•Mộng Ảo•
BokutoxAkaashi
❌WARNING: OOC, selfharm, tự tử❌
Thể loại: BL, viễn tưởng
_______________________________
Như mọi ngày thường thì Akaashi bắt đầu một cuộc sống nhàm chán và chẳng mấy mới mẻ khi Bokuto chết đi. Anh lê bước ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân rồi lại mặc đồ chỉnh chu để bắt đầu một công việc mới.
Công việc này chẳng mấy nặng nhọc hay nhuốm máu tanh chỉ là công việc văn phòng bình thường mà cấp trên đưa cho anh khi không có nhiệm vụ nào cần anh giải quyết. Anh đủ tài năng để xử lí đống công việc phiền toái này nhưng ông quản lí cứ tiếp tục đưa những dự án lớn cho anh làm.
Cuộc sống vội vã, mọi người trong công ty thì cũng đã về hết chỉ còn anh cùng cái màn hình xanh và tiếng máy tính gõ lạch cạch. Anh cũng chẳng than phiền một lời vì đây là công việc phụ của anh, anh hiểu rõ nó vất vả như nào. Khi làm xong thì đồng hồ cũng đã chỉ điểm mười hai giờ đêm, anh thở dài một cái hôm nào cũng về trễ, chẳng kịp nấu nướng hay gì cả anh chỉ tạm nấu một bát mì to đủ để hai người ăn. Bokuto cũng đã đi rồi chẳng còn ai ăn hay xem chương trình giải trí mỗi tối tivi hay phát nữa, anh chỉ đành bọc cẩn thận rồi cất nửa bát còn lại cẩn thận vào tủ lạnh sáng mai chỉ có việc hâm nóng lên rồi ăn thôi.
Mọi việc đã hoàn tất xong xuôi. Đây là khoảng thời gian mà anh thích nhất, nằm xuống cái nệm êm ái rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Sâu đến nỗi anh có thể nhìn thấy Bokuto đang ở lúc mới gặp mình. Anh đứng nép vào gốc cây anh đào lòng thầm vui vì dù là mơ thì anh cũng gặp được Bokuto, nhưng lúc anh vừa bước ra thì có một người y hệt anh cũng tiến tới rồi chào hỏi Bokuto. Anh chỉ biết đi theo sau nhìn hai người họ cười nói vui vẻ với nhau dù sao đó cũng là anh kia mà sao lại thấy nhói đau vậy nhỉ.
Trong suốt giấc mơ anh chỉ thấy hai người họ lập lại những hành động mà anh đã từng làm với Bokuto.Thật hoài niệm nhưng cũng phải thức dậy rồi, chẳng có niềm hạnh phúc nào kéo dài được lâu cả. Lại như một ngày dài bình thường mệt mỏi, chẳng ai mong đợi vào cái gọi là ngày mai sẽ tốt hơn khi đã xác định cuộc đời mình sẽ mãi chôn chân ở cái chức nhân viên quèn này. Hôm nay anh được về sớm, vừa nấu ăn vừa nhớ lại giấc mơ còn nhớ chút ít vào hôm qua, bất chợt nở nụ cười rồi tự thưởng cho mình một đĩa cơm nắm cùng rau cải luộc với một chút sốt mù tạt Karashi.
Ăn uống xong thì anh ra ngoài ban công đứng hóng gió rồi nhìn xa xăm ra ngoài kia, phố xá đã len đèn nhìn tuyệt thật nhưng trong lòng vẫn có nhiều chút trống rỗng không thể lấp đầy được. Anh quay lại trong phòng nằm xuống chiếc giường lần nữa lòng thầm mong sẽ thấy lại giấc mơ như hôm qua.
Dù chỉ là một lần nữa anh cũng muốn nhìn thấy kí ức tươi đẹp đó. Nhưng hình như hôm nay không phải là một viễn cảnh tươi đẹp gì, anh lại mơ vào ngày Bokuto chết trước mặt mình. Một lần nữa nhìn thấy cảnh đạn xuyên tim anh nhưng không thể làm gì, anh chạy tới gào thét muốn ôm Bokuto vào lòng nhưng chẳng được. Anh như là vô hình, bất lực cứ đứng nhìn người mình thương chảy máu đến chết. Chính anh ở quá khứ cũng chỉ có thể chạy lại ôm Bokuto vào lòng rồi gào lên. Cảnh này như xát muối vào tim anh vậy, trái tim anh như ngừng đập nó yếu dần rồi anh giật mình tỉnh giấc. Anh ngó sang chiếc đồng hồ thì đã điểm 3:12 phút sáng, liệu có phải đánh dấu chuỗi bắt đầu bệnh mất ngủ của anh. Dù sao thì anh cũng đã cố ngủ lại nhưng giấc mơ ấy lại tiếp tục, anh thấy cảnh chính mình lê bước đi về nhà với cơ thể chẳng còn tí sức sống nào. Có thể nói đó là khoản thời gian rất tồi tệ của anh. Anh dường như có thể đã sắp quên được rồi nhưng nó lại lặp lại trong chính giấc mơ của anh.
