nàng tinh nghịch, thích cười, thích nhõng nhẽo. Người yêu của anh là kiểu người sẽ nũng nịu đòi ăn kem giữa mùa đông lạnh buốt, khi quên ô sẽ chẳng ngại cùng anh khiêu vũ dưới mưa. Nhớ lại lần đó, Tsukishima vẫn không quên nổi cảm giác ngại ngùng. Còn em thì cười rõ tươi mà bảo:

"Không sao đâu. Chỉ có hai chúng ta thôi mà."

Đó hẳn là trải nghiệm kì dị nhất trong đời của Tsukishima. Hậu quả cho việc không ngăn cản trò nghịch dại của em là hôm sau, cả hai đều bị ốm. Hai người ốm tự chăm nhau cũng không phải điều gì quá tệ. Sáng ngủ dậy, đặt đồ ăn, cùng uống thuốc xong lại ôm nhau ngủ đến tận trưa.

Từ ngày quen em, Tsukishima lần lượt được thử những việc mà hai mươi mấy năm trước đó anh chưa từng làm. Như ngay lúc này, em đang cười rũ cả người vì mấy bình luận dưới bức ảnh của anh. Trên đầu Tsukishima vẫn còn một đống kẹp tóc màu hồng đủ kiểu dáng do chơi XO thua đến gần chục ván.

"Rõ ràng em ăn gian." Anh thở dài bất lực nhìn em ra vẻ tiểu nhân đắc ý.

"Không hề nhé. Anh tự đồng ý cho em đánh 2 lần đó chứ."

Đang cợt nhả không nghiêm túc, em bỗng dựa vào người anh, đột nhiên im lặng hẳn.

"Kei nè."

"Ừ?"

"Anh có thấy em thay đổi nhiều so với hồi bé không?"

"Chắc có. Hồi bé anh cũng đâu có quen em."

Trực giác mách bảo Tsukishima câu hỏi của em không đơn giản. Anh đưa tay giúp em vén lọn tóc trước mặt ra sau tai, kiên nhẫn chờ đợi.

"Thế anh thích em bây giờ hay là thích em lúc đó hơn?"

Đến rồi. Tiết mục một vạn câu hỏi éo le của cô bạn gái đây mà. Tsukishima điều chỉnh lại tư thế, ôm gọn em vào lòng:

"Nghĩ linh tinh gì đấy?"

"Sao anh không trả lời em?"

"Đều là em thôi mà. Anh đều thích cả."

"Nếu em nói em không phải người lúc nhỏ thì sao?"

Câu này đã thành công đưa Tsukishima vào trạng thái nghiêm túc. Anh hiện tại tất nhiên sẽ không để ý việc em không phải người kia, nhưng anh không thích hành động lừa dối của em. Tuy nhiên, anh hiểu đây không phải lúc nên giận dỗi. Tâm trạng của em đang không ổn, trước hết anh cần phải dỗ dành, chứ không phải làm cho mối quan hệ tồi tệ hơn.

"... Chẳng thì sao cả. Anh thích em thôi."

"Vậy nếu bây giờ cô gái anh gặp lúc nhỏ quay về?" Em hỏi vặn.

Tsukishima vẫn dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng:

"Lúc mới quen, có thể người anh thích là hình bóng năm ấy, nhưng bây giờ người anh yêu là em. Người kia có ra sao thì cũng không có gì thay đổi."

"... Em lừa anh thôi. Người hồi bé là em đấy."

Tsukishima không còn lời gì để nói. Anh có cảm giác như bản thân đang bị em đùa giỡn. Nhưng cô gái này luôn khiến anh không giận nổi.

"Em chỉ sợ anh chiều chuộng em như thế là vì... Em không còn là bông hoa trong gương mà anh không dám với nữa rồi, Kei à. Nói vậy cũng không phải, em vẫn là bông hoa ấy thôi. Nhưng anh đã bước vào thế giới trong gương này rồi sẽ nhận ra hoa tuy vẫn đẹp nhưng chẳng thơm như anh tưởng."

Tsukishima khẽ cười vì cách ví von của em. Anh đặt lên trán em một nụ hôn thật khẽ, trịnh trọng hơn bất cứ thứ gì anh từng làm trước đó.

"Đúng là mùi hương của nó không giống lắm so với tưởng tượng của anh. Nhưng rất thơm mà. Không phải em bảo thử nhiều loại mới tìm ra thứ mình thích hay sao. Gặp em anh đã tìm được rồi. Anh nghĩ là không cần thử thêm nữa đâu."

"Anh dám thử thêm chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top