Chap 2: Đối mặt

Đầu óc Shoyo quay cuồng khi Natsu lao đến, ôm chầm lấy cậu, khi cậu vừa đặt chân đến cửa nhà. Mẹ cậu đang chuẩn bị bữa tối với nụ cười dịu dàng, và bố cậu sắp ngủ gật trên bàn trong khi cầm ngược tờ báo.

Một cảnh tượng thường thấy trong gia đình Hinata. Nhưng là cảnh tượng cậu đã không thấy trong một thời gian dài.

Ngay cả sức mạnh tinh thần vô hạn cũng không thể ngăn đôi mắt cậu rưng rưng khi lại được thấy cảnh tượng quen thuộc.

"Anh hai, có chuyện gì sao?"  Natsu hỏi han đầy lo lắng. Shoyo bế cô vào lòng và mỉm cười.

"Không có gì đâu. Anh chỉ thấy biết ơn vì được trở về nhà và có bữa tối chờ sẵn thôi."

Mẹ cậu không bỏ lỡ lời thú nhận ngọt ngào từ cậu con trai và chỉ cười khẽ. Còn bố cậu thì mỉm cười ngái ngủ từ phía bàn ăn.

"Hôm nay, con về sớm thế."

"Vâng. Con có bài thi vào ngày mai. Con cần phải vượt qua nó để tham gia trại hè ở Tokyo", cậu trả lời. Mẹ cậu mỉm cười, và bố trìu mến xoa đầu cậu.

"Tốt lắm, có động lực học tập là vô cùng quan trọng."

Họ không mất nhiều thời gian để ngồi vào bàn ăn tối. Không khí gia đình thật ấm cúng. Natsu cứ thao thao bất tuyệt về mọi thứ đã diễn ra trong ngày và đương nhiên không có câu chuyện nào liên quan đến trường học. Shoyo có thể bình luận một hoặc hai câu về việc luyện tập, phần lớn là vậy, vì đó là điều duy nhất cậu còn nhớ.

"Con muốn ăn bánh sandwich vào đêm muộn không, Shoyo?", Shoyo mỉm cười với mẹ và lắc đầu từ chối.

"Không, không cần đâu mẹ. Huấn luyện viên khuyên con nên uống sinh tố hoa quả. Con cũng muốn thử một chút."  Mẹ cậu thoáng ngạc nhiên và có vẻ hơi lo lắng trong giây lát.

"Được rồi, mẹ chưa ngủ ngay đâu, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói mẹ nhé!"

Shoyo nhận ra, lần đầu tiên trong đời, món sinh tố cậu vẫn thường uống khi trưởng thành đã khơi dậy sự hứng thú của cậu. Cậu vẫn chưa lẻn vào trại thanh thiếu niên, vì vậy, mẹ không hiểu được niềm đam mê sâu sắc của cậu dành cho bóng chuyền...

Vẫn chưa.

Cuối cùng, anh chàng tóc cam gật đầu và quyết định nhờ mẹ giúp đỡ. Với sự hỗ trợ của mẹ, không có chuyện gì xấu xảy ra cả, và mẹ cậu có vẻ hài lòng với thành quả cậu đạt được. Cậu vẫn nhớ như in chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của mình, mặc dù khởi đầu của nó thực sự là một thảm họa.

Có lẽ, Shoyo thời trẻ sẽ nhớ lại những gì mình đã làm lúc đó và mọi chuyện sẽ không tệ đến thế.

Điều này đưa cậu đến nỗi ám ảnh tiếp theo: Học tập. Nó luôn là một cơn ác mộng kéo dài. Shoyo nhận thấy mình là một người thực tế và luôn tìm thấy sự hữu ích trong mọi việc mình làm. Tuy nhiên, ký ức về các buổi học với Yachi và Tsukishima lại tràn về trong tâm trí cậu như thể mới chỉ ngày một, ngày hai trôi qua.

Do đó, cậu ghi chép lại rất nhiều thứ như: việc tính toán quỹ đạo có thể giúp cậu cải thiện khả năng kiến tạo, những đặc điểm riêng và cách nói chuyện mà cậu nhớ được từ Takeda có thể hỗ trợ cậu trong môn văn học.

Tiếng Anh có phần khó hơn đôi chút, vì cậu luôn giỏi các phép tính hơn là ngôn ngữ. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cẩn thận ghi chú lại các cụm từ quan trọng, làm quen với các kỳ thi sẽ tham gia và cố gắng tận dụng tối đa trí nhớ của mình, trong khi luôn giữ bản thân bình tĩnh.

Phải đến khi tắm xong, tâm trí cậu mới nghĩ đến những điều mà cậu không được phép nghĩ tới.

Cậu để nỗi lo âu xâm chiếm lấy cơ thể mình, cảm thấy cơn hoảng loạn đang nghẹn ứ trong cổ họng và tim thì đập liên hồi. Cậu tự nhủ rằng điều đó là bình thường; đây là tình thế bất khả kháng và cậu cảm thấy như vậy là hoàn toàn bình thường. Cậu hít thở sâu và quyết định ngồi thiền trước khi đi ngủ.

Việc thiền định thực sự có hiệu quả vì hôm sau cậu đã thức dậy lúc năm giờ sáng và đủ thời gian cho bài tập chạy của mình trước khi đến trường.

Cậu ngâm nga một giai điệu khi chạy để cải thiện dung tích phổi và điều hoà nhịp thở. Cuối cùng, cậu cảm thấy đuối sức hơn bình thường, đây là một dấu hiệu khác cho thấy não cậu đã làm quen với những bài tập, còn cơ thể thì không.

"Shoyo!"  Cậu nghe thấy những giọng nói thân thuộc và mỉm cười khi nhìn thấy Izumi và Koji.

Họ vui vẻ chào lại cậu "Chúng ta có hẹn ăn sáng hay gì đó à?"

"Mm! Chúng ta đã hẹn từ trước rồi. Đừng nói là cậu quên rồi nhé!"  Shoyo mỉm cười hối lỗi.