Ngày qua ngày giấc mơ đó ngày nào cũng lặp lại khiến anh rơi vào trạng thái đau buồn và stress rất nhiều. Anh đã đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng họ lại bảo anh hãy cố gắng vui vẻ lên và chỉ kê cho anh một đơn thuốc ngủ. Trong thế giới thực tại này không có Bokuto thì chẳng có gì yêu thương anh cả, đến ông trời cũng vậy trời đột nhiên đổ mưa. Anh đã dầm mưa chạy về trong đêm tối, khi người người nhà nhà đều quay quần bên gia đình của mình thì anh lại ở trong căn phòng của mình uống những viên thuốc ngủ liều mạnh. Thuốc rơi vãi khắp nơi, căn phòng của anh từ gọn gàng ngăn nắp giờ đã thành căn phòng u tối bừa bãi. Uống xong thuốc anh vẫn mơ về giấc mơ đó nhưng hôm nay lại khác đi Bokuto không chết mà lại đứng trước mặt anh rồi sờ lên má anh như cảm nhận được hơi ấm.
"Akaashi này, em sống không tốt chút nào anh đã rất lo cho em"
Akaashi không tin vào mắt mình vừa vui nhưng cũng chẳng thể vui được bao lâu Bokuto bỗng hóa thành tro tàn ngay trước mắt anh. Cứ thế mà bay đi chẳng sót lại một mảnh nào. Akaashi hoảng loạn đến cực độ vội với lấy những mảnh không khí chẳng có j kia. Có lẽ như vậy tốt hơn phần nào, ít nhất Bokuto chẳng phải đau cũng chẳng phải chảy một giọt máu nào. Akaashi vẫn tỉnh dậy trong căn phòng của mình vì một tác động nào đó thôi thúc anh dậy. Vẫn là như mọi ngày ăn sáng đến công ty rồi quay trở về nhà ăn cơm rồi ngủ tại chiếc giường thân thuộc. Lần này vẫn là mơ về ngày hôm đó nhưng thay vì tan biến thì người Bokuto chằng chịt vết thương băng bó. Hắn bước lại gần anh rồi phồng má chu môi lên làm nũng
"Akaashi sao em lâu tới thăm anh quá vậy làm người ta chờ muốn chết, lần sau hãy thăm anh nhiều nhất có thể nha. Lần này bị thương như vậy nợ em một lần chăm sóc rồi"
"Bokuto...san anh nói gì vậy anh còn sống là em vui lắm rồi, chẳng ai từ....."
"Không sao đâu em cứ nói đi, anh biết mà. Mà anh nhớ em nhiều lắm đấy có biết không hả, em đi lâu quá anh chờ em muốn mòn rồi"
"Thì bây giờ em đến rồi đây, chúng ta đi uống trà nhé"
Akaashi dìu Bokuto vào nhà rồi pha một bình trà nóng thêm một ít bánh quy. Hai người vừa nhâm nhi tách trà vừa kể lại chuyện hồi xưa đã cùng nhau làm những việc không thể tưởng tượng được.
Thời gian đẹp nhất trong ngày cũng đã tới, mặt trời lặn từ từ tạo ra một cảnh sắc hết sức yên bình. Anh cùng hắn lên một chiếc đồi hoa anh đào nhỏ nhìn xuống dưới làng nhộn nhịp tấp nập người mua bán qua lại. Bokuto dựa đầu vào vai của Akaashi rồi nhìn về bầu trời xa xăm.
"Akaashi à nhiều lúc anh thấy thế giới này thật nhỏ bé. Mới đó mà đã gặp em rồi"
"Ý anh nói như vậy là sao Bokuto-san?"
"Haizz...dù sao thì cũng rất cảm ơn em vì đã đến đây ngay lúc này"
"Sao lại cảm ơn em, em còn phải cảm ơn anh vì đã đến..."
"Ừ nhưng anh chỉ đến trong giấc mơ của em thôi. Akaashi anh yêu em rất rất nhiều nên là đừng làm gì dại dột để đến gặp anh nữa nhé"
Hắn ta hôn chụt một cái lên má của cậu mặc cho cậu trầm ngâm nhìn hắn.
