[ UshiTen ] Chớm hạ, say tình.
Lợi nhắc cái nồi gang trên bếp xuống, vì đang tiện nhổ dở vạt cỏ trong vườn nên anh gần như quêng béng mất chuyện nấu cơm. Lúc Lợi vào thấy lửa còn cháy hừng hực mà cơm đã có mùi khê. Anh khó chịu mở chạn lấy ra cái muôi gỗ cùng một cái bát sứ lớn, gạt ít cơm lành trong nồi ra bát rồi cất lại trong tủ. Phần đấy là của bạn người yêu đang đi làm của anh, nghe đâu đến giữa chiều mới về đến nhà. Bản thân mình thì ngồi cạo lớp cơm cháy dính đét dưới đáy nồi, thổi phù một hơi cho bớt nóng rồi bỏ vào mồm ngay tắp lự nhai rệu rạo.
Anh ít khi vào bếp lắm, hoặc nếu có thì cũng chỉ luộc nhúm rau, trái trứng hay đun nước nóng om chè xanh. Từ lúc Lợi và Giác về sống chung một nhà, mọi chuyện lặt vặt đều đến tay chàng trai tóc đỏ hết, cậu ấy cũng không đặt nặng vấn đề này và hầu như đều chuẩn bị mọi thứ hết sức chu đáo.
"Mình ăn cơm chưa? Chiều nay tớ về mua cho mình ít quà nhé?"
Giác quả nhiên vẫn là người mưu mô, cậu bao giờ cũng thường xuyên hốt mấy thứ đồ hay hay ngoài phố về cho bạn trai, khi thì lắm hạt giống rau ria, lúc thì mấy bộ bài hoa xinh xắn, có khi là cả một chiếc đài radio nhỏ tí cũ mèm sắp đi đời nhà ma. Cậu nói úp mở vậy chỉ mong Lợi trông ngóng thấp thỏm ở nhà, mà như thế có khi lại vui.
"Không cần quà, đằng ấy về lẹ với anh."
Lợi rầu rĩ, thanh niên trai tráng bấy giờ lớn phổng phao kia rồi mà xa người yêu mấy hôm chả chịu, ngày Giác chuẩn bị lên phố anh chàng cứ thất thần như người mất hồn. Mà đâu, Giác chỉ mới nấu cho anh ta một nồi cá kho ở nhà và nịnh nọt vài câu, vỗ về vài chút lại vui ngay. Thế mà nay nghe giọng người yêu qua điện thoại Lợi vẫn thấy cô đơn.
"Hôm nào mình đi xem hát với tớ, hay lắm nhé."
Giác vui vẻ nói, đầu dây bên kia ồn ào khiến Lợi không nghe rõ lời bạn trai, chỉ ậm ừ rồi gật đầu mặc dù biết cậu chàng kia sẽ chẳng nhìn thấy. Đoạn một lúc anh tắt máy khỏi tốn thêm tiền điện thoại vì Giác cũng rộn mất rồi.
Lão ta ăn xong, ngâm cái nồi trong chậu rồi ra hè ngồi thẩn thơ, vì chẳng có gì làm mà anh ta cũng thấy chán. Lợi là kỹ sư tàu thủy, chẳng mấy khi được ở nhà rảnh rỗi mà bạn người yêu lại đi khỏi mất, đành chịu chứ biết làm sao. Ước gì Giác vẫn nấu kẹo bán ở bến để hai người đỡ phải xa nhau.
Anh chàng đó ngồi nhìn dàn hoa giấy nguyên một buổi, cứ như cả vũ trụ chỉ có mình anh ta và lũ chim chích chòe, Lợi nhớ Giác da diết, có lẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai cơn nhớ, hoặc chỉ trừ những hôm ở xưởng - anh ta bận nhiều, đi nhiều, chạy nhiều, nói nhiều thì nỗi nhớ mới tạm thời bị quên đi.
Nhà Giác nấu mứt, nấu kẹo, bán bánh mỳ ở bến cho khách cả mấy đời, không điêu, Lợi gặp người yêu từ lúc cả hai còn bé tí kia mà. Cha Lợi cũng là kỹ sư, ông yêu một người con gái nghề chài và bắt đầu định cư ở đây từ lâu cùng ý trung nhân mặc cho bề trên hết sức ngăn cấm.
"Ôi này, mình làm gì ở đấy thế?"
Giác về tới ngõ, tay xách nách mang, mồ hôi làm ướt cả một mảng nơi vạt áo trước ngực, cậu chàng thở hổn hển nhưng thấy người yêu ngồi ngẩn ngơ, trên tay là một búp hoa nhỏ liền thấy tò mò, gọi.
"Giác! Em!"
