Kita Shinsuke
-Em ở nhà đừng bỏ ăn đấy nhé. Anh đi đây.
Và thế là đã hết kì nghỉ xuân của anh chồng nhà bạn, nói là kì nghỉ thế thôi nhưng thật chất chỉ vỏn vẹn có một tuần. Đối với bạn hay với mọi người có thể nhiêu đó là ít nhưng đối với một lính cứu hoả như anh thì nhiều đó đã quá dài rồi.
Anh là một lính cứu hoả, bạn và anh đã kết hôn được 2 năm tính thời gian yêu nữa thì bạn và anh đã bên nhau 8 năm. Ngày trước, bạn và anh học chung trường phổ thông với nhau, anh là tiền bối của bạn còn là đội trưởng của đội bóng chuyền nữa. Lúc đó anh lầm lầm lì lì vậy mà cơ duyên ông trời giáng xuống tiếng sét ái tình làm bạn đổ anh đứ đừ, phải mất thật lâu bạn mới có thể làm siêu lòng mà rinh anh về. Còn bây giờ thì ngược lại chính anh chồng kia mới là người siêu lòng bạn. Tất nhiên nói đi cũng nói kể thì công việc của anh cũng duyệt vào phần bận rộn, ngày lễ hay ngày xuân gì anh cũng phải đi làm đi trực ở ban. Đôi khi cả tháng hay tháng hơn gì đó bạn không được gặp anh.
Thời gian đầu lúc mới quen bạn còn đang học đại học thì anh đã đi làm, lúc đó dọn về ở cùng anh quả thật lúc có anh ở nhà thì vui nhưng khi anh vào ca tất bật trực ở cơ quan thì bạn cực kì chán, chưa kể lính cứu hoả lại còn rất nguy hiểm, có hôm biết tin có cháy to bạn lại sốt ruột lo lắng mất ăn mất ngủ cả mấy liền trên tay cầm khư khư điện thoại đợi tin nhắn của anh. Anh cũng muốn để bạn an tâm nên khi xong việc sẽ nhắn tin cho bạn hoặc gọi điện cho bạn.
-Nhớ chồng quá đi mất.
—————2 tiếng trước—————-
-Em ở nhà có thể rủ bạn bè về nhà hay đi chơi gì cũng được vẫn còn trong kì nghỉ xuân mà.
-Xì người ta là gái có chồng sao có thể đi chơi ngoài đường hoài như vậy chứ.
-Đừng giận dỗi anh đã ở với em cả tuần rồi.
-Hmm..
-Hay em muốn làm thêm trận nữa trước khi anh đi
-Không cần được rồi chồng cứ đi làm.
Đúng là ở với nhau lâu thì mới lòi ra mặt chuột, ngày trước thì mọi người nói là anh hiền lành ít nói lầm lầm lì lì, lúc đó bạn cũng công nhận lời của mọi người. Quen nhau cũng không có gì quá giới hạn, vậy mà cưới nhau rồi thì bức tường giới hạn có cứng cỡ nào cũng bị anh lính cứu hoả này đốt cháy rụi.
————————-
-Ây da phải vận động làm chút đồ ăn chiều đem lên cơ quan cho anh ấy mới được.
Nói rồi bạn đứng dậy cột gọn tóc tai, xoắn tay áo vào bếp chuẩn bị vào món ăn chiều đem lên cho anh cùng các đồng nghiệp. Khi hoàn tất xong xuôi, bạn ra khỏi nhà tiết trời xuân ấm áp bên ngoài vẫn còn những cây hoa đào đang nở rộ hồng cả con đường khiến cho người ta cảm thấy yêu đời. Trên đường đi, bạn có ghé ngang qua siêu thị mua thêm ít đồ vặt cho anh kẻo khi lại bận nhiều việc không có rỗi thời gian ra ngoài. Từ nhà cả hai lại chỗ làm của anh phải đi xe buýt hai tuyến và mất phải 15 phút đi bộ. Lúc cưới cả hai cũng được bố mẹ bạn tặng cho một chiếc xe ô tô nhưng xe là để cho anh đi làm, anh cũng hay ngỏ ý muốn để xe ở nhà cho bạn chạy nhưng bạn nào có cái ý định siêng năng để chạy xe nên thôi cứ để anh chạy thì tốt hơn.
Sau khi ngồi xe buýt tới trạm thì bạn xuống đi bôn thêm khoảng nữa để tới chỗ anh. Nghĩ tới việc anh bất ngờ khi bạn tới đưa đồ cho anh ấy thì môi bạn nào có khép lại được, đã vậy còn ngâm nga hát hò. Quả là đâu có ai muốn làm người bình thường khi yêu. Đến nơi cũng đã chiều hơi sập tối xíu, thấy bạn từ xa đến thì có cấp dưới của anh đang trực ngay cổng thấy bạn cậu liền niềm nở chào hỏi.