"Anh sẽ đi à..." - cậu hỏi với giọng e dè
"Có thể là vậy nhưng người đi không phải là anh mà là em. Và anh chỉ muốn nói với em anh yêu em rất rất nhiều nên đừng đến gặp anh nữa vì chẳng biết sau này anh sẽ thành thứ gì đâu. Tạm biệt em"
Nói rồi cơ thể cậu nhẹ tênh chẳng còn một sức nặng nào, cũng chẳng còn chút hơi ấm nào của Bokuto. Còn Bokuto vẫn ngồi lặng lẽ ôm xác cậu vào lòng rồi rơi những giọt nước mắt đắng cay.
"Bokuto, anh nói gì vậy em vẫn ở đây mà. Em vẫn chưa chết mà anh ngẩng mặt lên nhìn em đi chứ" - cậu vẫy vẫy tay trước mặt hắn cho hắn biết rằng mình vẫn còn sống
Cây anh đào bỗng dưng mọc ra thêm cành cây ôm trọn lấy Bokuto và cái xác không hồn của cậu nhấn chìm sâu vào bên trong thân cây. Mà ở trong thân cây đó lại chứa xác của hắn trong từng giấc mơ của cậu. Máu trong cây anh đào chảy xuống từ từ nhuộm đỏ cả một đồi hoa. Cậu chạy tới thật nhanh như muốn kéo hắn ra khỏi đó nhưng đúng rồi cậu chỉ là một hồn ma làm sao khéo hắn ra khỏi cái cây rễ gốc hoàn thiện kia được. Đôi mắt hắn vô cảm nhìn cậu như muốn nhìn thấu tận xương cốt của cậu, hắn đang muốn trách móc cậu vì sao lại rời đi quá nhanh. Vì sao lại để hắn lại một mình mà không mang theo hắn đi, hắn nhìn cậu như hận cậu.
Hắn bước ra khỏi cây anh đào tiến tới rồi bóp cổ cậu thật chặt. Nó không có cảm giác đau hay bất kì thứ gì cả nhưng nó khiến cậu bừng tỉnh trong căn phòng của cậu. Cậu vò vò tóc rồi làm những công việc thường ngày, hôm nay là ngày khám định kì. Sau khi xong việc cậu tới chỗ bác sĩ tâm lí của mình với mục đích xin thêm thuốc ngủ vì nhà cậu hết sạch thuốc rồi. Tiện thể cũng nói với ông ta về hiện tượng dạo gần đây mình gặp.
"Tôi nghĩ cậu đang bị false wakening có thể hiểu là thức giả. Cậu có thể thức dậy trong giấc mơ của cậu rồi làm mọi thứ rất chân thật như cậu đã tỉnh dậy rồi vậy cứ thế diễn ra. Nhưng có vẻ nó đặc biệt ở chỗ là mỗi lần mơ lại giấc mơ của cậu lại khác đi nhỉ, điều này thì tôi vẫn chưa giải thích được nhưng tôi nghĩ nõ xuất hiện do những sự tiêu cực và suy nghĩ của cậu"
"Nó liệu có đáng lo không?"
"Cũng có thể có, có thể không. Tôi không thể chắc chắn được tình hình như nào là do cậu lựa chọn. Đôi khi cậu nên kiếm một người bạn đời để tâm sự"
"Tôi có và anh ấy ở trong giấc mơ của tôi"
"Tôi hiểu nhưng tôi nghĩ cậu nên kiếm người khác"
"Không cần đâu ông chỉ cần kê thêm thuốc ngủ cho tôi là được rồi"
"Haizz theo ý cậu vậy nhưng đừng dùng quá liều hãy nhớ giới hạn của cậu"
"Tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc"
Cậu nói là tạm biệt bác sĩ rồi chạy thẳng về nhà, bước thẳng lên phòng ngủ rồi uống liền một lúc 5 viên rồi nằm xuống chiếc giường êm ái của cậu. Hôm nay là một viễn cảnh khác, là một lễ đường không có người chỉ có anh và Bokuto đứng ngay bục gỗ. Hắn diện bộ vest sang trọng lịch lãm và không kém phần trưởng thành, hôm nay hắn khác hơn nhiều so với mọi hôm.
"Akaashi à em còn đứng đó làm gì mau tới đây đi" - hắn ta cười tươi rói gọi cậu lại
"Hôm nay em đẹp lắm đo Akaashi"
"Anh say em mất rồi"
"Làm sao đây anh nghiện em quá rồi"
"Sau này em phải chịu trách nhiệm đó nha"
"Akaashi à cưới anh nha"
"Ừ em đồng ý"
"Chúng ta đến gốc cây anh đào bên kia để nói chuyện nhé"
"Chúng ta chuyển địa điểm đi em không muốn ở chỗ cây anh đào"
"Vì sao chúng rất đẹp mà, chúng ta đi nha"
"Haizz, đến chịu anh đó đi thôi"
Khi đến nơi vẫn là cây anh đào quen thuộc đó nó chẳng có gì lạ lẫm cả cậu đã gặp hàng ngàn hàng vạn lần trong giấc mơ rồi.
