[Tsukishima] Childish
Giờ sinh hoạt buổi chiều ở câu lạc bộ vừa kết thúc, em đã vội bước nhanh ra cửa để đi tìm anh người yêu khóa trên của mình. Gần đây anh đều tan sớm hơn em, do không còn vướng lịch với câu lạc bộ bóng chuyền nữa. Như mọi khi thì hẳn là anh người yêu đang ngồi trong phòng tự học để chờ.
Thế nhưng, có lẽ hôm nay có chút gì đó đặc biệt, em vừa ra cửa đã thấy Tsukishima ở ngay phía đối diện rồi. Anh mặc đồng phục trường, áo khoác gakuran để mở hai khuy đầu, tai đeo headphone, lưng dựa vào tường, mắt chăm chú nhìn điện thoại. Thấy cửa mở, anh theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, thấy đúng là người yêu mình thì liền đứng thẳng người dậy, tháo tai nghe xuống, cất điện thoại vào trong túi áo.
Tsukishima không nói gì, chỉ đứng đó cười mỉm đợi em đi tới chỗ mình. Rõ ràng đã quan sát anh nhiều như thế mà chẳng hiểu sao lần này em vẫn thấy tim đập rộn ràng. Dòng người lần lượt bước ra từ cửa câu lạc bộ, nhưng trong ánh mắt của người đối diện luôn chỉ tồn tại hình bóng của một mình em. Cho đến khi bạn bè đẩy vai trêu chọc, em mới như hoàn hồn từ cõi mộng, vội cười ngượng, chạy đến khoác tay, kéo anh đi.
"Anh đợi lâu chưa? Sao tới rồi mà không nhắn em?" Do cách biệt chiều cao khá lớn, em phải ngửa mặt lên để hỏi.
Tsukishima cũng phải cúi đầu, nhưng dường như bị đôi mắt trong veo kia hớp hồn, anh yên lặng vài giây mới trả lời:
"Mới tới thôi. Đợi một chút cũng được."
Trước đây còn hoạt động câu lạc bộ, bình thường toàn là em tan sớm, rồi đến phòng thể chất xem anh cùng mọi người chơi bóng. Bây giờ đã sắp tốt nghiệp, giải mùa xuân cũng đã kết thúc rồi, Tsukishima và đám bạn năm ba không còn phải tập bóng chuyền sau mỗi buổi học nữa.
"Nay vẫn sớm, muốn đi ăn kem không?" Tsukishima vừa mở ô vừa ngỏ lời, thấy nắng còn hơi gắt thì kéo em sang bên phải, thân hình cao lớn của anh phần nào che khuất ánh mặt trời.
"Vâng." Em nhún nhún chân, vui vẻ gật đầu cái rụp.
Dạo này, hai người gần như chẳng bao giờ về thẳng nhà, mà đều tranh thủ la cà ăn uống ở đâu đó trước. Tuy không nói ra miệng nhưng cả em và Tsukishima đều ngầm hiểu rằng họ muốn dành nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn trước khi Tsukishima phải lên đại học.
Anh lấy tay lau vụn ốc quế dính trên miệng em, cẩn thận dặn dò:
"Sau này phải về một mình thì cố gắng về sớm, đừng có mà ham chơi."
"Em biết rồi." Em dài giọng, tỏ vẻ mình đã nghe nhiều đến chán. "Dạo này anh cứ như ông cụ non ý. Em có thể tự chăm sóc bản thân được mà."
"Vậy cơ à? Thế ai là người ôm anh khóc lóc rồi bảo..." Tsukishima chưa nói hết đã bị em cuống lên che miệng.
Rõ ràng là anh biết em ngại nên dạo này cứ nhai đi nhai lại chuyện này suốt. Lần này anh cũng chẳng buông tha, gỡ tay em ra rồi dùng cái giọng đều đều vô cảm để nhại theo nguyên văn lời em nói hôm ấy.
"Sao anh lại chọn trường xa thế? Thế rồi ai đợi em đi học, ai đợi em về? Bài tập toán em không biết làm thì phải làm sao? Mấy hôm em đau bụng thì biết tìm ai? Anh không muốn nhìn thấy em chứ gì? Thấy em phiền phức lắm chứ gì? Anh nói luôn..."
Dùng sức đánh anh mấy cái thật đau, em dẩu môi quay đầu đi trước, không thèm quan tâm đến anh nữa. Tsukishima thấy em không nương tay chút nào thì bật cười, sải mấy bước dài đã đuổi kịp em.
"Anh còn cười. Vui lắm à mà cười?"