"Tớ đã thức khuya để học bài, thực sự xin lỗi."

"Hả? Học bài á? Cậu không phát sốt vì cố quá sức chứ?" Koji trêu chọc. Hinata bĩu môi.

"Sắp tới, có một trại hè ở Tokyo, nếu không qua được tất cả các môn, tsẽ không được đi."  Hai cậu bé kia liếc nhìn nhau và mỉm cười.

"Thì ra là vậy, ra là cậu có động lực."

"Này! Điều đó thì liên quan gì chứ?"  Izumi lắc đầu và mỉm cười.

Ba người không mất nhiều thời gian để ăn sáng và hai cậu bạn đã đi cùng Hinata đến chân núi trước khi đến trường của họ.

Với nguồn năng lượng dồi dào và động lực to lớn, Shoyo hồ hởi đến trường.

Ngày hôm đó thật khó khăn, việc trở thành một thiếu niên đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn cậu nghĩ. Cậu phải luôn giữ thái độ vui vẻ, hoà nhã trước mặt các bạn cùng lớp. May mắn thay, cậu vốn đã hòa đồng, nên không tốn nhiều công sức để thuyết phục họ.

Kỳ thi diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ có một khoảnh khắc trong bài thi văn, cậu cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Không có ngôn ngữ nước ngoài nào trong đầu có thể phản ứng lại những câu hỏi bằng chính tiếng mẹ đẻ của cậu. Shoyo thất vọng với kết quả thi của mình, chúng tệ hơn một chút so với những gì cậu muốn. Nhưng sau đó, cậu vẫn dành thời gian ôn lại môn hóa với Tsukishima và môn tiếng Anh với Yachi trước khi bước vào kì thi thứ hai.

---------------------------------------------

Kiyoomi cũng gặp khó khăn trong việc học. May mắn thay, không giống Hinata, anh luôn sống rất có quy củ, vì vậy, không khó để anh lập kế hoạch học tập hiệu quả và biết những gì cần thiết cho bài kiểm tra và những gì không.

Vấn đề là, học lại những kiến thức trong sách vở khá mới mẻ với một người đàn ông ba mươi tuổi như anh. Đến thời điểm này, anh vẫn chưa thấy được tính ứng dụng của văn học Nhật Bản truyền thống, ngoại trừ việc đọc một hoặc hai cuốn sách. Điều này dẫn đến vấn đề tiếp theo: Thỉnh thoảng, anh khá sốc vì mình dành nhiều thời gian cho công việc hơn là nghỉ ngơi thư giãn.

Shoyo đã nói nhiều lần trong các buổi tập rằng, mặc dù bóng chuyền là cuộc sống, anh cũng nên có những sở thích khác đi. Kiyoomi khăng khăng rằng mình có những sở thích khác, như dọn dẹp nhà cửa chẳng hạn. Lúc ấy, Shoyo sẽ luôn lắc đầu và nói rằng, đó chỉ là một thói quen của anh thôi, không phải là sở thích.

Ít nhất là vào lúc này, Kiyoomi khá đồng tình với Shoyo. Trong khi học, anh cảm thấy mình cần sắp xếp lịch trình của tốt hơn và phân bổ một ít thời gian rảnh rỗi.

Atsumu luôn phải nài nỉ dài cổ để thuyết phục anh đi xem phim hoặc đi ăn tối với cả đội (hoặc chỉ với bốn người họ).

Kiyoomi nghĩ đi nghĩ lại: Một ngày nào đó, khi từ giã sự nghiệp bóng chuyền, mình sẽ làm gì?

Bokuto thỉnh thoảng chơi đùa với trẻ con. Bokuto đã có gia đình ổn định, ngay cả khi không có con, anh ấy vẫn luôn duy trì tốt cuộc sống hôn nhân của mình. Bokuto biết cách cân bằng hoàn hảo giữa cuộc sống riêng tư và sự nghiệp cá nhân và Kiyoomi tin rằng chồng của Bokuto, Akaashi đã giúp đỡ rất nhiều để làm được điều đó.

Kiyoomi tự cho rằng mình đã sai, vì nếu Bokuto không có ý định duy trì sự cân bằng đó, anh ấy đã không thể làm được.

"A penny for your thoughts, Kiyoomi nghe thấy một giọng nói trong trẻo và anh biết đó là chị gái mình. Cô là người duy nhất nói chuyện với anh bằng tiếng Anh.

"Là chị à, Minami?" anh thừa nhận sự hiện diện của cô. Người phụ nữ ngồi xuống cạnh anh, và Kiyoomi không thể che giấu cảm giác lạ lẫm bởi vẻ ngoài trẻ trung của cô hiện tại.

"Em đã chấm bút ở trang đó hai tiếng đồng hồ rồi và bảng tính của em vẫn trắng trơn. Có điều gì khiến em suy nghĩ sao, nói cho chị biết đi!"

Kiyoomi do dự một lúc, nhưng rồi không thể chịu đựng thêm nữa, ba người đó vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí anh và thúc giục anh giãi bày với ai đó.

"Em muốn theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền chuyên nghiệp."

Chị gái anh gật đầu. "Điều đó vẫn luôn rõ ràng kể từ khi em bắt đầu học cấp hai nhỉ."

"Nhưng sau đó thì sao?"  Kiyoomi di chuyển một cách khó chịu và cuối cùng loay hoay với một miếng vải gần đó và bắt đầu lau dọn bàn học của mình. "Vâng, em định sẽ làm một tuyển thủ chuyên nghiệp trong vài năm, cho đến khi em ba mươi tuổi, chẳng hạn thế. Nhưng đến lúc đó, mọi người đã lên kế hoạch nghỉ hưu cho mình rồi... Em nên làm gì vào thời điểm đó?"

Chị gái anh chớp mắt, bất ngờ."Chị nghĩ em vẫn còn quá trẻ để nói chuyện này đấy!"