"Đừng tới nữa Akaashi, anh yêu em lắm nên là đừng tới nữa" - hắn sờ lên má cậu rồi vuốt ve nó
"Tại sao hãy cho em một lí do để không tới nữa đi?"
"Em đã uống 5 viên thuốc để tới được đây đúng không"
"Ừ,....em chỉ muốn gặp lại anh thôi"
"Đừng làm thế nữa....nếu không......."
"Nếu không...?"
Cây anh đào lại vươn những cành cây ra nhưng lần này nó ôm cả anh vào trong. Xác thịt của Bokuto "cũ" thối rữa ở trong cây anh đào còn có một thứ nhớp nháp chảy ra từ cây. Máu rỉ ra khắp cây, mùi hôi của thịt bốc lên. Dù có bịt mũi lại cũng chẳng thể ngăn được mùi dù chỉ là một chút. Cậu thở dài rồi lại nhìn sang Bokuto với bộ vest lịch lãm kia. Hắn ta chồm tới hôn cậu trong không gian chật hẹp tanh tưởi này.
"Tạm biệt em đừng đến nữa, xin em hãy nghe anh lần này đi dù chỉ là một lần thôi"
"Nhưng em muốn ở thêm với anh thêm một chút nữa"
"Làm ơn đừng, như vậy là đủ rồi hãy đi tìm hạnh phúc mới cho em đi"
"Em không thể làm ơn đừng nói như việc rời bỏ anh là việc rất dễ dàng"
"Tại sao em lại cứng đầu như vậy, anh đào đưa cậu ấy đi"
"Cái gì anh là người-"
Chưa nói hết câu cậu đã bị cây anh đào khốn khiếp kia đưa lại thế giới thực của mình đã 2 ngày từ lúc cậu uống 5 viên thuốc.
"Chậc...hết thuốc sao"
Cậu không chần chừ gì nốc hết nguyên một hũ thuốc ngủ để quay lại tìm Bokuto. Khi bước vào giấc mơ có cả một vườn anh đào, cây nào cũng giống cây nào riêng đặc biệt duy nhất một cây ở hành lang đi thẳng tới được treo những lá bùa trấn áp như để phòng ma quỷ vậy.
"Em có vẻ như chẳng nghe lời anh tí nào cả"
Hắn bước ra từ đằng sau cây anh đào, người thì mặc bộ kimono truyền thống cùng một nhánh cây anh đào trên tay.
"Vâng...có lẽ là vậy"
"Vậy em có bằng lòng chết cùng tôi"
"Rất sẵn lòng nếu anh cho phép"
"Trước khi chết đi ngắm hoa anh đào cùng tôi nhé"
"Được thôi"
Chẳng ai biết gì sẽ xảy ra hai người cứ ngồi ngắm hoa anh đào đến tối muộn. Ngồi kể với nhau chuyện phiếm, dựa vào nhau rồi trao cho nhau những cái ôm hôn cuối cùng trước khi hòa mình cả hai vào cây anh đào được phong ấn kia. Giây phút mà cậu luôn mong chờ đã đến, những viên thuốc kia đã cứu rỗi cuộc đời của cậu. Cậu và anh ôm nhau rồi cùng hòa làm 1 với cây anh đào, cây anh đào ra hoa từ màu hồng dần chuyển sang màu đỏ máu. Ai cũng tiếc cho chuyện tình đẹp nhưng đâu ai tiếc cho riêng cậu hay hắn !
Cậu hưởng dương 27 tuổi, hắn hưởng dương 25 tuổi. Những độ tuổi đẹp nhất trong đời mà lại đem gieo mình vào cái chết, một phần là vì công việc một phần là đau thương nhớ người tri kỉ của mình.
Cứ như vậy ngôi nhà vẫn ở đó, ngôi nhà của kí ức bây giờ chỉ còn lại một cái xác thối rửa cùng bức tường rong rêu và một đống đổ nát chẳng ai dọn. Từ nơi đó mọc lên một cây anh đào như để chứng minh cho tình cảm của 2 thanh niên chết trẻ.
_________________________________________
@Ginger🥨
BE nếu gây cho các cậu khó chịu thì có thể góp ý với mình nha chứ đừng ném đá tớ đau ạ 🥺💝💝
P/s: recommend nên nghe bài Mr.loverman, Love is pain và bài i love you so x3,14 sát thương chí mạng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top