-Chị dâu đi thăm anh Kita hả?
-Đúng rồi, chị có mua ít đồ cho các anh em nữa đây. Anh đâu rồi?
-À quên mất, trưa nay có vụ cháy lớn chập điện khu công nghiệp bên phía Bắc, anh Kita cùng với mọi người đã đến đó rồi ạ. Nghe đâu đám cháy lớn tới giờ chưa dập được. Anh em trong đội bị đều động đi hết rồi ạ, điện báo về cũng bị thương hết một mớ rồi
Nghe tới đây như có tiếng sét đánh ngang tai bạn, cả cơ thể bỗng nặng trĩu tay chân bạn bắt đầu bủn rủn, tim bạn dâng lên một sự bất an lo lắng. Thấy người chị trước mặt có vẻ không ổn, cậu em liền ra có ý muốn đỡ bạn vào trong ngồi uống nước cho hồi phục.
-Từ đây đi tới đó mất khoảng bao xa, em ghi địa chỉ ra dùm chị với. Nhanh nhanh lên
-Nguy hiểm lắm chị đừng tớ...
-Nhanh nhanh đi em
Cậu cũng vội ngậm ngùi cắn răng cầm đồ vào trong rồi ghi địa chỉ vào một tờ giấy đưa cho bạn. Bạn vội vã nhận lấy ngoắc ngay một chiếc taxi bên đường thì hối hối bác tài đi tới đó. Trên xe bạn bồn chồn đổ mồ hôi ướt cả lưng áo, bạn vừa tự an ủi bản thân mình nhưng lại nhớ lời cậu em kia vừa nói thì lại run lên bần bật. Bạn cầu nguyện trong lòng mong là anh không sao, nếu anh có mệnh hệ gì thì bạn cũng không sống nổi mất. Ngồi xe khoảng chừng nửa tiếng thì tới, đúng thật đám cháy khá lớn, khói đen như hung thần bốc cao lên tới khoảng đầu hèm thì đã bị chặn lại xe không được vào. Bạn vội thanh toán xuống xe chạy thẳng vào đó. Khung cảnh xung quanh ồn ào, những người được cứu chạy tán loạn ra ngoài, các lính cứu hoả cũng đang ra sức dập tắt đám cháy, bạn còn thấy một số người đang dìu dắt những người mắc kẹt trong đám cháy đi ra. Và những người lính không may trong đám cháy.
Mọi thứ hoảng loạn ồn ào tiếng mọi người kêu cứu giúp từ bác sĩ và cả tiếng phát ra từ bên trong toà nhà. Tới gần sợi dây ngăn cản bạn đã bị đội công an sơ tán chặn lại bạn nhìn thấy người lính bị thương nằm trên băng ca lúc nào bạn mới lo lắng tột cùng đỉnh điểm, bạn muốn điên tiết lên van xin đội công an được vào. Khi nãy giờ vẫn chưa nhìn thấy được hình dáng của anh. Mọi người ra vào toà nhà bị cháy nhưng bạn vẫn chưa thể nào nhìn ra được anh ở đâu.
-Không được, chồng tôi vẫn còn đang trong đó làm ơn
Bạn sợ hãi tột cùng nước mắt cũng đã bắt đầu rơi liên tục ướt cả mặt. Anh vẫn bên trong đó khi đám cháy vẫn đang phừng phừng nổi lửa lớn ngay trước mắt, sao tới giờ vẫn chưa thấy hình bóng anh. Anh là đội trưởng cơ mà tính anh vốn dĩ luôn hết mình, sẵn sàng lao vào nguy hiểm cứu người quên thân mình, anh chẳng nghĩ tới bản thân. Lỡ rằng anh có ra sao thì bạn phải sống như nào nếu thiếu anh được. Bạn oà khóc dữ dội. Đám cháy đến tận tối mù gần khuya mới dập tắt được hẳn, lúc này mọi người ùa vào tìm kiếm người thân của mình. Quang cảnh ngôi trường chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát khi một phần đã cháy rụi, hình ảnh những người bị thương kêu đau đớn trên băng ca và cả tiếng khóc đau xót của những người thân nhận tin mất. Mọi thứ hoà với nhau khiến bạn nghẹt thở. Bạn cũng vội vàng đi kiếm anh, dò hỏi từng người đồng đội của anh nhưng vì mỗi đội mỗi khác nên cũng khó để tìm nhau, hỏi đôi khi còn nhận tin là một số người bị thương bị đưa đi và bị kẹt bên trong vẫn còn, lúc này vai bạn nhưng đang gánh một cục đá bự hàng trăm kí khiến bạn đi đứng không vững. Quần áo tay chân bạn cũng đã lấm lem khi đôi lúc moi móc trong đống đổ nát để tìm anh. May thay gặp được một người chung đội với anh khiến bạn mừng rỡ
-Chị dâu sao chị ở đây
-Em thấy anh Kita đâu không? Anh ấy có sao không?