Ánh mắt anh cụp xuống, tỏ rõ sự thất vọng. Tất nhiên, Kiyoomi đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ mười bảy tuổi. Tại sao phải lo lắng về những việc sẽ xảy ra trong mười hay hai mươi năm nữa chứ?

"Nhưng chị nghĩ điều đó khá hay. Có vẻ, em cũng quan tâm đến điều gì khác ngoài bóng chuyền. Vậy, em muốn làm gì?"

Kiyoomi cứng người. Anh muốn làm gì nhỉ? Anh cũng đang thắc mắc đấy! Anh thực sự không biết mình muốn gì cả.

"Hm, khó hiểu vậy sao. Để chị diễn đạt lại nhé: Bây giờ em thích làm gì?"

"Chơi bóng chuyền."

"Được rồi, ngoài cái đó ra thì sao?"

"Dọn dẹp."

"Ừm..."

"Và đọc sách nữa, em nghĩ thế."

"Mmm, được rồi. Mấy lựa chọn đó không ổn lắm. Em nghĩ sao về việc vẽ tranh?"

Kiyoomi chớp mắt, rồi nhăn mũi. "Quá bừa bộn."

Minami lắc đầu. "Chị không nói về màu acrylic. Có thể là bút chì màu hoặc bút chì thường cũng được, em có thể thử nhiều kiểu."

Kiyoomi có vẻ không mấy hứng thú, nhưng vẫn ghi nhớ nó trong đầu.

"Ồ, thế còn may vá thì sao? Móc len hay thứ gì đó không quá lộn xộn."  Móc len á? Atsumu biết móc len, và Hinata Natsu cũng vậy. Anh không chắc hai người đã học từ đâu, nhưng có vẻ nó giúp giảm căng thẳng.

"Có thể, nghe cũng khá ổn",  anh gật đầu.

"Hay chơi một loại nhạc cụ chẳng hạn. Chị nhớ em đã từng chơi piano lúc bảy tuổi, phải không? Vẫn chưa quá muộn để tập chơi lại đâu"

Kiyoomi cân nhắc và gật đầu. Đầu anh nhẹ nhõm đi đôi chút và vai cũng đã bớt căng hơn. Minami đặt bàn tay đeo găng lên tay anh. Kết cấu của chiếc găng tay tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào.

"Phát triển những sở thích bên cạnh sự nghiệp là một điều tốt. Đôi khi những gì em đam mê có thể trở thành sở thích của em, nhưng cân bằng chúng thật sự rất khó. Ranh giới giữa nghĩa vụ và niềm hạnh phúc khi được tận hưởng đam mê rất mong manh. Ví dụ, nếu em chơi piano đủ lâu và có tài năng để đạt đến trình độ cao hơn, thì khi em ba mươi tuổi, em có thể dạy đàn cho trẻ em. Còn nếu em quyết định móc len, em có thể bán chúng hoặc nhờ người khác làm thay mình..."

Kiyoomi gật đầu, choáng ngợp vì lời khuyên hữu ích. Về mặt tinh thần, anh vẫn là một người đàn ông ba mươi tuổi và cuộc đời anh phải do anh tự quyết định. Việc nhờ cậy giúp đỡ ở độ này thật sự rất ngượng ngùng. Nhưng ngay lúc này, anh mới chỉ mười bảy tuổi và có một người chị gái luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra lời khuyên, nên mọi chuyện đã không còn quá phức tạp nữa.

-----------------------------------------

Akaashi biết có điều gì đó kỳ lạ ở Bokuto. Trong cách cư xử của anh ấy, cách anh ấy chú ý đến bài giảng thay vì ngủ gật trong lớp. Và cách anh ấy mỉm cười với bạn cùng lớp.

Nhưng đáng ngờ nhất là cách cậu không thể thoát khỏi những đụng chạm tự nhiên của Bokuto. Họ không học cùng lớp, nhưng họ dành mọi lúc rảnh rỗi bên nhau, và Bokuto thường quàng tay qua vai Akaashi, đặt tay lên lưng cậu, hoặc thậm chí là lên eo cậu.

Akaashi cố gắng không nghĩ nhiều về nó vì cậu rất dễ ngại. Khi đó, sự chú ý của Bokuto sẽ chuyển sang cậu và thậm chí cả người họ đang nói chuyện cũng sẽ chú ý đến cậu.

Lần này, Akaashi không cần ngăn Bokuto mua thêm đồ ăn vặt hay đồ uống có ga và cũng không cần phàn nàn về bữa ăn quá đỗi 'sơ sài' của anh nữa. Cậu biết đồ ăn của Bokuto được chị gái anh, một vũ công ba lê chuyên nghiệp, chuẩn bị. Vì vậy, cô sẽ biết cách đảm bảo dinh dưỡng cho một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn.

"Keij..."  Bokuto quay sang nhìn cậu. Tim Akaashi đập nhanh khi trán họ chạm vào nhau, và mắt Bokuto sáng lên khi nhìn xuống đôi môi cậu.

"Ew, kinh vãi",  Konoha kéo họ ra khỏi trạng thái mơ hồ và Akaashi thực sự muốn giết anh ta.

"Gần vậy, còn đủ chỗ cho tôi chen vào không?"  Yukie đổ thêm dầu vào lửa và Akaashi quyết định thế là hết, hôm nay cậu sẽ trở thành sát nhân. Hãy giao nộp cậu cho cảnh sát! Trong cuộc thẩm vấn, cậu sẽ khai rằng là bọn họ đã đẩy cậu đến bước đường cùng, khiến cậu xấu hổ và họ không xứng đáng được tha thứ.

"Mặt em trông buồn cười quá đấy",  Bokuto đứng dậy, chuẩn bị rời đi, với một tay cầm đũa và tay kia cầm ly nước.

"Anh hôm nay lạ lắm!"  Akaashi nói trước khi suy nghĩ về những lời mình vừa thốt ra.

