Bokuto

Như sự se duyên định sẵn. Tình cảm của bọn tôi như được định đoạt. Từ hẳn mẫu giáo đến cao trung, dù mỗi lần gặp.

- Là cậu à, lại gặp rồi.

Cậu ta hòa đồng lắm, sôi nổi nữa đứng gần mà nóng đổ cả mồ hôi vì sự nhiệt huyết, thật sự rất an toàn nhưng cũng vì đó mà cậu của năm sơ trung từng bị mọi người tránh đi. Đó là một quá khứ không muốn nhắc trong cậu.

___

Lần đầu gặp cậu thì chắc phải kể từ thời mẫu giáo.

- Chào cậu, nhìn cậu nhỏ bé quá.
- Do cậu to con thôi.
- Tớ là Bokuto Kotarou.
- Xin chào Bokuto.

Lên tiểu học.

- Hey, là bạn hồi mẫu giáo nè, mong cậu được giúp đỡ!

Sơ trung.

- Hey hey, lại gặp nhau lại gặp nhau. Mong hãy chiếu cố tớ.

Cao trung.

- Hey hey hey! Lại gặp rồi, 3 năm cuối cấp mong cậu hỗ trợ.
- Ừm, tớ cũng vậy.

Cậu có fan nam lẫn nữ. Cũng có một đàn em đáng tin cậy, một dàn đồng đội luôn chăm cậu và một người bạn thân luôn dõi theo cậu.

- Thua rồi nhỉ?
- Sao cậu biết!!!
- Nhìn mặt cậu là rõ quá rồi.

Cậu cúi mặt xuống và thở dài, tôi cũng chỉ biết vỗ vai an ủi.

- Không sao, Bokuto nói vẫn sẽ đánh bóng chuyền nữa mà, đây chỉ là dừng lại ở trận đấu này nhưng khi lớn, cậu sẽ lại tiến lên. Đúng không?
- *đứng lên* Phải! Cậu sẽ luôn nhìn tớ đúng không?
- Luôn luôn quan sát cậu.

____

Nhưng, giữa tình bạn khác giới, rất hiếm việc một trong hai không rung động, và đó là tôi. Mỗi lần nói chuyện với cậu, tôi luôn nén lại cảm xúc rồi sau đó lại thở một hơi rõ mệt và dần đỏ mặt.

Sau này cả hai chỉ liên lạc không gặp mặt. Tôi luôn là những lí do công việc, có việc, không ở Tokyo để tránh cậu. Chừng ấy năm nghĩ là hết nhưng cậu luôn gọi điện làm tình cảm ấy càng khó phai.

Cậu từng chạy khắp một quận ở Tokyo chỉ để tìm tôi. Sau vụ đó tôi càng né cậu hơn, vì nếu không đến được thì dây dưa vào đau khổ lắm.

Về sau có lại gặp cậu, hình như là trong lúc cậu đang luyện tập. Lúc ấy đã cố chạy đi nhưng cậu nắm tay lại. Tim lúc đó như rớt xuống luôn. Cậu cứ rặng hỏi mãi, tuy vậy đáp lại lòng cậu là những cử chỉ ánh mắt lời nói đầy tránh né.

- Đừng tránh nữa *thả tay*. Tớ làm phiền cậu sao?

Nhìn gương mặt này đi, sao mà không rung động cho được, nhưng cũng đâu biết làm gì. Tôi đưa đồng xu ra, tôi quyết sẽ để vận mệnh mình phụ thuộc vào nó, búng nó lên, úp thì sẽ giấu mãi, ngửa thì sẽ nói thật. Sau khi đồng tiền đã yên dưới bàn tay, tôi hé lên.

- 'Rồi luôn. Aaaaaaa, ngửa rồi.'

Cậu cứ cúi đầu xuống mãi từ nãy giờ.

- Bokuto Koutarou.
-*ngước* Sao cậu kêu đầy đủ vậy?
- Có một điều tớ phải cảm ơn và xin lỗi cậu. Cảm ơn, vì những quãng thời gian cậu mang tới cho tớ, tớ rất quý tình bạn này, cũng vì đó. *cúi* Tớ xin lỗi, tớ đã không còn có tư cách tiếp tục tình bạn nếu chúng ta cứ hành xử và làm những hành động gây hiểu lầm sẽ khiến nhiều người nghĩ ngợi, đặc biệt là bạn gái hay vợ cậu sau này.

- Tại sao lại mất tư cách?
- *tim như lọt ra ngoài nhưng phóng lao thì theo luôn* Từ khi thứ gọi là tuổi nổi loạn hay dậy thì phát triển, tớ đã thích cậu. Xin lỗi! Cũng vì đó mà mong cậu giữ khoảng cách nếu cậu muốn một tình bạn, có thể san sẻ và cho lời khuyên.
- Tuổi nổi loạn sao? Chắc là, năm 15-16 tuổi.

Cậu ta cứ nhẩm tay đếm số nên nhân cơ hội tôi liền rời đi.

- Xin lỗi.*rời đi rồi chạy từ từ và lao nhanh*
- Hmmm- Đâu rồi? A! Chạy rồi!

