Oikawa

Ai cũng nghĩ người như tôi sẽ yêu ai đó thật nổi tiếng thật giàu có, như diễn viên người mẫu con gái đại gia. Hừm, tôi cũng từng nghĩ vậy nhưng thực tế thì tôi yêu em.

Lúc mới gặp, em chỉ là cô sinh viên làm phụ cho tiệm hoa của dì mình. Ngày đó mưa, còn thời thì hết ô, lỡ vào tiệm hoa nhà em.

- Ở đây có bán ô không ạ?
- ...
- Xin chào?
- ...

Em lúc đó nhẹ đầu nhìn qua tôi.

- Ở đây không bán ô, gần đây có cửa hàng tiện lợi.

Tôi nói chưa dứt đã hắt xì, ô ở đó bán hết rồi nên mới qua đây. Lúc đó em đi vào trong, khi đi ra thì choàng một chiếc khăn trắng cho tôi còn tay kia là một cái ô.

- Nếu, anh mua một cành hoa, tôi sẽ đưa anh chiếc ô này.
- Hoa hả? Bất cứ hoa gì?
- Ừm.
- ... Vậy hoa hướng dương đi, trời thì tối nhưng nó nở vẫn đẹp nhỉ.
- ...
- Đây, tiền của cô gái tốt bụng.
- Xin chờ tôi một lát-
- Khỏi thói, cảm ơn vì chiếc ô.

Tôi rời đi được mấy bước thì có nghe lời cảm ơn, và cũng chỉ vẫy vẫy tay.

....

Tôi nhớ không nhầm thì lần thứ hai gặp là ở trận đấu bóng chuyền quốc gia, em ngồi ngay ghế đầu với dì của mình. Lát sau thì thấy em vừa nghe điện thoại vừa rời đi.

Có duyên thật, tôi gặp em lần thứ ba lúc em làm tiếp tân cho buổi tiệc giữa hai đội bóng chuyền. Em hình như không nhớ gì về tôi luôn. Hờn thật. Lúc nhìn qua những làn hoa kia thì thấy có bưu thiếp của tiệm hoa khi trước chúng tôi gặp, chắc em làm ở đó.

Thật ra thấy em cũng rất dễ thương, lại cứ hợp gu tôi như nào, kiểu lạ lắm nên tôi tính thử coi được không rồi tới luôn. Chứ bị càm ràm cũng mệt, mà gái tới quài lại mang tiếng lăng nhăng đào hoa. Tôi đâu muốn.

___

Đó giờ toàn gái cua tôi chứ chưa bao giờ tôi tán tỉnh ai lâu tới vậy. Hẳn 3 tháng nhưng tôi chưa từng thấy biểu cảm khác của em nên tôi nói tiếng lòng luôn, rồi em đáp.

- Anh gặp gia đình của tôi chưa? Tôi chỉ là cô gái nghèo nên không dám mơ mộng đâu. Chúc anh có con đường sáng hơ-
- Thế tôi gặp gia đình em thì em sẽ chấp nhận tôi chứ!
- Hả.

Quê em ở Akita, gần Miyagi. Gia đình em làm nông nhưng cũng khá, cũng buôn bán lớn. Tuy nhiên, nhìn cách em và mẹ em rồi bà em thì tôi hiểu, gia đình này khá phân biệt giới tính nhưng không kiểu la mắng đánh đập.

Thấy tôi họ cũng chỉ tiếp đãi bình thường.

- Bây muốn làm gì thì làm, nó cũng chỉ là đứa con gái, nếu có cưới thì đừng đối xử tốt quá, không lại lên đầu lên cổ.

Bố em bảo vậy. Nơi này rất đẹp, hệt như em, nhưng trong môi trường này thì sao em phát triển nổi vậy.

- Cảm ơn bác, nhưng cháu yêu em ấy, cháu sẽ luôn tôn trọng, luôn bảo vệ em ấy. Nên nếu có thể mong bác sẽ gả em cho cháu.
- ... Ta nói rồi, muốn làm gì thì làm.

Tôi rời khỏi phòng và tìm em, tôi tìm nãy giờ vẫn chưa thấy, anh trai của em nói em ở trong phòng nên tôi đi lại đó kiếm. Em khóc.

- Sao thế.

Em ấy liền kéo cửa nhốt tôi nhưng lại lên tiếng.

- Ai cho anh nói vậy với bố? Gan anh.
- Gan anh ổn.
- Lớn mật thật.
- Tưởng khen như nào-
- Nhưng mà. Anh làm em-

Tôi chỉ nghe tiếng khóc to hơn, tôi muốn đi ra rồi ôm em nhưng sợ em lại buồn thêm. Hồi thì không nghe tiếng gì nên tôi kéo cửa, nhẹ nhẹ bế em lên giường rồi đắp chăn. Bỗng em nắm tay tôi rồi đưa lên đầu mình.

- Từ tận đáy lòng. Cảm ơn rất nhiều.

Lúc đó chân tôi mềm nhũn ra. Em làm vậy là hại đời tôi mất.

___

Sau hôm đó tôi đã thấy em cười rồi. Trên đường đến nhà tôi, bỗng tôi lại nhớ lần đầu gặp.