Bị anh giữ lại nắm đấm nhỏ đang vung ra giữa không trung, em tự nhiên thấy hơi ngại. Tsukishima cũng hơi ngượng, nhưng vẫn giữ tay em chẳng buông. Anh bước lên phía trước một bước, tiến lại gần hơn mới dám nói nhỏ:
"Anh cũng sẽ nhớ em. Nhưng mà thật ra không xa lắm đâu, đi tàu mất 1 tiếng rưỡi, thỉnh thoảng anh sẽ về... cũng sẽ thường xuyên gọi điện cho em."
Thực tế đúng như anh nói. Tuy không được gặp nhau thường xuyên như trước nữa, nhưng cũng không phải là hiếm lắm mới có cơ hội ở cạnh nhau. Song kể cả thế thì em vẫn nhớ anh vô cùng, bắt đầu hình thành thói quen chăm chỉ viết thư điện tử cho anh.
Khoảng thời gian này, em còn có một đam mê mới khác, đó là viết lách, tập tành thử sức viết một vài mẩu truyện nho nhỏ. Tsukishima không quá bất ngờ. Em đã mê văn chương từ hồi lớp 10 rồi. Câu lạc bộ ngày ấy em tham gia cũng là văn học cổ điển. Thỉnh thoảng em sẽ nhờ anh cho ý kiến về mấy cái ý tưởng vừa nghĩ ra. Tuy lãng mạn không phải thể loại anh hay đọc, Tsukishima vẫn có thể góp ý được một hai xem có lỗi logic nào hay không.
Đối với cả anh và em, chuyện viết lách này đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Chẳng biết từ bao giờ, Tsukishima đã khá mong ngóng việc nhận được thư em gửi. Con gái nhiều khi rất đỏng đảnh và khó đoán ý, nhưng trong mỗi một lá thư em viết, anh có thể thấy người yêu mình bày tỏ chân thành và mở lòng chia sẻ hơn bao giờ hết.
Ở phía em, có những lúc viết lách đem lại cảm giác rất diệu kì. Như một lần ngồi trong sân trường, em gõ máy tính soạn thư gửi cho anh: "... Trời đã vào xuân rồi, thời tiết mát mẻ làm em cảm thấy đi học cũng dễ chịu hơn hẳn. Mấy cây anh đào trong sân trường nở hoa đẹp lắm. Bọn em nhờ người lạ chụp mà được mấy tấm ảnh siêu ưng luôn. Mọi thứ đều hoàn hảo, nên giá mà có anh ở đây nữa thì thật tốt biết mấy..."
Những dòng chữ ấy còn chưa được gửi đi thì tin nhắn của anh đã tới trước:
"Đang làm gì thế?"
"Đang viết thư cho anh nàyy."
"Nhìn bên trái em đi."
Nghe lời quay đầu sang, em đứng hình trong chốc lát, như thể não bộ chưa kịp xử lí thông tin mà thị giác đang nhìn thấy.
Anh đây thật rồi.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
.
Dẫu cho đôi bên luôn để ý đến nhau thế nào, thì tuổi trẻ non nớt và những cảm xúc ngây ngô trong tình yêu vẫn sẽ khiến người ta không thể chín chắn và chu toàn trong nhiều tình huống. Một năm chớp mắt đã trôi qua, em đỗ vào cùng trường đại học với anh, hai người lại có cơ hội gần nhau như những năm tháng cấp 3 trước đó. Em chọn như vậy cũng chẳng phải vì anh, mà vô tình ngành em muốn học lại là lợi thế của trường đó mà thôi.
Buổi trưa đầu tiên ở trường mới, anh dẫn em cùng xuống canteen. Lần đầu tiên em được giới thiệu với một vài người bạn cùng lớp của anh, nhưng thứ em để ý lại là cô gái mặc cùng một mẫu áo sơ mi với anh hôm ấy. Hẳn đó chỉ là sự trùng hợp, hai người họ cũng chẳng để tâm tới chuyện này, chỉ trao đổi với nhau vài ba câu.
Em chẳng hiểu sao bản thân lại để ý một chuyện cỏn con tới vậy, kể ra nghe mới nhỏ nhen và ích kỉ làm sao. Họ đang nói về một chủ đề mà em không thể hiểu, khiến em chợt nhận ra rằng đại học chẳng giống như hồi cấp 3, khối nào cũng chỉ học mấy bộ môn toán văn anh. Em không học cùng chuyên ngành với anh, nên việc có những chuyện anh chia sẻ được với người ta mà không thể chia sẻ với em cũng là điều dễ hiểu thôi.