Lợi thấy bạn trai, quên luôn nụ hoa ban nãy còn bận tán thưởng, vội xỏ dép chạy ra sân. Trên mặt anh đều là bao nhiêu vui mừng, hệt như đứa trẻ mừng mẹ. Không chờ Giác đặt đồ xuống, Lợi nhào đến ôm cậu trai, hôn nhiều cái lên hai má, lên trán, hôn bên khóe môi, đuôi mắt cậu.
"Tớ mới đi mấy hôm mà trông mình kiệt quệ thế?"
"Anh nhớ đằng ấy lắm." - Lợi một tay xách balo, tay kia níu áo bạn trai, anh muốn Giác vỗ về mình, hôn mình như anh hôn Giác, ôm Giác.
"Tớ mua kẹo đây, mình ăn không?"
Lợi mới chợt nhớ, lý do mà người yêu không nấu kẹo để bán nữa. Giác chạy việc, làm thuê đôn đáo khắp nơi rồi sau đó ít lâu, một tay đàn lang băm đã dụ dỗ bạn trai anh đi nơi khác, hứa sẽ giới thiệu công việc đàng hoàng.
"Lần tới đằng ấy đi đâu thì cho anh theo với."
Lợi không muốn đánh mất em, anh cứ thấp thỏm lo âu rằng một ngày nào đó, chỉ lỡ như, Giác theo tiếng đàn đi khỏi đời anh. Thì có khi lúc đó anh sẽ chết quằn quại trong nỗi đau ái tình mất.
Giác biết tính người yêu, biết anh chàng trông cứng cỏi, sắt đá vậy nhưng trong lòng bao giờ cũng nội tại một tình yêu dạt dào. Cậu biết cậu yêu anh là thật, mà khổ nỗi tình cảm của Lợi lại là một phạm trù cao cả hơn.
Lợi thương em. Thật nhiều.
"Mấy nay mình còn đau chân không? Tớ mua ít thuốc, nghe nói được lắm."
"Anh chỉ nhớ ấy thôi."
Anh chàng vẫn cứ là rầu rĩ, ngay cả khi Giác đã về. Chỉ là lâu nay Giác có vẻ cứ dần xa lánh anh, buồn lắm. Anh thực sự không ngại khổ, không ngại khó, anh không sợ người ta nói gì mình, không sợ ánh mắt đời như ngàn mũi dao xỏ xiên. Lợi chỉ sợ phải xa người yêu, sợ không còn được Giác yêu.
"Này, lương hai tháng rày của tớ chỉ để mua thuốc cho mình, thế mà mình còn sợ tớ ngại mình què mà chạy mất à?"
Không thấy Lợi đáp, Giác mới bắt đầu có cơ hội càm ràm.
"Mình cứ lo xa làm gì? Cả tuần tớ mới lên trển mấy hôm, lạ nước lạ cái, nội việc kiếm tiền thôi tớ cũng đâm mệt chứ nói gì gặp gỡ ai?
Mình xấu tính lắm nhé, không phải tại mình tớ mới phải chộn rốn thế hay sao?
Bao giờ cũng đòi tớ ở nhà, tớ ở nhà làm gì lắm? Đi ra đi vào như đứa bệnh thần kinh, hay mình cũng muốn tớ thần kinh đấy phỏng?
Bảo mình ở nhà đỡ hơi sương, hễ đi về đau mỏi là cứ làm tình làm tội tớ thì bằng không. Mình không thương tớ hẩy?"
Giác nói miên man, chuyện gì cũng đá vào một ít, thế mà riêng cái nồi cháy cậu ta lại nói thiệt nhiều...
Tối nào cặp tình nhân cũng ngồi xem bóng chuyền trên vô tuyến, Lợi hút thuốc còn Giác đang bận đọc mấy thứ thông tin trên hộp cao dán, trông có vẻ đăm chiêu.
"Mình hút hít gì cũng ít thôi, hay là muốn chết rồi?"
Chàng trai tóc đỏ không hẳn là ghét gì thuốc lá, dù sao thì trước kia cậu cũng có đụng vào đôi ba lần, thường thì là vào những ngày mưa rả rích hay những lần Giác và người yêu cãi nhau rồi giận nhau.
"Ngồi ngay ra để tớ đắp thuốc, mình chỉ biết sướng cho bản thân mình thôi, yêu tớ để được hầu chứ quái gì."
Giác cứ khó tính theo từng ngày, cứ liên quan đến cái chân đau của người yêu cậu sẽ lại gắt gỏng trông thấy. Lợi dụi tắt điếu thuốc trong cái gạt tàn cũ, nhìn Giác với đôi mắt đầy tơ sầu. Giác biết anh si mê cậu, nên cậu được thói huênh hoang với tất cả, kiêu ngạo tuyên bố rằng Giác mới là người duy nhất có được trái tim anh. Và cậu ấy có lẽ đúng.
"Mèo ăn mất lưỡi mình rồi đấy à?"
