| Sugawara Koushi | Pluviophile

* Sad Ending, câu từ không hay

Lần đầu viết còn nhiều sai sót xin hãy góp ý nhẹ nhàng

https://youtu.be/WbVbcOYJFJk

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Pluviophio _ tiếng Anh : Người yêu những cơn mưa

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Thời tiết hôm này có vẻ không được đẹp lắm nhỉ?
Chàng trai với mái tóc xám nhạt ngồi đối diện với em,vẫn là giọng nói dịu dàng cùng nụ cười ấm áp 

Trên tay anh là chiếc ô trong suốt – món quà đầu tiên em tặng anh> Bởi em rất thích dùng những loại ô như vậy, nhìn thấu được những hạt mưa chảy trên mặt ô khiến em thấy bình yên
Lần đầu tiên ta gặp nhau cũng là khi trời mưa, mưa không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ nhưng lại mang lại cảm giác se se lạnh. Ừm, những cơn mưa mùa Đông ở Miyagi vốn luôn như vậy mà

Em còn nhớ chứ? Khi ấy anh học năm 2 còn em học năm 1. Chúng ta đều bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, thấy em cứ đứng đợi ở trạm dừng mãi mà cơn mưa chẳng ngớt, anh chẳng kiềm được lòng tốt mà đến cho em đi chung

Em là kiểu người hơi kiệm lời với người xa lạ, suốt chặng đường hôm ấy chỉ nói vài câu

Vậy mà chẳng biết số phận đưa đẩy thế nào mà từ ngày hôm ấy, chúng ta cứ chạm mặt nhau suốt. Mưa dầm thấm lâu, bắt đầu có những buổi trò chuyện, đi chơi

Rồi khoảng khắc anh mong đợi nhất, vẫn là một ngày mưa, trên chuyến xe buýt cuối cùng mà hai ta lại suýt bỏ lỡ, em thủ thỉ với anh

"Suga-san, em thích anh"

Anh chưa từng tin vào duyên số đâu đấy, đó là cho đến khi anh nghe thấy lời tỏ tình siêu đáng yêu của em


[ Lặng một hồi, con người ấy gằm mặt xuống, đôi mắt thoáng qua một sự sâu lắng rồi lại mỉm cười mà nói tiếp]

Đã 2 năm rồi nhỉ, kể từ ngày hôm ấy.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày mà em hẹn anh cùng đi xem một bộ phim. Lúc nào em cũng kể cho anh về từng phần của bộ phim ấy, những nhân vật mà em thần tượng, những chi tiết mà em không hài lòng, những phân đoạn mà em không thể rời mắt,.. Hẳn là phải rất thích nó nhỉ?Anh đã mất cả chiều để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đó, thầm nghĩ rằng em cũng háo hức không kém, hiếm khi anh thấy em hứng thú với một điều gì nhiều tới vậy mà!
Ngày hôm ấy, trời mưa lớn y hệt những lần khác vậy, anh đã tưởng rằng ngày hôm đó sẽ lại là một "buổi hẹn hò" đáng yêu như mọi khi.Nhưng có lẽ, anh đã lầm..


15 phút
30 phút
45 phút
Rồi 1 tiếng
Anh cứ đợi mãi ở trước rạp phim mà chẳng thấy bóng dáng em đâu.
Trời sập tối, dòng người bắt đầu trôi vội vã, những hạt mưa cứ thế mà tiếp tục rơi xuống tạo ra một mùi ẩm ướt sộc lên mũi, những làn gió lạnh lẽo sượt qua má làm anh rùng mình. Cảm giác bất an dâng lên khiến anh càng lo lắng cho em. Nỗi lo lắng cứ dồn nén lại khiến ngực anh khó chịu.
Giây phút anh định nhấc máy gọi cho em, điện thoại anh bỗng đổ chuông. Anh vội nghe ngay khi thấy tên em hiện lên màn hình, mong rằng sẽ lại được nghe giọng nói quen thuộc của em, mong rằng em sẽ đưa ra một lý do, bất kể nó là lý do gì cũng được, miễn là em vẫn đang an toàn.
Nhưng

Giọng nói phát ra từ đường dây bên kia không phải của em, nó xa lạ tới đáng sợ.

Từng câu từng chữ như một mũi khoan bén nhọn, xoáy sâu vào tai, đâm nát cả trái tim anh.

"Xin chào? Có phải người thân của ****** không?" 

"Vâng, tôi là bạn trai của em ấy, có chuyện gì sao?" 

" ****** đã bị một chiếc xe đâm trúng, hiện đang được đưa tới bệnh viện Meirikai, xin hãy mau tới để làm thủ tục phẫu thuật"


Ngày hôm ấy, anh đã mất đi người mà anh yêu thương nhất 

Anh chưa bao giờ hết hối hận cả 

"Tại sao mình lại không đến đón em ấy chứ?" 

"Nếu có mình đi cùng, có lẽ em ấy đã không gặp tai nạn" 

"Giá như mình đến sớm hơn" 

Những suy nghĩ ấy cứ liên tục giày vò anh nhiều đêm liên tiếp

Chưa bao giờ anh đau đớn đến vậy

Phải chẳng đó chính là cảm giác khi mất đi "cả thế giới"?

Nhưng anh biết, nếu cứ suy sụp như thế này thì em sẽ lại giận anh mất nhỉ? Vậy nên, anh đã rất cố gắng để vượt qua, vượt qua mọi khó khăn phiền muộn mà không có em ở bên. Anh đã luôn ngủ sớm, ăn uống đủ bữa, rèn luyện sức khỏe, tự nhủ mình phải luôn cố gắng, vì anh biết, nếu còn em ở bên, em cũng sẽ nhắc nhở anh những điều như vậy.

Dẫu vậy, vẫn có lúc mệt mỏi, lúc anh thất bại, chán nản. Khi đó, anh chỉ muốn được em ôm trọn vào lòng, anh nhớ hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại của em, anh nhớ nụ cười, giọng nói ngọt ngào của em..


Anh nhớ em


Nụ cười ấm áp của anh vẫn ở đó, vậy mà không biết là do những hạt mưa hay giọt lệ lại khiến mắt chàng trai ấy nhòe dần đi

Phải rồi, bộ phim em thích sắp ra phần cuối rồi đấy, lần tới đến đây anh sẽ kể cho em nhé.Cũng khá muộn rồi, anh phải về đây. Tạm biệt em, thiên thần nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top