[POV] Bored
"Mình chia tay đi. Em chán rồi, không muốn yêu anh nữa."
(Cam: Giờ mới up mấy fic viết tặng sinh nhật mấy bạn qua đây. POV này viết tặng Thanh Huyền 🫰🏻)
Ở đây có: Kageyama Tobio, Tsukishima Kei, Ushijima Wakatoshi, Kuroo Tetsuro, Haiba Lev.
Kageyama Tobio
"Nhưng tối qua chúng ta còn đi chơi với nhau mà."
Kageyama không giấu nổi sự rối rắm trên khuôn mặt. Anh ấy cảm thấy vừa khó hiểu, vừa luống cuống vì sắp đánh mất người mà mình trân trọng.
"Ừm, nhưng giờ em chán rồi."
"... Anh có thể làm gì để em hết chán không? Anh không hiểu. Nếu câu của em đa nghĩa thì xin hãy giải thích cho anh. Anh không biết em muốn gì cả. Nhưng anh không muốn chia tay đâu."
Dù có đang giận đến mức nào thì nhìn vẻ mặt như cún con đáng thương không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ của anh, em chỉ đành thở dài, chấp nhận đưa con cún nhỏ quay về:
"Anh bị khờ hả? Bảo sao anh có vẻ thích cái biệt danh Tobio ngốc như vậy."
"... Nhưng bình thường em đều gọi là Tobio ngốc của em mà."
Tsukishima Kei
Tsukishima đứng hình vài giây khi nghe thấy hai chữ "chia tay". Anh nhìn chằm chằm cô bạn gái trước mặt, không bỏ qua bất cứ cử chỉ nào của em. Đến khi em bối rối lảng tránh ánh mắt ấy, anh mới cau mày hỏi lại.
"Em nói lại lần nữa."
"... Chúng ta chia tay đi."
Thấy em ngập ngừng bỏ đi vế sau, Tsukishima hiểu mình đoán đúng rồi, rằng câu kia rõ ràng chỉ là một cái cớ vớ vẩn. Kéo em người yêu lại gần mình, anh khẽ nâng mặt em lên để hai người mặt đối mặt với nhau, vẻ mặt kiên định tỏ rõ thái độ không nhân nhượng, không chấp nhận việc chia tay một cách mơ hồ.
"Tại sao?"
Em ghét cái cách anh đọc vị mình như lúc này nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ hoe hai mắt. Rõ ràng đã quyết định chia tay rồi, mà giờ lại yên lặng để anh ôm vào lòng vỗ về, lại tủi thân bày tỏ ấm ức của mình để được bù đắp. Rõ ràng mới nãy còn nghĩ anh tồi hơn bất kì ai, giờ lại yếu đuối tựa vào anh, đồng ý hoà giải, chấp nhận lời xin lỗi, chấp nhận sự đền bù. Phải nói là em quá bi luỵ, hay là anh quá giỏi dỗ dành em rồi đây.
Ushijima Wakatoshi
"Tại sao em lại chán?"
Ushijima trông vẫn chẳng khác gì mọi khi. Có trời mới biết trong lòng anh đang hoảng loạn thế nào. Dù còn chưa cầu hôn nhưng mọi kế hoạch trong tương lai của anh đều có em. Anh vẫn luôn nghĩ sau này mình phải trở thành một người chồng thế nào, phải chăm sóc em ra sao. Vì hôn nhân của bố mẹ anh đã không hạnh phúc nên anh không muốn mình và em cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Ushijima không thích mọi người bảo "Đáng ra họ không nên kết hôn", vì như vậy chẳng khác nào phủ định sự tồn tại của anh. Bố mẹ anh kết hôn vì họ từng yêu nhau, không có gì sai cả, hai người đều nói với anh như thế.
Hai người yêu nhau sẽ kết hôn, nhưng giờ em bảo mình chán anh rồi, Ushijima không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Anh muốn níu kéo, không muốn đánh mất em, nhưng chỉ sợ mình vụng về càng đẩy em ra xa hơn.
"Anh không phải người thú vị. Nếu có chỗ nào khiến em không hài lòng, em từ từ chỉ bảo có được không?"
Nói xong thấy em không phản bác, mới ngập ngừng thăm dò, ôm em vào lòng, chỉ sợ bản thân hấp tấp khiến em khó chịu thêm.
"Anh xin lỗi. Mình đừng chia tay nhé, được không?"
Kuroo Tetsuro
"Không được đâu, anh sẽ lo lắng lắm."
Kuroo trông vẫn rất bình tĩnh, nói năng lưu loát, nhưng em có thể thấy ánh mắt anh ấy đượm buồn.
"Chia tay rồi thì anh lo gì chứ?"
"Chia tay rồi anh sẽ không biết em có ăn uống đầy đủ không, có đi ngủ đúng giờ không. Ra ngoài không biết có mặc đủ ấm không, tối đi ngủ có đạp chăn không. Lúc đau bụng không biết có tủi thân lén khóc một mình không, có nhờ được ai mua thuốc, mua đồ ăn không. Không biết... liệu có nhớ anh chút nào không."
Vẫn biết Kuroo có tài ăn nói, nhưng mỗi một câu vừa rồi đều gắn với nhiều kỉ niệm vốn đã trở thành thói quen trong cuộc sống của cả hai. Em cố nén nước mắt nhưng vẫn phải sụt sịt đáp lời:
"Anh đang kể công đấy à?"
Kuroo thấy em đã bớt căng thẳng thì mới dám xoa đầu em như vẫn thường làm:
"Anh chỉ muốn xét lại từng chút xem không biết mình đã làm gì mà để công chúa nổi giận đến thế thôi."
Haiba Lev
"G...gì? Ý em là... em chỉ chơi đùa với anh thôi sao?"
Lev hoang mang tròn mắt nhìn bạn gái, qua một lúc lâu vẫn không thể lồng ghép hình ảnh của em vào hình ảnh của một trap girl hư hỏng được. Anh bối rối gãi đầu.
"Chuyện này... không được đâu."
"Sao lại không được?"
"Tại vì anh đã mua nhà rồi, xe cũng có rồi, nhẫn cầu hôn cũng thiết kế xong rồi, em xem nè." Lev nhanh nhảu mở album ảnh trong điện thoại cho em xem.
Tuy anh không có biểu hiện buồn rầu nhưng em vẫn thấy tay anh lúc này đang run lên.
"Nè, tất cả đều làm theo sở thích của em hết, chỉ đợi đến ngày đó nữa thôi... Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, chắc không phải em không có tí tình cảm nào với anh đâu đúng không? Anh biết muốn trap girl thay đổi không dễ tí nào, nhưng mà... thử dừng chân chỗ anh một lần được không?"
Nhìn ảnh chiếc nhẫn kim cương trên điện thoại, em không biết nên tức hay cảm động, theo thói quen gõ đầu anh một cái mà mắng:
"Đồ đần nhà anh, ai đánh mà anh khai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top