Nishinoya

Có lẽ em không biết, cái ngày em cho tôi cái ô đó thì tim tôi lỡ nhịp rồi.

Tôi nói vậy vì sau này, chúng tôi lại có duyên gặp, mẹ hai bên nhà đang ưng con bà bạn đối phương, là tôi và em.

Tính tôi hòa đồng vui vẻ nhưng em chỉ toàn im lặng trong các bữa tiệc nhưng lại tỉ mỉ từng li.

- Giày anh bị tuột dây rồi kìa.
- Ấy, em đợi-
- Mai mốt nhớ buột chặt vào, cẩn thận.

Tôi tính cúi người thì em lại trước một bước, cả khu nhìn tôi trông ngại lắm.

. . .

Tôi từng vòng quanh rất nhiều nơi, khám phá nhiều thứ rất tuyệt, nhưng khi về, tôi vẫn chỉ mãi nhớ tới mối tình cây dù khi xưa.

- Thật vui khi em chịu về chung nhà với anh.
- Nói gì vậy không biết.
- Căn nhà mới này đẹp thật, nệm cũng êm nữa, Tokyo có khác. Mắt nhìn của em đỉnh thật.
- Anh ra ban công đi.
- Sao thế?
- Mở ra coi đi.

Tôi đi lại ban công, mở cửa ra.

- !!! Tháp Tokyo Skytree!
- Ừm.
- Hoài niệm quá!
- ?
- Anh từng thấy tháp Eiffel nhưng khi nhìn lại cái tháp này làm anh nhớ tới thời cao trung của mình.
- Cafe xong rồi đây.
- Cảm ơn em.

Tôi đi vào lấy ly cafe rồi ra ban công nhìn nó tiếp.

- Hồi anh năm nhất, cái việc thấy được nó như thứ gì đó xa xỉ nếu không việc gì lên Tokyo. Nhưng vào năm hai, anh đã có dịp thấy nó, lúc đó đồng đội ai cũng như con nít vậy, vui lắm.
- Thế à, cũng gần một năm rồi, có ai hay anh về không?
- Chưa nữa!
- Nhân dịp này anh đi họp nhóm luôn đi. Chắc anh cực lắm khi một mình ở nước ngoài-

Tôi đi vào nhà, để ly cafe lên bàn rồi nhảy lại ôm em.

- Sao vậy?
- Thật ra không phải em và anh mới gặp hồi mấy tháng trước đâu.
- Trước đó có hả?
- Có, lúc anh chuẩn bị ra sân bay thì trời mưa, em đã đưa anh cây dù đó.

Tôi ngước mặt dậy nhìn em. Em nhìn tôi.

- Hmmm. Lúc đó có, nhưng em nhớ mình đưa cho một cậu bé mà.
- Nè! Đó là anh đó, người chuẩn bị lấy em đó.

Em xoa đầu tôi.

- Sao anh biết.
- Vì anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên và yêu từ mấy năm trước rồi.
- Nhưng em không quan tâm.

Tôi bắt đầu bày trò khóc lóc chọc cho em đồng ý. Em cứ nhìn tôi cười nhẹ mãi, như chơi với con nít ấy.

- Em mà coi thường anh là mấy tháng tới anh cho hai nhà ăn cưới sớm đó.
- Thách đó.

15/06
10:27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top