Bokuto không phản ứng gì "Có chuyện gì sao, Akaashi?"

"Ừ thì..."  Akaashi đang cố sắp xếp lại từ ngữ của mình và Bokuto mỉm cười.

"Anh trông trưởng thành hơn à? Akaashi nghiêng đầu và cau mày.

"Không, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi!"  Bokuto bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu.

"Anh có thể trở nên chín chắn hơn, 'Kashi!"

"Vâng, Bokuto-san"

"Anh hoàn toàn nghiêm túc đấy!"

"Anh nói gì cũng đúng cả, Bokuto-san."

Chàng trai tóc bạc có vẻ buồn bã về điều đó, và Akaashi nhìn anh. Có điều gì đó kỳ lạ trong cách anh nói ra những lời đó, cậu nghĩ vậy.

Trưởng thành hơn à... cậu nghĩ. Thật ra, cách giải thích này khá đúng với trường hợp của anh ấy lần này. Cách anh ấy tương tác với mọi người giống một người lớn đưa ra lời khuyên về cuộc sống hơn là một người anh trai đáng tin cậy.

Buổi tập chiều đến sớm hơn Akaashi dự tính và cậu lại dành nhiều thời gian bên Bokuto một lần nữa.

Lần này, huấn luyện viên ngồi xuống cùng họ và thông báo trước khi bắt đầu buổi tập.

"Như toàn đội đã được phổ biến trước đó, trại hè đang đến gần. Năm nay, Fukurodani sẽ có một vị khách đặc biệt: Đó là cao trung Karasuno."

Bokuto cười toe toét."Ồ! Vậy tôi sẽ được gặp lại Shoyo sao!"

"Shoyo?"

Bokuto chớp mắt rồi mỉm cười. "Đúng vậy. Hinata Shoyo, đến từ tỉnh Miyagi, nổi tiếng với đòn công nhanh kết hợp với chuyền hai của mình, Kageyama Tobio, đến từ trung học Kitagawa Daiichi."

"Đúng rồi đó, Bokuto. Nhưng làm sao cậu biết Hinata-kun?"

Bokuto lắp bắp nói và gãi gáy đầy bối rối."Có lẽ là bọn em vẫn chưa quen biết nhau ..."

"Vậy mà cậu dám gọi cậu ấy bằng tên sao? Bokuto, nó rất bất lịch sự đấy, ngay cả có cậu đi chăng nữa!"  Anh chàng đội trưởng lắp bắp và dần thu mình lại trong chiếc áo khoác thể thao. Akaashi không thể kiềm chế cảm giác đau lòng và đặt một tay lên vai anh thay cho lời an ủi.

Bokuto trông có vẻ đau khổ khi cậu bé đó - Hinata - không biết đến sự tồn tại của anh. Akaashi thậm chí chẳng cảm thấy ghen tị về điều đó, Bokuto có xu hướng khá kỳ lạ khi được mọi người biết đến và công nhận.

Anh ấy luôn tìm kiếm sự công nhận, nhưng không có quá nhiều người mà anh thực sự tin tưởng. Anh ấy thích máy ảnh, lời khen ngợi và người hâm mộ; nhưng hiếm khi cho ai biết món ăn hay màu sắc yêu thích của mình, càng không thích chia sẻ những thông tin cá nhân. Trên thực tế, Akaashi còn không chắc Bokuto có bao nhiêu anh chị em và thậm chí không biết anh ấy sống ở đâu.

"Và cao trung Karasuno được mời theo lời giới thiệu của Huấn luyện viên Nekomata."  Cả đội đồng thanh "!"

"Được rồi, bây giờđến với bài tập của chúng ta ngày hôm nay."

Akaashi không nói gì. Là chuyền hai chính của đội, vai trò của cậu không thay đổi nhiều trong các buổi tập và khởi động. Vì vậy, suy nghĩ của cậu hướng tới Bokuto và bối rối khi nhận ra cậu có rất ít thông tin về anh chàng này mặc dù anh là người hướng ngoại.

Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy lo lắng khi thấy Bokuto tập luyện theo cách khác thường. Một ý tưởng thoáng qua trong đầu cậu, nhưng ngay lập tức bị dập tắt. Nếu Bokuto-san thực sự là người lớn thì sao?

Không, không. Không đời nào có chuyện đó, đúng không?

Nhưng lỡ như có cách nào đó khiến ý thức của anh ấy có thể du hành xuyên thời gian thì sao?

"Thật nực cười,"  Akaashi lẩm bẩm, đưa tay lên che mặt. Huấn luyện viên không nói gì, có lẽ không nghe thấy câu nói của cậu, nhưng Konoha bên cạnh cậu đã nghe thấy và bắt đầu cười khúc khích. Bokuto vẫn đắm chìm trong suy nghĩ và dường như không chú ý đến bất cứ điều gì mọi người nói.

Akaashi không thể ngừng nghĩ về điều đó trong khi luyện tập. Những cú giao bóng của Bokuto mạnh hơn, chính xác hơn rất nhiều, như thể anh đã có kinh nghiệm với chuyện đó. Và cú giao bóng của anh là một cú giao bóng trực tiếp, không phải giao bóng chéo như thường lệ.

Quá trình huấn luyện của đội rất đa dạng. Ba thành viên trong đội sẽ ném bóng một cách ngẫu nhiên, những người còn lại phải nhận bóng và chuyền cho Akaashi trước khi đập bóng.

Bokuto có thể đỡ tất cả các quả bóng, và cú đánh vẫn mạnh mẽ như mọi khi. Anh ấy vẫn nhất quán trong việc nhận đường chuyền và tấn công. Và thậm chí còn ấn tượng hơn, thái độ của anh ấy vẫn vui vẻ thay vì suy sụp khi mắc lỗi.

Trong suốt trận đấu tập, Akaashi do dự, nhưng vẫn tìm ra cơ hội để chạm bóng đầu tiên. Bokuto đã phải kiến tạo, một lần, và anh trông sốc không kém gì Akaashi.

