Wakatoshi
Tôi yêu một cô giảng viên mĩ thuật, ở bên cô ấy tôi luôn có, những giây phút bình yên sau ngày dài áp lực. Dù bận với các tác phẩm thời đại ở trường đại học, nhưng em luôn dành nhiều thời gian nhiều nhất có thể khi chỉ có cả hai.
Dạo gần đây, tôi đột nhiên thấy vài bộ phim với nhiều nội dung khá giống nhau.
"Thiếu đi tình cảm bố hoặc mẹ khiến bạn cố tìm hơi ấm từ nửa kia".
Tôi đã nghĩ về nó rất lâu, liệu mình có đang trong trường hợp trên. Không rõ bản thân nên tôi đi hỏi em để em cho ý kiến.
- Nếu anh có như vậy em cũng không trách, cũng phần vì anh thiếu đi hình bóng xưa.
- Anh có thiệt thì sao?
- . . . Thì không sao, cứ như vậy đi.
- Ừm, làm phiền em rồi.
- Cứ tự nhiên đi, này nhà của chung mà.
Dù chúng tôi kết hôn cũng lâu, nhưng tôi nghĩ mình phải tôn trọng đối phương.
Tôi đi ra ghế coi tin tức mới, hồi thì ngủ quên. Lát sau thức giấc, cơn ác mộng đó đã kết thúc nên tôi tỉnh dậy. Ngoài trời đang tối dần đi và trên người tôi có một cái mền.
- Em thấy anh ngủ, sợ anh lạnh.
- Cảm ơn. Em xong việc rồi?
- *gật*. Anh uống cà phê không?
- Anh uống, latte được không?
- *cười* Sao hỏi ngược lại em, anh có thể mà.
Em có hoa tay nên vẽ cái hình khiến tôi lúc nào cũng không nỡ uống.
- Nếu chờ nữa nó sẽ mất ngon đó, em sẽ lại vẽ cho anh một cái hình khác.
Tôi mới dám uống khi em nói vậy. Rửa ly xong, em đi lại kế bên chỗ tôi ngồi, dựa qua vai tôi.
- Em mượn vai một chút thôi.
Bầu không khí căng thẳng được giãn đi, chắc em mệt nên thiếp rồi.
___
Tôi lại phải ra nước ngoài luyện tập. Tất cả đã chuẩn bị đủ và lá bùa may mắn em tự làm.
"- Em chưa bao giờ thử bộ môn thêu nên là nó có vẻ, không đẹp như ở ngoài bán.
- *nhìn* Anh cảm thấy nó rất độc đáo.
- *cười* Quan trọng nó có đem lại may mắn cho anh không nhỉ?"
Tôi luôn giữ bên mình, không biết là nhờ cái này hay bản thân tin vào thứ em làm mà tôi luôn thắng. Ngoài là vật cầu may của tôi, nó còn là túi thơm nhỏ, mùi nhẹ như hương trái cây.
_____
Lúc tôi đấu ở Sendai, bước ra ngoài sân chờ đội hình, tôi đã thấy em, em cũng cười khi thấy tôi nhìn lại.
...
Kết trận, em đang chở tôi về. Chúng tôi im lặng, tôi đã nghĩ rằng mình thắng rồi lần nữa lại thua như trong quá khứ, nhưng tôi rất phục, còn em thì sao.
- Anh đã không thể cho em nở mặt. Xin lỗi.
- . . . Đối với em, dù anh có thắng hay bại không quan trọng, em thích dáng vẻ anh vui như trên trận chứ không phải vẻ mặt buồn bã nãy giờ. Anh càng không cần xin lỗi, em biết là tôn trọng là nhường nhịn nhưng mà anh làm em buồn vì cứ như mình là khách chứ không phải là người trong gia đình, hay người vợ.
Em khóc thật rồi, tôi cũng rối lắm nhưng em lại nắm chặt tay tôi còn tay kia của em vẫn trên vô lăng.
- Em đã nghĩ vậy sao?
- Ừm.
- Xin lỗi, anh chưa từng thấy cách vợ chồng ứng xử hằng ngày nên không biết cách cư xử. Em đừng khóc.
Em nắm tay tôi đưa gần mặt em, dụi vào đó như lời tha thứ.
___
Lại quay về quỹ đạo, dạo này em về trễ với gương mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, có lần mới mở cửa là nằm ra nền luôn.
Ban đầu thấy lâu lâu nên tôi cũng tính ra mà sợ làm phiền em, nhưng rồi tôi có chạy ra, em nằm đấy với gương mặt thiếu đi sức sống. Gương mặt tươi tắn trở lại là khi em đã được các bác sĩ chăm sóc.
Khi em tỉnh dậy được một lúc, vì phải chờ em tỉnh táo và tôi bắt đầu hỏi những câu hỏi mình thắc mắc.
- Em có gì khó chịu với anh hả? Anh làm phiền em? Hay là em muốn, ly hôn?
- Huh? Đâu có-
- Đừng, làm ơn đừng.
Đôi tay tôi nắm tay em từ nãy tới giờ và giờ thì bàn tay nhỏ còn lại đè lên đôi tay tôi.
- Em mới thức mà làm như chuyện gì ấy. Em không có muốn ly hôn, còn chưa có tổ ấm hoàn chỉnh mà ly hôn gì, mục tiêu không phải vậy à.
- *nghĩ*
- Nhưng em bị sao vậy?
Tôi vội lấy tờ giấy khám sức khỏe cho em xem.
- ! Bác sĩ bảo em bị stress, bỏ bữa, thiếu các vitamin nhất là vitamin D. Em có chuyện gì hả?
- À, ở trường đang phân tích tranh cổ, nghiên cứu các mảng và cách nó được vẽ, phải nó đẹp ơi là đẹp-
- Và em bỏ bữa?
- . . . *lảng*
- Đó là lí do?
- *nhắm mắt giả ngủ*
- Nhìn anh này.
- . . .
21:24
29/7/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top