[ UshiTen ] Miss

Gió lộng, nắng vàng, trời trong, tiếng xào xạc giữa những lùm cây xanh um đứng tuổi giữa một buổi sáng tháng 7 - trời thay áo, bước trên đôi giày thu. Không quá xa lạ cũng chẳng hề quen thuộc, ít nhất là vào hôm nay. 

Đặc biệt là dưới những đôi mắt giận hờn của một cặp đôi yêu nhau, những điều bình thường cũng trở nên bất thường, kẻ khó chịu hơn thì hầu như luôn bứt rứt và đổ lỗi cho mọi thứ. Tendou là một nhân tố đầy mâu thuẫn trong vụ xung đột này, cậu chàng vừa muốn bạn trai dỗ dành ngon ngọt mình vừa muốn một cuộc chiến tranh lạnh để Ushijima buộc là người phải xuống nước đầu tiên. 

Nên cả hai đã chẳng nói gì với nhau mấy hôm nay. Mặc dù tối qua - hình như trong vô thức, trong giấc ngủ say nồng và mộng đẹp triền miên, Tendou lại quấn lấy Ushijima, ôm chặt lấy thân mình cao lớn của bạn trai, chân quắp ngang eo người yêu giống như một đứa trẻ sợ phải rời xa món đồ chơi thân thuộc mà nó cực kỳ trân quý. 

"Satori." 

Ushijima dĩ nhiên không quá bất ngờ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên đôi tình nhân cãi nhau, anh thừa nhận chuyện lần này thì bản thân có lỗi phần nhiều khi vô tình thất hứa và để Tendou đợi mình cả đêm trong ngày kỉ niệm. 

"Satori, anh xin lỗi." 

"Năm nào anh cũng xin lỗi, không vì tập huấn cũng là vì anh có trận đấu quan trọng." 

Giọng Ushijima khẩn thiết, giống như van nài cầu xin sự tha thứ nơi người tình yêu dấu. Hai năm qua, khoảng cách giữa Satori và anh dường như vô tình bị nới rộng ra hơn bao giờ hết, vết nứt trong chuyện tình cảm cũng ngày càng lan rộng và chực chờ vụn vỡ. Anh biết mình quá chú trọng vào bóng chuyền, đến nỗi đôi khi lại quên mất vẫn có một người đang ngóng trông mòn mỏi chỉ một cuộc gọi từ mình. 

Đáp lại sự thành khẩn, Tendou lại tỏ ra dửng dưng, cậu ấy chán chường đến nỗi chẳng buồn tức giận thái quá hay rơi lấy một giọt nước mắt nào nữa rồi. Tendou thực sự nhớ bạn trai đến phát điên, giữa phồn đô hoa lệ tấp nập ấy vậy mà chàng trai lại chưa bao giờ hết cảm thấy lạc lõng và bơ vơ. Giờ đây Satori lại thập phần cô đơn trong tình cảnh của mình, cậu nghi rằng Wakatoshi đã chẳng còn yêu mình nữa. 

Cánh cửa thoạt mở rồi lạnh lùng đóng lại sau lưng Tendou, Ushijima thực sự đã rời đi. Cậu chứng kiến gương mặt không chút sắc thái của người yêu, đáy mắt anh tĩnh lặng, không nổi tí gợn sóng. Satori không muốn oán hận hay trách móc gì anh, chỉ là hụt hẫng một chút, chỉ là trái tim chàng trai bé nhỏ nhói lên một chút. 

Những ngày sau đó Tendou dường như đánh mất chính mình. Trước kia cậu luôn cho rằng những kẻ suy lụy chỉ vì chia tay với một mối tình thực sự ngớ ngẩn và trẻ con hết sức, không việc gì phải đau khổ hay dằn vặt đến vậy. Nhưng những vỏ chai bia rỗng lăn lóc trên sàn nhà, vỏ kẹo nhàu nhĩ và tàn thuốc ám mùi vương đầy nơi nệm ghế sofa thực sự đánh động tới Tendou rồi. 

"Wakatoshi…em nhớ anh." - Chàng trai tóc đỏ nhấc điện thoại lên và kề sát bên tai, mắt cậu hoen đỏ, đôi mi ướt đẫm nước mắt mặn chát. Giọng cậu run rẩy, cơ thể gầy gò cuộn lại, Tendou cảm thấy cô độc, và cay đắng, và hối hận. 