"Chắc là mình đã quan sát Shoyo và Tsum-Tsum nhiều quá nên..."  Akaashi bắt gặp anh đang lẩm bẩm trong khi không dời mắt khỏi tay mình.

Akaashi tiến lại gần Bokuto. "Hôm nay, mấy đường chuyền của em không ổn lắm, em có cần cải thiện điểm nào không, Bokuto-san?"

Thông thường, anh sẽ mỉm cười và hét lên đầy phấn khích, "Không, Akaashi, đường chuyền của em hoàn hảo lắm!"  Điều này khiến cậu vô cùng tức giận vì... nó không giống một câu trả lời chút nào.

"Anh muốn chúng có thể nhanh hơn và cao hơn,"  Bokuto nói khẽ, như thể đang thì thầm chiến lược và không muốn đội đối phương phát hiện ra. mm... em nên thả lỏng hơn một chút, và đường chuyền sẽ tốt hơn thôi!"

Anh làm một cử chỉ parabol bằng tay. Akaashi gật đầu và duỗi tay ra để làm theo như vậy.

"Đẩy cao hết cỡ đi, Akaashi!"  Bokuto hét lớn, và Akaashi không hiểu ý anh.

Vào giây cuối cùng, cậu nghĩ rằng có lẽ mình nên hạ thấp người xuống.

Vì vậy, cậu hạ thấp hông và nhảy lên bằng toàn bộ cơ thể, quả bóng quay nhanh bất ngờ và Bokuto mỉm cười.

Tác động của cú đập làm rung chuyển cả phòng tập yên tĩnh, tất cả các thành viên trong đội đều choáng ngợp trước cảnh tượng ấy.

"Này! Có phải đường chuyền ban nãy nhanh hơn nhịp 1 không?"

"Đó là nhịp độ âm",  Akaashi và Bokuto đồng thanh nói.

"Bokuto-san, nó thế nào?"  Akaashi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tuyệt lắm!",  đó là tất cả những gì anh ấy nói. Và Akaashi muốn giật trụi tóc anh ta ra.

"Akaashi, cậu có thể làm lại được không?" Huấn luyện viên hỏi.

"Em nghĩ sẽ khó đấy. Em ấy cần học cách để nhảy lên như thế, nếu không sẽ tự làm đau đầu gối mình mất!"  Bokuto chạm vào cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

"Mình đoán đó là lý do cát hữu dụng",  anh lại lẩm bẩm một mình. Akaashi chớp mắt. Cát?

"Hăng hái lên nào, tiếp tục đi, các chàng trai!"

-------------------------------------------

Kể từ buổi tập cuối cùng, Atsumu thỉnh thoảng lại chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Osamu không hỏi gì nhiều, mà chỉ tử tế đề nghị giúp anh học. Anh trai song sinh của cậu chỉ gật đầu một cách vô hồn.

"Tao trở về nơi này bằng cách nào vậy, Samu?"

"Tao không biết, Tsumu. Có thể điều gì đó hoặc ai đó nhận ra mày đang không ở đúng nơi, kiểu kiểu thế!"

"Giống Vệ binh dải ngân hà ấy hả?"

"Vệ binh gì cơ?"

"Đúng vậy!"  Osamu chớp mắt, và Atsumu ngạc nhiên nhìn cậu. "Ồ, phim đó vẫn chưa công chiếu sao? Tao thề là nó đã chiếu từ tận 2014 rồi..."

"...?"

"Thực ra thì nó giống Endgame hơn. Sửa lỗi du hành thời gian hay gì đó."

"Tsumu, mày làm tao mất cả hứng rồi!"

"À, đúng rồi. Chắc bây giờ vũ trụ MCU vẫn chưa lớn mạnh đến thế."  Và sự chú ý của cậu quay trở lại cuốn sách sinh học."Nhưng thật đấy, tao nhớ mấy bộ hành động đó quá. Đi xem MCU với tao đi!."

"Tsumu... Mày có biết bây giờ mới là năm 2012 không?"  Chàng trai tóc vàng chớp mắt ngạc nhiên.

"Vãi, thế á. Tao thề là năm 2014..."  Atsumu thở dài ngao ngán và đưa tay lên xoa mặt. "Vậy có bộ phim nào thú vị vào thời điểm này không?"

"Ma tốc độ thì sao?"

"Không."

"...Còn, Đấu trường sinh tử?"

"Ừ, có bộ đó."

"Và The Avengers, chúng ta đã đi xem ngay từ suất chiếu sớm."

"Phim hay vãi luôn!"  Atsumu thở dài mơ màng. "Còn anime thì sao?"

"Mày sẽ có bài kiểm tra Sinh học trong hai tiếng nữa."

"Chỉ bỏ ra năm phút nói về chuyện khác thay vì việc học thôi mà..."

Osamu thở dài chán nản. "Ờ thì, chúng ta đã xem Sword Art Online. Atsumu nhìn cậu với đôi mắt mở to.

"Chúng ta á?!"

"Ý tao là, tương lai trông đẹp đấy."  Osamu nghiêng đầu. "Giờ nghĩ lại thì, bộ anime ấy lấy bối cảnh năm 2022. Bao giờ mới đến lúc đó nhỉ?"

Atsumu chớp mắt. "Tao phải xem lại mới biết được. Dù thế giới đã phát triển công nghệ thực tế ảo, nó sẽ không đốt cháy não mày đâu, theo tao biết là thế!"

Osamu nhìn cậu bằng đôi mắt mở to, sáng ngời, rõ ràng là vô cùng thích thú.

"Kenma đã chơi game thực tế ảo với một trong số những người đó, game tên là Five Nights at Freddy's, cậu ta đã trải nghiệm tất cả mọi thứ. Atsumu tỏ rõ sự ghen tị ra mặt. "Kể cả các cảnh trong Endgame khi...Mà thôi, chúng ta nên cùng nhau xem bộ đó"

"Mày sẽ có bài kiểm tra Sinh học trong hai tiếng nữa."