-Ban nãy anh Kita có lao vào lúc lửa đang bốc lớn để cứu một đứa bé nhưng may là cả hai vẫn ổn
Nghe tới đây bạn mừng rỡ, đi khoảng một lúc bạn thấy chiếc xe cứu hoả mọi người đang uống nước nghỉ mệt, tất cả nằm sõng soài trên mặt đất cạn kiệt sức lực. Và anh ngồi ở đó. Cậu đồng nghiệp kia lại nói nhỏ với anh khiến anh bất ngờ bắt gặp bạn đang đứng đó, anh vội chạy lại chỗ bạn. Thấy anh chạy tới bạn vỡ oà ôm chầm lấy anh.
-Shinsuke cái tên khốn chết tiệt này, anh có biết là em lo cho anh lắm không hả? Sao anh lao vào chỗ chết vậy hả còn em thì phải làm sao đây. Cái tên khốn này
Vỡ oà cảm xúc của mình bạn vừa nói vừa khóc tay lại đấm đấm đánh đánh vào lưng anh. Phải mất một lúc lâu anh mới vỗ về khiến bạn bình tĩnh lại.
-Nín, nói anh nghe sao em lại tới đây. Có biết nguy hiểm lắm không, anh vẫn ổn không khóc
-Em nghe cậu kia nói có đám lớn mà anh lại có trong vụ này.
-Nguy hiểm lắm mai mốt không được tới những nguy hiểm như này nữa nghe không
-Em muốn mang ít đồ cho anh, em lo chết mất cái đồ khốn này
-Ngoan ngoan không sao rồi. Mình về nhà.
Anh lấy tạm một cái áo khoác sạch khoác lên người bạn bảo bạn đứng chờ anh một xíu, anh lại nói với mấy anh em trong đội xíu rồi lại nắm tay bạn đi bộ ra đường lớn để bắt xe về. Trên đường đi bạn vẫn sụt sịt khóc lóc nói nói đủ thứ chủ yếu là vì chuyện lo lắng cho anh lúc nghe anh lao vào đám cháy lớn vậy. Nhiêu đó cũng đủ hiểu bạn yêu anh cỡ nào, quá trình thích nhau yêu nhau quen được nhau, đôi lúc cãi vã nhưng anh luôn là người xuống nước chiều chiều chuộng xin lỗi dỗ dành bạn, đến lúc cưới nhau. Quả thật cưới một người lính cứu hoả phải có tinh thần thép nhưng thép đến cỡ nào được khi nghe tin người mình yêu lao vào biển lửa cho dù có đổ bê tông cũng vỡ tan tành mà thôi.
-Em đã lo lắm đó Shinsuke, lo cho anh rồi lo cho con chúng ta lỡ sau này..
-Em nói cái gì cơ, lo cho con?
Anh đứng khựng lại xoay người bạn qua nhìn thẳng vào mắt bạn như không tin vào lời mình vừa nghe thấy. Bạn vô thức đưa tay lên bụng siết chặt váy áo, môi bặm lên như cố ngăn tiếng khóc của mình. Trong bụng bạn giờ đã có bảo bối nhỏ kết tinh của bạn và anh.
-Em có thai sao?
Bạn không đáp lại anh mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh mở to mắt ôm lấy bạn vào lòng vai anh run lên. Anh khóc sao?
-Sao lại không nói? Sao lại đi vào nơi nguy hiểm như vậy hả?
Vốn cả hai đều thích con nít nhưng bạn sợ chưa phải là lúc thích hợp để có em bé, anh cũng không quá ép buộc anh hay nói cứ để tự nhiên. Nói vậy thôi chứ anh thật sự cũng rất mong cả hai có con.
-Mai mốt đừng đi vào chỗ nguy hiểm nữa biết không? Anh biết bảo vệ mình mà vậy nếu lỡ em vào chỗ nguy hiểm vậy rồi em và con có mệnh hệ gì anh phải làm sao đây? Em có nghĩ tới việc đó không hả nên là ngoan ngoãn đừng lo quá nhiều nữa.
-Ông xã em yêu anh lắm nên anh đừng có bỏ mẹ con em.
Anh phì cười, hôn nhẹ lên môi bạn rồi ôm chặt bạn vào lòng.
-Anh cũng yêu em, bà xã.
—————————————————————————————————————
Ngôi lên rồi đây heheeh
Dạo này tui theo dõi cái vụ về ba anh lính cứu hoả, nên tui nảy ý tưởng viết ngay trong vòng buổi tối nay luôn. Về truyện ở trên nhầm không đả kích tới các chiến sĩ nhưng mà thiệt sự sự hi sinh của ba anh quả là dũng cảm nhưng lại là sự mất mát lớn cho gia đình của họ. 😢
Mà tui cũng có mơ ước sau này cưới chồng là lính cứu hoả á 😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top