Lợi suy nghĩ mông lung, anh nhìn bàn tay gầy khòm của người yêu mà không khỏi đau đớn. Anh chỉ còn Giác thôi, cũng chỉ cần độc nhất cậu ấy. Anh thương cậu vất vả, khốn thay Giác lại chẳng vất vả vì bản thân mình, Giác vất vả vì anh, vì cái đau anh chịu, vì cái đau Giác chịu do anh. Gần ba mươi tuổi đời, chẳng có gia đình bình thường, chẳng có vợ con, Giác cũng chỉ vì chữ "thương" của Lợi mà đẩy mình tới chỗ bần cùng.
"Thiết nghĩ sao tớ không đi luôn cho bớt khổ, trông chờ gì được mấy đồng lương chẵn của mình."
Giọng chàng trai nọ đều đều, trầm xuống gần như thủ thỉ, tay vẫn chuyên tâm xoa bóp cái đầu gối sưng tấy của người yêu. Giác cố ý làm ra vẻ bất cần vậy chứ trong lòng cũng tự thấy bồn chồn vì lỡ vạ miệng nói điều không hay. Nhưng Lợi nghe đến đấy đã vội hốt hoảng, ngồi thẳng dậy, không biết thứ gì khiến cổ họng anh nghẹn lại đầy chua xót.
"Mốt anh lĩnh lương thì đem cho ấy hết, ấy cũng đừng mua thuốc cho anh nữa, cầm lấy mở sạp hàng-"
"Mình nói thế mà được?" - Chưa để bạn trai nói hết câu Giác đã vội ngắt lời, cậu nhíu mày thật sâu, sự khó chịu làm ruột gan cậu quặn thắt lại.
"Mình thấy cái chân của mình chưa? Mình thấy mình khổ chưa? Mình chưa thấy mình khổ thì sao biết cái khổ của tớ? Bao giờ mình còn đau thì tớ còn đau."
Giác mắng Lợi, giận Lợi, giận sôi gan. Cậu làm sao nhẫn tâm trơ mắt nhìn người yêu chật vật như thế cho được; làm sao chịu được cảnh anh ngày ngày tập tễnh đi làm, chiều tập tễnh về; làm sao chịu được khi anh muốn xách ấm nước để đun thôi cũng nhọc nhằn run rẩy. Thế mà anh chỉ sợ cậu mệt, sợ cậu chán anh.
Hình bóng chàng thanh niên mạnh mẽ, khỏe khoắn trước kia của Lợi ngày một khiến Giác bất lực và tủi thân biết mấy.
Dìu người yêu vào buồng ngủ, Giác còn không quên thủ tục bóp rượu thuốc và chườm khăn ấm cho Lợi, mấy hôm nay anh cứ xem hết chương trình trên vô tuyến thì ngủ ngay trên phản, không có người yêu ân cần nhắc nhở thì gã đàn ông cũng tự động quên luôn việc phải đối xử, chăm sóc đàng hoàng với bản thân. Bây giờ thì tốt, Giác về, hai đứa tuy có chút sầu muộn nhưng chung quy lại, vẫn êm ấm lắm.
Hai tên thanh niên trai tráng cao lớn thế mà cứ thích chen chúc trên một cái giường eo hẹp, trông thì có vẻ chật chội nhưng thật ra lại vừa vặn vô cùng. Giác để Lợi kê đầu lên tay mình, lâu lâu cậu chàng không quên trêu chọc đùa bỡn bạn trai, hết nhéo cái vành tai rồi nghịch ngợm mái tóc lỉa chỉa của anh.
Lợi nằm thấp, tay vòng qua ôm lấy eo người yêu, được đà nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Giác. Tiếng quạt máy kêu ù ù hòa trong dàn hợp xướng của lũ ve sầu giữa một đêm tháng bảy sao mà êm ru. Những lúc thế này anh tự hỏi cuộc đời sao mà lặng lẽ và yên bình đến thế.
"Tóc mình cháy hết đây rồi này, không đẹp trai như hồi xưa nữa."
Giác khoái trêu anh bồ, hễ hai đứa gần gũi nhau cậu lại không quên chê anh xấu trai, chê anh già, chê anh kém phong độ giống trước kia vài lần. Lợi thì cười xuề xòa, bảo như vậy để khỏi ai dành anh với Giác, lúc ấy sao mà trông anh hiền thật là hiền. Giác cũng cười, cười toe toét, cậu chàng hôn anh nhiều cái, xoa ngón tay trên hàng lông mày rậm rạp, lên làn da ngăm khỏe khoắn ấy của anh.
"Chỉ có tớ mới chịu ở mãi với tên ngớ như mình thôi."
Giác tiếp tục hôn Lợi, nhưng cái hôn đọng lại thật lâu và thật sâu, như thay cho lời yêu, không phô trương nhưng rõ rành, tràn đầy. Rằng:
"Anh yêu em."
"Em thương anh."
END
[ Haikyuu fanfic - UshiTen ] Chớm hạ, say tình: Đã hoàn thành
T7/29/05/2022 - 05h45
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top