"Đúng là ở đây đéo được mà. Điện thoại tao không tải được Netflix."

"Tsumu, mày đừng nghĩ chỉ vì tao là người duy nhất hiểu hoàn cảnh của mày, nên sẽ hiểu mọi lời mày nói à."

Atsumu đưa tay lên mặt chán nản."Tao thực sự xin lỗi, nó chỉ là thói quen thôi!"

Osamu lại tỏ vẻ hứng thú. "Với bạn bè của mày à?"

"Đúng vậy, Shoyo và Bokkun là những tên cực kỳ lập dị. Còn Omi-Omi thì giả vờ không phải, nhưng em ấy là người đầu tiên chỉ ra sự khác biệt giữa phim ảnh và truyện tranh."

Osamu cau mày. Lại là nó, một đống biệt danh lạ hoắc được thốt ra cùng một lúc. Và cách anh trai cậu phát âm "Omi" cũng thật lỳ lạ.

"Ồ, chỉ là về vấn đề phim ảnh thôi, phải không?"

"Chúng có sự liên kết với nhau, Samu!"

"Chúng cũng gắn bó như chúng ta sao?"

"Không, mày biết không gì có thể gắn bó như hai chúng ta mà!"

"Ngay cả đó là Omi-Omi sao?"

"Kiyoomi thà chết còn hơn..."  Cậu thở hắt ra và đưa tay lên miệng, chỉ vào Osamu đầy bực bội. "Mày cố tình đúng không, con lợn kia!"

"Được rồi, chào mừng đến với thế giới buồn tẻ của những người em trai, nhóc con!"

"Tao lớn tuổi hơn mày đấy!"

"Họ lại thế nữa rồi."  Suna bước tới chỗ cùng với Aran, người đang cầm sách trên tay. "Tao không còn biết đứa nào lớn đứa nào nhỏ nữa!"

"Thằng Tsumu/Samu nhỏ hơn tao!"  Suna thở dài.

"Tao không quan tâm đâu, mấy thằng đần. Bọn mày gần như sinh ra cùng lúc mà!"

"Atsumu, mọi chuyện thế nào rồi?"  Aran hỏi, vẫn chú ý tới hai người.

"Được thôi, tao biết các thành phần của tế bào thực vật và động vật, không cần phải nhờ mày đâu, Samu."

"Mày còn thiếu lục lạp."

"Nói cho mày biết, Kuroo đã dạy tao rồi, và..."

Aran ngắt lời.Hôm qua, cậu đã hoảng loạn, 'Tsumu. Tôi muốn biết cậu đã giải quyết ổn thoả chưa?"

..."  Chàng trai tóc vàng luồn tay qua kẽ tóc."Chuyện này khá phức tạp, dạo này cảm xúc của tôi hỗn loạn lắm."

"Mày có đang đếnkhông, Tsumu?"

"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu, Samu."

"Mày lại bị mặc cảm tự ti à?"  Atsumu không nói nên lời và chớp mắt nhìn về phía Suna.

"Tao không có tự ti! cậu kêu lên một cách phẫn nộ. Osamu nhìn cậu chăm chú và lời trêu chọc của Suna khiến đôi má cậu ửng hồng.

Atsumu lẩm bẩm điều gì đó về việc Suna vẫn chỉ là một đứa nít ranh và cậu thậm chí không để anh vào mắt. Vì vậy, cậu quay lại với việc đọc về tế bào và chu kỳ sinh sản của chúng.

Osamu nhìn Aran và Suna, cả ba đều nhìn Atsumu với ánh mắt lo lắng.

"Mày có thể đi đâu đó một lúc được không? Tao thực sự muốn nói chuyện riêng với Ojiro và Sunarin."  Atsumu gật đầu một cách bực bội.

"Ừ, vừa hay, tao đang cần đi bộ đến máy bán hàng tự động. Tao không thể tập trung được."

Họ nhìn theo bóng lưng Atsumu khuất dần sau cánh cửa, sau đó, Osamu quay lại nhìn bạn bè mình.

"Tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn trước khi nó quay lại. Thật ra, ý thức của Atsumu đã du hành xuyên thời gian và giờ nó đang bị kẹt ở khoảnh khắc này, ở độ tuổi này."

Aran và Suna nhìn nhau ngạc nhiên, một ý cười hiện lên trên khuôn mặt Suna, như thể anh sắp bật cười thành tiếng. Nhưng Osamu trông nghiêm túc hơn bao giờ hết, Aran có chút e ngại và ngồi thẳng lưng hết cỡ.

"Khoan đã, vậy đó lý do khiến cậu ấy bị hoảng loạn, đúng không?"

"Tôi e là Sunarin nói đúng. Sự tự ti của nó đã tăng vọt theo một cách mà tôi chưa từng thấy. Tôi có thể thấy co rúm lại khi không thể trả lời những câu hỏi ngay cả tôi cũng làm được và tôi đã để ý đến thái độ của nó, nó có vẻ rất tuyệt vọng khi tôi chiếm thế thượng phong."

"Khoan, khoan, khoan. Quay lại vấn đề chính nhé: Làm sao cậu ta có thể du hành xuyên thời gian được?"  Osamu nghiêng đầu và đưa cho bạn mình một chồng sách.

"Đây là ghi chép về những người đã du hành thời gian. Một số có từ thời Trung Quốc cổ đại; một số khác là các nghiên cứu và khảo sát được NASA chứng nhận. Điều này không hiếm gặp như cậu tưởng đâu."

Sunarin nhìn vào các giấy tờ liên quan và lướt qua một số cuốn sách, rồi đưa chúng cho Aran. "Tuy nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe chuyện hoang đường này!"