Lại những cuộc gọi liên tiếp vài buổi, vài ngày nhưng cũng rồi thuê bao. Không đủ tư cách, không có dũng khí, không xứng.

____

Chìm đắm vào suy nghĩ một hồi và đợi đồ ăn thì tiếng chuông cửa reo lên, tưởng là đồ ăn đã tới nào ngờ lại lần nữa là cậu. Dù phản xạ kịp việc đóng cửa nhưng không thể xem thường được giác quan của một vận động viên, cậu ấy chặn lại được.

- Cậu là chuột chũi sao, trốn mãi vậy *mệt*.

Đôi co một tí thì cậu bỗng tôi thấy sắc mặt cậu như ngất đến nơi nên tôi chạy vào kiếm khăn với lấy chai nước.

Vào nhà, tôi ngồi một bên cậu nằm một bên trên bộ ghế. Chúng tôi im lặng nhưng vì thắc mắc trong lòng nên tôi buộc hỏi.

- S-sao cậu tìm ra được?
- Đi ngang người giao hàng, tớ nghe được tên và địa chỉ người nhận là cậu nên tớ đã đuổi theo.
- Cậu đuổi theo á?
- *gật gật*
- . . .

Bỗng không khí im đi lần nữa, cậu đang chườm khăn lạnh trên trán, cậu xoay người ngồi dậy và lên tiếng hỏi.

- Có, gì nói không? Tớ không muốn không khí im ắng như vậy.
- Nói gì giờ, chỉ có mỗi 2 người làm tớ càng khó xử *gãi đầu chuyển hướng mặt*.

- Tớ, bỗng nhớ lại chuyến đi chơi ngoài trời hồi cấp 1.
- ?

- Lúc đó tớ bị lạc, cũng chả giỏi khoảng tìm đường. Tớ khóc với sợ lắm, ấy vậy không hiểu sao cậu xuất hiện, nắm tay tớ dẫn ra ngoài. Ai cũng vây quanh hỏi tớ đủ thứ, chỉ có cậu là kiếm khăn kiếm nước để lau chỗ tớ bị trầy xước, giống bây giờ nè.
- 'Nhớ hay vậy? Mình còn chả nhớ gì'.

- Cấp 2 cũng đi chơi, do lỡ đất nên tớ té xuống núi. Cậu cũng là người vác tớ tới trạm xá gần nhất dù tớ nặng và đường thì xa.
- 'Lúc đó mình hoảng hồn luôn'.

- Cấp 3, cậu đưa ra lời an ủi cho tất cả mọi thứ tớ làm sai. Như lúc nấu ăn, tớ ném làm cháy bếp, lúc bại trận, lúc thí nghiệm ném đã đổ nhầm dung dịch... Cứ như thiên thần vậy.
- ... Bokuto, cậu nên về đi, ngày mai 9 giờ cậu có trận đấu mà.

- *nhắm mắt* Tớ còn quên vậy mà cậu nhớ à.
- Tại tivi cứ phát đi phát, lại.
- *đứng dậy* Điều nãy giờ tớ nói là đang bày tỏ, tớ không biết nói sao cho hay nhưng tớ. Chắc cũng thích cậu từ rất lâu rồi, có lẽ, từ tận đáy lòng.

Cậu rời đi, tiếng đóng cửa chưa bao giờ vang như vậy, cả một đoạn thoại nhiều ngôn nhưng tôi chỉ để ý câu cuối. Tôi bỗng mở cửa rồi chạy đi kiếm cậu nhưng ném thì lỡ dùng cả thân đo đường.

- Cẩn thận té đó!

Cậu ôm tôi từ phía sau và dần đưa bạn đứng vững lên.

- C-cậu chưa về à?
- Tính về thì nhớ lại còn vài điều cần nói, cái thấy cậu ném té nên tớ đỡ lại. Nãy tớ nói là tớ thích cậu thì chưa đủ thành ý lắm, lúc không có cậu ý, không có ai nhắn tin hay tâm sự như cao trung, tớ buồn và trống rỗng lắm. Nhưng lúc gặp lại cậu, tớ vui lắm, như thế giới tớ có lại một màu sắc vậy.

Bỗng tay chân mềm nhũn nên tôi ngồi xổm xuống đất, chân còn mang đôi dép trong nhà chưa kịp đổi.

- *ngồi xụp xuống* Bắt đền cậu thật, làm gì tớ cũng đau tim, đời này sao tớ dám lấy ai đây.
- *ngồi xuống, 2 tay nâng nhẹ mặt bạn* Lấy tớ nè.
- *2 tay che mặt*.
- Mà cậu bệnh tim hả? Sao lại đau tim, có sao không, tớ chở cậu đi viện.
- 'Đồ ngốc này mãi không sửa được'.

⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀

Này là bản cũ của tui, dạng là thời mới viết nên nó giống trẻ con viết truyện ý. Nhưng thấy cũng dễ thương nên đăng, mọi người đừng gắt quá nha ạ.❤

22:19
19.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top