[Kenma] Game


(Fic này để tặng Bảo Châu)

.

Tình yêu tuổi học trò hầu như đều bắt đầu từ những điều vô cùng nhỏ nhặt, thậm chí nhiều khi nhìn lại, ta sẽ thấy bản thân lúc đó thật nhảm nhí hoặc ngớ ngẩn. Câu chuyện của em và Kenma cũng như vậy. Cho dù là em của ngày đó hay em của bây giờ đều chẳng thể nào ngờ được mình sẽ phải lòng một người con trai chỉ vì một lần đi xem câu lạc bộ bóng chuyền nam thi đấu.

Tiếng sét ái tình, thứ mà em luôn cười khẩy mỗi khi nhắc tới, cuối cùng lại rơi trúng vào đầu em, như một cái nhếch mép mà ông trời trả lại cho những lần em cười trước đó. Nếu trí tuệ quả thật là thứ quyến rũ nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người, vậy thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi em bị cuốn hút bởi tài trí của cậu.

Kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, em có cảm giác bản thân mình đi đâu cũng gặp được Kenma. Nhưng em hiểu không phải số phận sắp đặt hay vũ trụ mách bảo gì cả, mà đơn giản là khuôn viên trường chỉ có từng đó, và em thì lúc nào cũng tìm kiếm hình bóng người ấy mà thôi. Quan sát được một thời gian, em nhận ra rằng ngày nào cũng vậy, khoảng 5 rưỡi chiều, cậu sẽ đi ngang qua cửa sổ lớp mình. Vậy mà đó giờ em không hề để ý.

Nhưng còn một điều khác em sẽ chẳng thể nào đoán nổi. Đó là trước đây cậu tới câu lạc bộ đâu cần phải đi qua đường ấy. Không nhớ rõ từ khi nào, Kenma tự tạo cho mình một cái cớ, rằng cậu phải mua nước ở máy bán hàng tự động, để vòng qua lối này. Yêu đương ở tuổi đó là như vậy đấy, nó có thể khiến người ta làm ra những hành động ngốc nghếch, dù cho bình thường họ có thông minh đến mức nào. Đúng thế, Kenma cũng đã rơi vào vòng xoáy tình yêu này, trước cả khi em gặp tiếng sét động trời kia.

Lần đầu tiên mà hai người giáp mặt với nhau hóa ra chẳng phải là trận bóng chuyền mà em nghĩ. Em không hề nhớ rằng mình và cậu đã gặp nhau từ trước, vào hồi mà họ mới vào năm nhất chưa lâu. Hôm ấy thầy giáo bận việc đột xuất, tiết cuối của Kenma nghiễm nhiên trở thành một tiết tự học. Gọi như vậy nhưng số người thật sự ngồi học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kenma cũng tự giác bầu bạn với chiếc Nintendo của mình. Cậu chơi nhập tâm đến nỗi mà chuông đã reo, mọi người đã về hết, trong lớp yên lặng tới mức cậu có thể nghe được tiếng lạch cạch rất khẽ phát ra dưới những ngón tay mình thì cậu cũng chẳng quan tâm... cho đến khi cậu thấy một vài bộ đồng phục xuất hiện trong tầm mắt.

Đó là một đám nam sinh lạ hoắc. Cậu không hề biết chúng là ai, nhưng ai nấy đều đang hướng vẻ mặt dữ tợn về phía cậu. Đến bây giờ hỏi lại, Kenma cũng chẳng còn nhớ rõ lí do mà chúng tìm đến mình nữa.

"Hình như là bạn gái của một gã nào đó đã để mắt đến tớ." Cậu trả lời em như thế.

Bị túm cổ áo đứng dậy, Kenma mệt mỏi nghĩ thầm có vẻ như cậu chưa bao giờ mong ngóng Kuroo đến mức này. Không thấy cậu đến câu lạc bộ, hẳn là anh bạn cũng đang đi tìm rồi. Cửa lớp vẫn mở toang. Chắc chúng nghĩ giờ này làm gì còn ai đi qua đây nữa. Chỉ một mình cậu nhìn thấy cô gái mặc áo khoác đỏ lướt ngang qua. Em đánh mắt về phía này nhưng bước chân chưa từng dừng lại.