"Em xin lỗi Wakatoshi…nói gì đó với em đi…" 

Tendou nức nở, mắt nhắm nghiền, khác với vẻ say xỉn mơ hồ cậu ấy đang tỉnh táo hết sức để chú ý lắng nghe những âm thanh vọng lại từ đầu dây bên kia: tiếng đập bóng vang dội, tiếng còi vọng, tiếng giày thể thao trượt trên mặt sân vận động… 

Satori tắt điện thoại, bấy giờ mới tự cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, khờ dại và hèn nhát. Ai là người ngoan cố, không chấp nhận lời xin lỗi của đối phương? - Satori. Ai là người nhẫn tâm đẩy mối tình đi vào bờ vực tan vỡ? - Satori. Ai là kẻ bạo gan mạnh miệng tuyên bố sẽ sống thật tốt sau chia tay để đối phương hối hận? - Cũng là Satori. 

Vậy mà giờ đây cậu phải ôm gối khóc thầm trong sự mòn mỏi mình tạo nên. Ushijima Wakatoshi thực sự là một tên ngốc, và anh ấy cũng thật ấm áp, mạnh mẽ, Satori nhớ mùi gỗ thông nơi mái tóc anh, vết chai nổi cộm sần sùi bao lâu ở bàn tay người yêu cũng khiến cậu thấy nhớ. Cậu mơ mình được chạm vào anh, một lần nữa. 

"Satori. 

Satori. 

Satori…" 

Tendou nghe thấy tiếng ai gọi tên mình văng vẳng, lúc gần gũi như ở ngay bên tai lúc lại xa xôi cách trở nghìn trùng. Cậu nhìn thấy Wakatoshi yêu dấu, anh nhìn cậu đăm chiêu, da thịt nóng rực khiến cậu khó chịu, ngực cậu nhói đau mỗi lần hít thở. Rồi anh đi mất, trong màn mưa thăm thẳm. 

"Wakatoshi…hu…Waka…Wakatoshi…" 

Satori mơ hồ thức dậy, thân thể đau nhức kiệt quệ, đôi mắt hưng húp, tuy tầm nhìn bị phủ một màn hơi mỏng nhưng chàng trai tóc đỏ biết chắc bây giờ cũng phải đã nửa đêm. Paris đã sáng đèn… Phòng ngủ sáng đèn… Phòng ngủ sáng đèn? 

"Satori, em ổn không?" 

Giọng nói ấm áp quen thuộc khiến Tendou như bị dội một gáo nước lạnh, ngay lập tức đẩy chăn gối loạn xạ và bật dậy khỏi giường. Cậu ấy đang cực kỳ tỉnh táo, và đây cũng không phải mơ, cậu không muốn đây chỉ là giấc mơ. Tendou ghì chặt lấy cơ thể cường tráng của Ushijima, cậu neo lại trên cổ anh, hôn loạn xạ trên khắp gương mặt anh tuấn. Tendou bám lấy Ushijima như kẻ sắp chết đuối may mắn vớ được chiếc phao cứu sinh. Cậu sợ mình sẽ lại chìm trong nỗi nhớ mà chẳng có ai để nguôi ngoai nó. 

"Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh Wakatoshi. Em xin lỗi Wakatoshi. Wakatoshi đừng rời khỏi em. Wakatoshi. Wakatoshi." 

Ushijima hơi khựng lại trước hành động quá khích bấy giờ của người yêu, giọt nước mắt nóng rực trượt trên hõm cổ khiến anh đau lòng không thôi. Có vẻ Satori đã trải qua một tuần mệt mỏi và bây giờ anh đã có mặt để xoa dịu cậu ấy rồi. 

"Anh đi đâu thế? Em tưởng anh không quay về nữa…" 

Tendou nằm trong chăn, ủ rũ như chú mèo ướt mưa bị bỏ rơi trong đêm bão. Ushijima ngồi bên giường, bàn tay to lớn đan chặt lấy những ngón tay trắng trẻo lạnh toát của người yêu. Anh cười, đặt một nụ hôn lên trán chàng trai tóc đỏ. 

"Anh đã kí hợp đồng với một đội bóng chuyền ở Ba Lan, sẽ chỉ mất gần 3 giờ để từ đó về đây. Hãy gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn, anh sẽ tới." 

"Em đang mê sảng, Wakatoshi. Nên em sẽ không thể tin anh." 

"Không, Satori. Anh đang ở bên em." 

   

                                                 -END-

ĐÃ HOÀN THÀNH: [ HAIKYUU FANFIC - USHITEN ] MISS

[19h25-25/06/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top