Thừa biết họ chỉ là bạn cùng lớp bình thường, nhưng em vẫn chẳng thể ngăn lại cảm giác buồn bực không vui ở trong lòng. Đến tận chiều hôm ấy tan học rồi, Tsukishima vẫn thấy người yêu cư xử hơi khác lạ. Em đòi về chỗ anh để ăn chực, nũng nịu rằng không muốn nấu cơm. Dù nghĩ việc đưa em về nhà không phải phép, nhưng anh vẫn phải giơ tay chịu thua trước mọi đòi hỏi của em, thầm tự trấn an mình rằng bản thân biết nặng nhẹ, sẽ không làm ra chuyện gì không nên.
Ban đầu đòi ăn là thế, nhưng vừa vào đến nhà, em đã chui tọt vào lòng anh, ôm khư khư chẳng chịu buông tay. Tsukishima đoán chắc em gặp chuyện gì khó chịu, nên cũng không cố chấp đẩy em ra, chỉ chầm chậm vỗ nhẹ vào lưng em an ủi, rồi lại xoa đầu em hỏi chuyện:
"Sao thế?"
Em không trả lời ngay. Anh cũng không gặng hỏi, yên lặng chờ em chịu mở lời.
"Tự nhiên em thấy hoá ra em trẻ con hơn mình nghĩ."
"Thì em người lớn với ai?"
Em bặm môi. Trước giờ em đều vô cùng ngưỡng mộ một kiểu tình yêu trưởng thành, khi mà cả hai phía đều tin tưởng và nhường nhịn lẫn nhau, nên gần như chẳng bao giờ xích mích hay phải bận lòng về những chuyện không đáng. Kể cả khi viết truyện, em cũng đều hướng tới xây dựng một tình yêu như vậy.
Em còn nghĩ nhân vật chính mà em tạo ra phản ánh thật rõ ràng quan điểm và cách yêu của mình. Thế nhưng hoá ra, có những lúc lí trí biết là không đáng, con tim luôn tin tưởng đối phương, nhưng cái cảm xúc ấu trĩ vẫn chẳng thể nào kiểm soát được.
"Trẻ con thì cũng có sao đâu?" Tsukishima nâng cằm em lên hôn chụt một cái thật kêu.
Ánh mắt anh làm em bỗng thấy hơi sợ sệt. Suy nghĩ của anh đang lạc đến buổi sáng hôm nay, khi em trao đổi phương thức liên lạc với một tên lạ hoắc. Hỏi ra thì em bảo cậu ta là bạn cùng lớp nên mới cho. Anh biết rõ điều ấy là hợp lí, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được chút bực bội nho nhỏ.
Không phải Tsukishima không bao giờ ghen mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Chẳng qua anh hiếm khi thể hiện ra và đều giải quyết cảm xúc ấy như lúc này, hôn tới khi em chẳng còn biết đông tây nam bắc gì ngoài anh nữa. Người duy nhất có thể thân mật với em như thế chẳng phải là anh hay sao.
.
Gần như luôn cùng trường, trừ quãng thời gian chuyển cấp, nên hai người suốt ngày chỉ dính nhau như sam. Đợi em ra trường được 2 năm có lẻ, Tsukishima cũng chẳng muốn đợi thêm mà nhanh lẹ rước nàng về dinh.
Điều mà anh không ngờ tới là sống chung với nhau rồi mới thấy nàng càng ngày càng lười. Đang ngủ mà nghe thấy chuông cửa reo là liền theo thói quen đưa tay đẩy đẩy lay anh dậy. Tsukishima ra nhận sữa xong thì thấy cũng không còn sớm nữa, nhưng hôm ấy là chủ nhật nên anh cũng thư thả vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
Xong xuôi hết, vào phòng lần nữa vẫn thấy em đang nằm nguyên tư thế vừa rồi, anh chỉ đành cam chịu đến gọi em dậy.
"Dậy nào. 8 giờ rồi. Dậy ăn sáng thôi."
Em mơ màng mở mắt, thấy là anh thì lại ôm chăn mè nheo, không chịu rời giường:
"Lạnh lắm."
"Dậy ăn bánh nướng. Hôm qua em đòi suốt còn gì?"
Nghe đến đồ ăn, cuối cùng em cũng bị lay động một chút. Nhưng cô nàng vẫn cứ nằm thẫn thờ, được một lúc mới giơ hai tay về phía anh đòi bế. Tsukishima chỉ biết cười bất lực. Chính mình chiều hư thôi, biết làm sao bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top