Kenma không thể trách người làm ngơ, bởi nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như thế thôi. Đâu ai muốn bản thân dính vào mớ rắc rối không liên quan tới mình. Thế nhưng sự thờ ơ quá đỗi của em đối với một cảnh bạo lực sắp diễn ra vẫn làm cậu ngẫm nghĩ hồi lâu. Dường như em chẳng cần do dự một giây để đưa ra lựa chọn bỏ mặc. Song, bảo em máu lạnh thì lại không đúng chút nào, vì chỉ sau đó khoảng năm phút, các thầy cô đã có mặt giải thoát cậu rồi. Người báo cáo được bảo vệ danh tính, nhưng Kenma đoán hẳn đó là em.

Lần tiếp theo cậu gặp lại người con gái kì lạ ấy là một giờ ăn trưa tại canteen của trường. Bàn của hai người sát cạnh nhau, gần đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng em hỏi cô gái tóc vàng bên cạnh mặc xung quanh ồn ào.

"Cậu lấy giúp tớ lọ tiêu được không?"

"Không." Cô nàng kia đáp lại cộc cằn, không hề che giấu vẻ ghét bỏ.

Tuy nhận lại thái độ thô lỗ như thế, nhưng em không tức giận, chỉ im lặng đứng dậy, tự mình vòng qua lấy. Có thể em muốn tránh phiền hà nên không tranh cãi, ban đầu Kenma nghĩ vậy, nhưng rồi lát sau, một bạn nữ khác có khuôn mặt tròn ngồi bên phải cô gái tóc vàng vụng về hất đổ khay cơm, làm nước văng tung tóe lên váy bạn. Bạn nữ mặt tròn lập tức cúi đầu xin lỗi, nhưng cô nàng kia không định bỏ qua, mở miệng chửi mắng sa sả, còn em thì vội vàng rút giấy ăn lau cho cô ta. Mặt nóng dán mông lạnh đến vậy, hẳn cô gái đó phải nắm trong tay quyền lực gì ghê gớm lắm. Kenma không mấy quan tâm, cậu thấy hơi thất vọng, hóa ra em cũng chỉ như vậy mà thôi.

Định đưa kí ức về em vào dĩ vãng trong cuộc đời mình, nhưng những gì diễn ra sau đó lại khiến cậu phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn hiện tại. Cô gái tóc vàng bực tức đứng dậy tìm nhà vệ sinh. Chỉ đợi cô ta đi khuất, em sáp lại gần thiếu nữ mặt tròn đang sợ hãi.

"Chắc cậu phải chịu đựng nhiều lắm. Chơi với con nhỏ xấu tính vậy cơ mà. Nói thật, tớ không hiểu sao cậu còn nhịn được đến bây giờ. Con nhỏ đó chỉ muốn bản thân mình ở trên người khác thôi, nên nó ghét tất cả những ai nổi trội hơn mình. Rõ ràng cậu xinh xắn như vậy, ăn diện một chút là ăn đứt nó rồi, nhưng còn đi với nó ngày nào, cậu sẽ bị bắt làm nền cho nó ngày ấy thôi."

Cô bạn nhút nhát kia gật gù. Cả hai hùa nhau nói xấu kẻ độc tài vắng mặt. Thời điểm đó, Kenma hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng ngạc nhiên đến vậy. Cậu từng chứng kiến khá nhiều lần lối sống thảo mai hai mặt như vậy của đám con gái. Nực cười thật, ghét đến thế thì cuối cùng vẫn phải tìm cách lấy lòng thôi. Hứng thú của Kenma dành cho em lại tiếp tục giảm đi một bậc.

Đợi đến khi cô nàng kia quay lại thì em đã ăn xong và rời đi rồi. Bạn nữ mặt tròn sợ sệt lại gần, ra sức nịnh nọt, tiện tay đâm đồng đội tạm thời của mình một nhát thật sâu.

"Cậu không biết đâu, hồi nãy cậu vừa đi, thái độ của con nhỏ Y/n đó thay đổi liền. Nó còn bảo cậu ghét nó như vậy chẳng qua là do có cố gắng học đến đâu cũng chẳng theo kịp điểm số của nó..."