"Những thông tin này không thể sai được. Có lẽ, một thế lực nào đó đã cố che giấu những tin tức này, nhưng trên Internet, có hàng tá bài đăng liên quan đến vấn đề này, nhiều người đã kể về trải nghiệm của mình và nó rất chân thực. Dù không quá nhiều, nhưng ít nhất nó đã xảy ra với khoảng một đến hai trăm người trong suốt thời gian qua"

"Hai trăm người trong hơn hai nghìn năm lịch sử, có vẻ du hành thời gian cũng không phải là hiếm",  Osamu nhún vai.

"Vậy tại sao họ lại du hành thời gian?"

"Về cơ bản, tất cả họ đều có một mục đích rõ ràng. Dù mục đích đó có xuyên suốt hay không, họ vẫn tin rằng hành trình này giúp họ tìm kiếm những điều dang dở và thay đổi góc nhìn về cuộc sống hiện tại của họ."

Atsumu quay lại, đầu tóc rối bù và đồng phục xộc xệch. Cậu trông có vẻ khó chịu và dường như sắp bóp nát lon nước đang cầm trên tay.

"Có chuyện gì thế? Mày gặp lại người yêu cũ à?"  Suna trêu chọc, rồi rút điện thoại ra để chụp ảnh.

"Đây là lon cuối cùng. Một đám nhóc con đã cố cướp đồ của tao."  Khi cậu quay lại ngồi xuống, họ thấy phía dưới áo khoác thể thao của cậu đã rách,

Atsumu miễn cưỡng ngồi xuống ghế, vò đầu bực bội. Khi cậu quyết định chú ý đến cuốn sách sinh học của mình một lần nữa, cậu thấy đống giấy tờ kì lạ trong tay Suna và Aran, và biểu cảm của cậu ngay lập tức tối sầm lại.

"Tao đã cho phép mày tiết lộ tình trạng của tao cho người khác chưa, Samu."  Giọng cậu trầm thấp, một chất giọng họ chưa từng nghe thấy trước đây. Osamu không hề nao núng, nhưng Aran có vẻ ái ngại về tình hình này.

"Mày cũng đâu có cấm tao kể cho người khác. Tao chán ngấy việc nghe mày lải nhải những điều kì lạ chỉ vì tao là người duy nhất biết chuyện đó rồi!"

"Mày đéo có quyền làm thế!"

? Thế sao? Tao là em sinh đôi của mày, Atsumu. Mày phải cảm thấy may mắn vì tao chưa kể chuyện này với mẹ đi!"

"Sao giờ mày tỏ ra quan tâm tao thế? Mày có bao giờ để ý đến mấy chuyện vớ vẩn của tao trước đây đâu!"  Osamu không giấu nổi vẻ bàng hoàng và cau mày. Suna quyết định dừng ghi hình lại vì căng thẳng đang dần leo thang, ban đầu nó vốn rất hài hước mà!

"Tất nhiên là tao để ý đến mọi thứ vớ vẩn mà mày làm rồi. Tao nhuộm tóc vì mày muốn thế, tao chơi bóng chuyền vì mày muốn thế... Chết tiệt, tao đến ngôi trường này cũng vì mày muốn vào một trường có đội bóng chuyền thôi đấy!"

"Ồ, tao chưa bao giờ bắt mày làm bất kỳ điều gì trong số đó, Anh Chàng Hoàn hảo. Tao nhuộm tóc để trông khác mày. Tao khóc, chảy máu và kiệt sức vì chơi bóng chuyền để tao khác mày. Tao thậm chí không thèm cố gắng đạt kết quả cao trong học tập chỉ vì tao không phải mày, Osamu, đứa trẻ hoàn hảo."

"Atsumu. Tao..."

"Thằng khốn!Atsumu túm lấy cổ áo em trai mình."Mày đã bỏ rơi tao, Osamu."

Mắt cậu lập tức ngấn lệ, cậu hít một hơi thật sâu trước khi buông lỏng nắm tay trên cổ áo em trai và thả cậu ra, rồi lặng lẽ rời khỏi thư viện.

"Thêm vấn đề bị bỏ rơi vào danh sách nhé... Suna lẩm bẩm, và Aran đập vào đầu anh một cái đau điếng.

Osamu vẫn còn sốc. Đôi mắt của người anh trai cậu chưa bao giờ u ám như thế; đôi mắt xám bạc dịu dàng dần chuyển sang đục ngầu, giống như hố sâu của sự giận dữ và khổ đau vậy!

Nó nói Mày đã bỏ rơi tao" có ý gì chứ?

Đúng vậy, đúng là cậu đã quyết định không theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền chuyên nghiệp. Chắc hẳn, cậu đã không thay đổi quyết định, vì Atsumu chưa từng đề cập đến cậu như một phần của đội trong tương lai. Nhưng Osamu sẽ không bao giờ bỏ rơi anh trai sinh đôi của mình, đúng chứ?

Nhưng nếu như...?

"Này, Samu, bình tĩnh lại và hít thở đi!!!"  Khi tỉnh lại, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu, và cậu cảm thấy áp lực trên má mình.

Khi cậu trở lại thực tại, cậu không còn thấy đôi mắt xám đục ngầu của Atsumu nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt xanh dịu dàng và khuôn mặt đầy lo lắng của Suna. Trán họ áp vào nhau, và Suna đang giữ chặt lấy má cậu.

"Nhắm mắt lại và hít thở cùng tôi nào."  Osamu ậm ừ chấp thuận và làm theo lời dặn.

Cậu có thể cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh vì những lý do hoàn toàn khác. Nhưng cậu vẫn nghe lời Suna và hít thở chậm rãi cho đến khi cậu cử động lại bình thường.

"Hitoshi có lẽ sẽ biết cách giải quyết tình huống này tốt hơn chúng ta", Suna nói rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế mà Atsumu vừa rời đi, tay anh không ngừng dọn dẹp lại đồ đạc.

"Tôi không nghĩ kể chuyện này cho ai khác là một ý hay", Aran nói. "Nhưng nếu ai đó cần biết, tôi nghĩ Kita là lựa chọn hoàn hảo".

