Hi

               -Phản ứng của các anh nhà sẽ ra sao
                         nếu bạn mặc áo hai dây-
     /Kageyama Tobio/
  -Oi! Em..em ăn mặc kiểu gì đấy
Bạn xuất hiện trước mặt anh với chiếc áo hai dây làm anh ngại ngùng đỏ mặt quay sang chỗ khác.
-Dạo này trời nóng quá, ăn vậy mới thoải mái
    Anh cúi gầm mặt đi lại chỗ bạn, bạn lùi bước rồi đụng phải sofa làm bạn mất đà té xuống. Anh cởi áo quăng sang một bên.
-Đúng thật là nóng quá đấy
-Này Tobio, nàyy 
      /Sugawara Koushi/
    Anh đang đứng ở ban công đang tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ, bạn đi tới ôm lấy lưng. Anh quay người lại
-Em ăn mặc vậy đứng ngoài này cảm mất
  Anh nói rồi cuống cuồng kéo bạn dô trong, đi lại tủ lục lọi lấy ra một cái áo thun bắt bạn mặc
-Sugawara trời đang nực cơ mà
-Ăn mặc vậy không có được, lỡ ai tới nhà thì như nào ?
     Anh đi tới xốc bạn ngồi dậy rồi chồng ngay cái áo thun vào người bạn
-Đợi tối gần đi ngủ rồi hả mặc
          /Kuroo Tetsuro/
   Thấy bạn đi ra với chiếc áo hai dây, anh nhìn chầm chầm đi tới sát gần chống hai tay vào tường không cho bạn thoát.
-Ku..Kuroo anh sao đấy
-Mèo nhỏ sức chịu đựng của anh đã tới đỉnh điểm rồi
     Nói rồi anh một tay vác thẳng bạn chết vai rồi đi thẳng tới phòng ngủ, rồi hôm đó...
-Kuroo..Kuroo.. chậ..m chậm th..oi
        /Bokuto Kotaro/
  Anh vừa mới đi tập bóng chuyền về trên người vẫn còn chút mồ hôi chưa khô, mở cửa bước vào nhà là thân ảnh bạn với chiếc áo dây. Anh vội đóng sầm cửa
-Lỡ ai nhìn thấy rồi sao? Sao lại đứng ngoài này ?
      Rồi anh ôm lấy bạn như thể muốn che đi bạn
-Oi Bokuto mau tắm đi chứ
-Đợi tụi mình làm xong chuyện rồi cả hai ta cừng tắm
     Công chuyện của anh kéo dài hẳn 2 tiếng đồng hồ khiến bạn xĩu lên xĩu xuống.
          /Akaashi Keiji/
    Anh đang đứng trong bếp để làm đồ ăn cả hai, bạn đi lại vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau. Anh dừng lại quay người lại với bạn rồi bất ngờ.
-Em ăn mặc vậy sao được
-Trời đang nóng mà Keiji
-Nhưng thôi em ăn mặc vậy anh sợ sẽ lại làm em đau nữa mất.
      Chết rồi tên bạn trai này của bạn làm bạn như chết trong biển đường ngọt ngào của anh. Anh kêu lại ghế ngồi đợi còn tiện kêu bạn khoác áo choàng mỏng lên người
-Em ốm quá, ngồi đợi anh xíu để anh làm ít đồ bồi bổ em
         ——————————
Trước mắt thì cứ nhiêu đây sẽ còn tiếp hihi
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top