"Im miệng đi!" Tiếng quát bất chợt làm mấy bàn xung quanh đều phải giật mình.

Kenma cũng bất ngờ. Cô gái nhìn qua có vẻ căm ghét em, nhưng lại tin vào con người em còn hơn cả lời của đứa bạn.

"Mày nghĩ tao ngu hả? Con nhỏ đó là kiểu người thế nào ai có mắt mà không biết. Không phải chuyển sự chú ý sang người nó là tao sẽ bỏ qua cho sai lầm của mày đâu. Còn mấy lời mày vừa nói, nếu không phải từ mồm con nhỏ đó thì chẳng phải là từ đầu mày mà ra sao?"

Bị làm phiền, Kenma đứng dậy cất khay cơm. Ra xa rồi mà vẫn còn nghe văng vẳng mấy âm thanh ầm ĩ. Xuyên qua lớp cửa kính dày trong suốt của nhà ăn, cậu có thể thấy em đang đi về phía dãy nhà năm nhất học. Bên ngoài không thể nghe được tiếng ồn ã trong này, nhưng cứ như có linh cảm gì đó đặc biệt, em quay đầu nhìn lại chỗ vừa ngồi, lẳng lặng cong môi cười. Tuy bản thân chẳng biết gì về người ta cả, nhưng đột nhiên Kenma có một suy đoán hơi nhảm nhí rằng, nếu em nghe được câu hỏi vừa nãy, trong đầu em sẽ thầm trả lời:

"Ngu thật."

Cơ mà phải đến tận sau này, Kenma mới hiểu rằng cái ngu đó không chỉ đơn giản là việc tin vào kẻ thù hơn cả đồng đội, mà cô ta còn đang biến đồng đội đó, người có khả năng hủy hoại cô ta hơn bất cứ ai, trở thành kẻ thù. Việc cô nàng làm sugar baby để có tiền ăn sung mặc sướng chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp cả trường, mà nguồn cơn của mọi thông tin không ai khác chính là cô bạn mặt tròn hôm trước. Không thể kết luận vụ việc ở canteen đã dẫn tới kết quả này, nhưng với những đặc điểm cố hữu như vậy, hẳn sự việc tương tự đã diễn ra không chỉ một lần.

Những người bạn cùng lớp từng vây quanh nịnh nọt vì cho rằng cô ta là một tiểu thư tài phiệt giàu có nào đó, giờ trở mặt quay ra khinh thường. Hẳn những điều này đều nằm trong dự đoán của em, hoặc thậm chí còn xa hơn thế.

Đang ngồi ở sân sau, khu vườn trường, tranh thủ ăn xong còn thời gian để chơi game một lát, Kenma bỗng nghe tiếng khóc thút thít. Cậu cũng chẳng hiểu nổi cớ sự nào khiến cậu liên tục được chứng kiến những thời điểm mấu chốt thế này. Dù rằng đúng là cậu có cố tình để mắt tới em hơn một chút, nhưng thời điểm mấu chốt thế này. Dù rằng đúng là cậu có cố tình để mắt tới em hơn một chút, nhưng việc hôm nay thì thật sự là tình cờ.

Trước mặt Kenma là cô nàng tóc vàng hôm nọ, đang gục đầu vào vai em khóc rưng rức.

"Giờ tớ phải làm sao đây?"

Hoá ra đây là mục đích của việc tỏ ra tốt bụng dù luôn nhận lại sự gắt gỏng phũ phàng. Đến cuối cùng, người duy nhất mà cô ta có thể tìm đến lại là em, kẻ mà cô ta chưa bao giờ để vào mắt.

Kenma rất thích những điều thú vị. Từ ngày gặp em, cậu mới hiểu hóa ra con người cũng có thể thú vị đến thế. Việc quan sát mọi thứ xung quanh em chưa khi nào để cậu phải thất vọng. Bây giờ cũng vậy, Kenma vẫn lưu luyến màn hình điện tử, nhưng đôi tai cậu thì không bỏ sót chữ nào.

"Đừng khóc. Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Cậu vẫn có tiền đấy mà. Trước đây tụi nó đều tiếp cận cậu chẳng phải cũng vì nguyên nhân đó hay sao? Vậy thì bây giờ cũng đâu có thay đổi gì. Cho tụi nó thấy tiền của cậu, thì tụi nó sẽ lại chào đón cậu ngay thôi."