"Tại sao lúc nào cũng là Kita-san?"  Suna lẩm bẩm, có phần khó chịu.

"Cậu ấy có nhiều tế bào não hơn cả bốn chúng ta cộng lại"  Suna gật đầu đồng ý, không thể cãi được.

Sau đó, anh quay sang Osamu và đặt một tay lên đầu gối cậu.

"Cậu vẫn ổn chứ? Cậu đã im lặng nãy giờ rồi đấy!"

"Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế", cậu thì thầm. "Lỡ như lần này tôi phá hỏng mọi chuyện thì sao?"  Suna và Aran nhìn nhau.

"Bởi lẽ đó, tôi mới nói cậu là người nhỏ hơn,"  Suna cười. "Nghe tôi này, Samu. Nếu những gì cậu nói là sự thật và như những gì chúng ta đã thấy, Tsumu đang trải qua một giai đoạn cực kì khó khăn và bối rối trước những tình huống hoàn toàn không bình thường này."

"Đừng tự dằn vặt vì chuyện đó nữa",  Aran nói thêm trong khi gật đầu đồng ý.

Osamu thở dài và ngả lưng xuống ghế. Khi cậu nhìn lên, mong đợi nhìn thấy trần nhà sáng đèn của thư viện, cậu lại thấy một khuôn mặt quen thuộc khiến cậu giật thót.

"Nhóc con!"

"Anh vừa thấy Atsumu đi dọc hành lang, trông nó tàn tạ như vừa chiến đấu với hổ về vậy, và còn mất một mảnh áo khoác nữa..."  Ánh mắt anh hướng về đống sách trên bàn. "Ồ, thì ra Atsumu là người xuyên không à?"

Ba cậu chàng còn lại nhìn nhau với vẻ khó tin. Kita vẫn giữ thái độ bình thản và ngồi xuống cạnh Aran.

"Tôi đáng lẽ phải đoán ra chứ, những dấu hiệu thật sự quá rõ ràng."  Anh cầm một tờ giấy và bắt đầu viết.

"Xin lỗi, nhưng chuyện đó lộ liễu vậy sao?"

"Ừ, các đường chuyền của cậu ấy cực kỳ chính xác, nhưng chúng không phải là sản phẩm của một thiên tài, mà là đạt được từ sự trui rèn và khổ luyện vất vả. Sức bật nhảy của cậu ấy cũng nhỉnh hơn những người khác một chút, và lối chơi tổng thể của thì rất đặc biệt."  Anh ấy lật trang và cho thấy một biểu đồ được chia thành: Sức mạnh [3/5], Nhảy cao[4/5], Sức bền [4/5], Nhạy bén [5/5] Kỹ thuật [5/5] và Tốc độ [4/5]. "Bây giờ, hầu hết các tiêu chí của cậu ấy đều đạt ở mức bốn hoặc năm, điều này thật tuyệt vời, ngoại trừ một yếu tố."

Ba cậu bé còn lại ngơ ngác, vẫn chưa hết thán phục trước khả năng suy luận của anh.

"Có lần, tôi đã gặp một người xuyên không. Nó không liên quan gì đến tôi và không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi, nhưng tôi khá hứng thú với chủ đề này và thỉnh thoảng đọc sách về nó, đó là lý do tại sao tôi nhận ra ngay lập tức." Để chứng minh quan điểm của mình, anh đã cho họ xem hồ sơ mượn sách, trên đó ghi rõ: Shinsuke Kita, ngày x tháng y năm 2010.

"..."

"..."

"Anh nói còn có một yếu tố nữa tác động đến Tsumu..."

"Phải. Trong lúc tập, có một yếu tố ngăn cản cậu ấy chơi như một tuyển thủ chuyên nghiệp."

"Và đó là...?"

"Chúng ta",  anh nói đơn giản."Chúng ta không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp. Và Atsumu thì cực kỳ thông minh và là một cầu thủ có khả năng thích nghi cao."  Anh ấy chỉ vào yếu tố 'Nhạy bén' trên bảng số liệu. "Vì vậy, cậu ấy đã cố thích nghi với chúng ta và sự bất tài của những cầu thủ trung học. Bởi lẽ đó mà không ai khác nhận ra cậu ấy đang bất ổn."

"Và chúng ta cần làm gì để giúp cậu ấy đây?"  Kita chớp mắt và im lặng.

"...Tôi chưa tính xa tới vậy!"  anh thành thật nói, và cả ba thở dài mệt mỏi.

"Tôi có thể nâng cao trình độ trong các bài tập cá nhân của cậu ấy, nhưng chúng ta không thể làm gì nhiều cho đến khi cậu ấy trở về thời đại của mình."

"Nếu cậu ấy có thể quay về thôi!"  Kita nghiêng đầu tỏ vẻ không tin vào câu nói đó, nhưng cuối cùng, anh gật đầu đồng ý.

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu phấn khích như vậy đấy!", Aran thì thầm. Kita quay sang nhìn chàng trai tóc nâu và nhìn anh một cách trầm ngâm.

Suna và Osamu liếc nhìn nhau, tự hỏi Aran thấy sự nhiệt tình đó ở đâu vì Kita vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc và những động tác đầy tính toán trong suốt thời gian đó.

"Đúng vậy, tôi rất thích chủ đề này", anh ấy đồng ý, và Suna lè lưỡi ghét bỏ.

"Đó là lý do tại sao tôi không thể chịu nổi tính khí của anh,"  Suna nói, ném một quả bóng giấy về phía Kita, anh dễ dàng bắt được bằng một tay và ném vào thùng rác gần đó.

"Mấy đứa không phải có bài kiểm tra nào vào... nửa tiếng nữa sao? Osamu liếc nhìn đồng hồ đeo tay và bật dậy khỏi ghế.

Cậu vội vã thu dọn sách vở của mình và của người anh sinh đôi vốn đã được Suna và Kita sắp xếp cùng từ trước.

"Gặp lại cậu vào buổi tập chiều nay nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top