- Thật ra.
- ?
- Bữa đó hoa hướng dương lọt vào mắt xanh của anh, là do tạp dề của em in toàn hoa hướng dương. Lúc đó anh tính mua hoa hồng rồi tặng ngược lại em, chỉ lấy ô. Mà tự nhiên lại quẹo qua hoa khác, em biết sao không?
- *lắc*.
- Tại lúc đó anh bị lọt rồi.
- Hả???
- Lọt vào con đường tìm đến tình yêu đôi ta.

- *ngờ vực* Ai, anh cũng nói vậy hả?
- Không có mà! Mỗi em đó.

Biết vậy khỏi nói, đã mình chịu nhục rồi em còn phũ mình.

Sau khi mua hoa lần đó thì tôi đã về nhà mẹ luôn, lúc mẹ thấy hoa tôi mua, mẹ xúc động lắm, nghĩ là tôi sẽ tạo bất ngờ. Tại hồi đó tôi hứa khi nào dẫn bạn gái về sẽ tặng mẹ hoa.

Mẹ tôi cứ ngó ra sau làm tôi cũng nghi, cái mới nhớ lại.

- Mẹ tìm bạn gái con hả?
- Đúng rồi con trai, con bé đâu.
- Làm gì có ai. Con vất vả cả ngày thì lấy đâu ra quen ai.
- Vô nghĩa.

Mẹ tôi cầm bông vô cắm, tôi nói gì mẹ cũng lơ luôn.

Giờ thì tôi dẫn về rồi, không biết mẹ sẽ có phản ứng ra sao.

...

- Mẹ ơi, mở cửa. Con về rồi.
- Con nào, nhà tôi chỉ có một đứa con gái thôi.
- Mẹ, mẹ nói gì vậy.
- Cậu lộn nhà-

- Anh vào lộn hả.

Mẹ tôi thay đổi ngay, đi ra ôm em rồi mới nhìn qua tôi. Lúc biết bông hoa hồi trước ở chỗ em, mẹ tôi còn quý em hơn nữa.

- Đứa trẻ này khéo quá. Chăm hoa tốt vậy thì mai mốt chăm luôn con trai cô nhá.

Tôi cũng phải góp vui nên hùa theo làm lát sau mặt em đỏ lại còn nóng. Lúc đó không phải có thêm chị với đứa cháu trời đánh thì tôi đã ôm em đem cất rồi.

Sau khi em tốt nghiệp thì cũng không lâu sau chúng tôi kết hôn. Lúc tôi đi nước ngoài thì em sẽ về nhà mẹ tôi hoặc qua nhà dì.

Lâu nữa thì cũng cỡ tôi gần 30 thì chúng tôi quyết định có con, đứa đầu là con gái đó. Tôi mừng chết được, không phải tranh giành em.

Ai cũng bảo con bé giống tôi phiên bản nữ, tôi cũng hoài nghi lắm, chỗ nào giống?

Tưởng mỗi ngoại hình, mẹ tôi còn bảo với mẹ em là tính cách con bé y hệt tôi hồi nhỏ. Rồi chỗ nào?

Được cái yêu em thì tôi thấy tôi với nó giống. Tôi rảnh thì toàn ở nhà chơi với nó, em thì đi làm. Một hôm nó bảo.

- Bố, con muốn có em.
- Con muốn có em?
- Đúng.
- Thế trai hay gái?
- Chỉ cần là em, trai gái đều được ạ.
- Cũng được.

Thế là vợ tôi lại nghỉ phụ sản. Đứa đợt này khác quá, nó là con trai. Sinh ra thì mẹ vợ và mẹ tôi lại nói nó giống em hơn, nhưng mặt thì na ná tôi.

Đợi nó lớn tôi mới biết họa.

- Sao bố lại ôm mẹ, mẹ là của bọn con.
- Hả. Vợ bố thì bố ôm, con chỉ là sự cố thôi.
- Nhưng mà, mẹ.
- Nếu mà nói thì trong tim mẹ con, bố là nhất, tụi con là bét thôi.

Để nó quê tôi còn lè lưỡi trêu nó, em cũng chỉ bất lực, còn chị nó dỗ nó.

---

Tôi nhớ một chuyến du lịch nọ, nó khá đáng giá với tôi. Chúng tôi leo núi, cả gia đình, tuy đường dài nhưng tụi nhỏ nó cứ như sức trâu ấy, không thấy mệt, chắc do tôi già.

Khi lên tới đỉnh núi, chúng tôi chụp một bức ảnh, nhân lúc tụi nó không để ý tôi liền kêu em quay qua, xong cái hôn em, dính ảnh luôn.

Lúc nhận ảnh, tụi nó háo hức lắm, nhưng đâu biết tôi đang cười. Quả nhiên lúc thấy cảnh đó, 2 đứa nhìn tôi, tôi cười nhếch mép và. Chạy!

- Sao bố làm thế!?- đứa nhỏ
- Nực cười. Vợ bố mà.
- Mẹ, chúng ta chụp thêm mấy bức khác được không.-đứa lớn.

Thế là phải chụp thêm, còn bức cũ tôi in to rồi treo nơi tụi nó hay đi tới lui.✌

16/08/22
23:15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top