Về mặt lí thuyết thì hợp lí, nhưng Kenma hiểu mọi thứ không đơn giản như vậy. Trước đây, họ răm rắp nghe lời và nịnh nọt cô ta như một đám cu li để nhận lợi ích. Nhưng bây giờ thì khác, cô ta phải bỏ tiền để kẻ khác chơi với mình. Vẫn là một sự việc, cô ta chi tiền, bạn bè đến với cô ta, nhưng hai vế nguyên nhân kết quả đã hoàn toàn đảo lộn, tình thế đã thay đổi rồi. Con người thật thú vị, nhưng cũng thật đáng sợ.

Đợi cô gái tóc vàng kia rời đi, em quay về hướng Kenma đang đứng. Hiểu mình đã bị phát hiện, cậu ngập ngừng giải thích:

"Tôi không cố ý nghe lén."

Sau này khi nhắc lại chuyện hôm ấy, Kenma có hỏi tại sao em lại nhận ra cậu ở đó, em chỉ cười lắc đầu.

"Tớ không biết có người nghe đâu. Chỉ là trực giác của tớ rất mạnh mà thôi."

Quay lại với thời điểm đó, thấy em chỉ cười không đáp, cậu đánh bạo nói ra thắc mắc bấy lâu của mình:

"Cậu ghét cô ta đến vậy hả?"

"Hả? Không. Cô ta không đáng để bận tâm đến thế."

"Vậy thì tại sao?"

"Tại sao á?" Em đặt tay lên cằm, ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi như đã tìm ra câu trả lời, em chợt cười. "Cậu có thấy tớ rất thông minh không?"

Kenma ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu.

"Thật ra so với Kenma, bộ não bé tí của tớ đâu có là gì. Nhưng tớ sẽ không chọn những người như Kenma làm con mồi. Vấn đề là ở đó đấy. Tớ không ghét cô ta. Nhưng không phải cô ta thì không được. Vì cô ta là con mồi hoàn hảo. Sư tử đang đói lại gặp linh dương, cậu đâu thể trách nó được đúng không?"

"Cậu... đói sao?" Nội dung câu nói thu hút Kenma đến mức cậu tạm thời quên không hỏi tại sao em lại biết tên mình.

"Đúng vậy." Em nhún vai, như một lẽ dĩ nhiên. "Cuộc sống này nhàm chán quá mà, nên tớ phải tìm gì đó thú vị để chơi thôi. Chẳng phải cậu cũng thế đó sao, Kenma?"

"Không. Tôi không giống cậu... Tôi chỉ chơi game thôi, còn cậu chơi đùa với cuộc đời của người khác."

"Nói cuộc đời thì cũng hơi quá. Quãng thời gian ngắn như vậy, so với cuộc đời của cậu ấy, chỉ là một hạt cát giữa sa mạc thôi mà."

Lần này đến lượt Kenma im lặng. Em thấy vậy thì cười vui vẻ.

"Kenma có muốn chơi một trò chơi với tớ không?"

"... Trò chơi gì?" Cậu đầy thận trọng.

"Một trò chơi thú vị hơn tất cả những trò chơi mà tớ đã từng tham gia, bởi vì Kenma là đối thủ độc đáo nhất."

Em dùng từ đối thủ, chứ không phải con mồi.

"Luật chơi là gì?"

"Ừm, đơn giản lắm. Giữa tớ với Kenma, ai có thể nắm người kia trong lòng bàn tay trước, người đó sẽ là người chiến thắng. Cậu thấy có được không?"

Nắm trong lòng bàn tay, cụm từ này có nhiều cách hiểu nhỉ? Là hiểu rõ tường tận về đối phương, hay là kiểm soát họ, hoặc là khiến cho họ mê muội mình mà chẳng thể thoát ra? Kenma không biết. Lần đầu cậu tham gia một trò chơi mà cậu còn không hiểu rõ điều kiện để chiến thắng. Song, cậu biết chắc rằng nếu là ý nghĩa cuối cùng, có lẽ cậu đã được định sẵn rằng sẽ thua ngay từ khi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top