7 . The French Library
Anh gạt nhẹ hàng nước mắt vương trên má cậu rồi ôm cậu vào lòng. Tiếng thổn thức của cậu là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng lặng thinh. Cô Esmée cũng lại gần ôm lấy hai người. Cô biết, cô hiểu, nhưng cô không làm gì giúp được cho đôi trẻ.
Cả ba người, ai nấy đều đang lặng thinh thì bị làm cho giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Là của anh. Anh mở máy lên, ấn chấp nhận cuộc gọi của mẹ.
"Kei, là con đúng không? Làm ơn hãy về đây với mẹ, cậu ta..." Anh vội tắt loa ngoài, áp sát vào tai để nghe. Anh không ra hiệu mình sẽ rời khỏi phòng, anh vẫn sợ cậu sẽ tự ý chạy ra ngoài, dù cô Esmée vẫn còn ở đây.
Cậu ngồi thẩn thơ trên giường. Cậu biết những gì mẹ của anh sẽ nói, cậu biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của bà. Cô Esmée vẫn liên tục xoa đầu đứa trẻ nhỏ trong vòng tay cô. Cậu nhỏ giọng, hỏi.
"Mẹ à, người có nghĩ chúng con sẽ bị ngăn cấm không?"
"Không con yêu, làm ơn đừng nghĩ như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Có phải anh ấy cũng sẽ rời xa con như lần mẹ ruột bỏ con không?"
Cô Esmée nhìn cậu đau lòng, ôm chầm lấy cậu mà khóc. Vừa khóc, cô vừa an ủi cậu, cũng như tự trấn an bản thân. Cô không muốn những thứ tồi tệ nhất sẽ lại xảy ra với đứa trẻ bé bỏng tội nghiệp của cô lần nữa.
"Với cậu ấy? Mẹ đang nói gì vậy ạ?"
Tiếng nói chuyện qua điện thoại với mẹ của anh cắt ngang tâm sự của hai người. Cậu gỡ tay cô Esmée ra, nhẹ bước đến gần anh. Anh nhận thấy cậu, khẽ kéo cậu lại bên giường, ra ý bảo cậu ngồi xuống.
"Mẹ à, cậu ấy với con..."
"Cậu ấy với con làm sao chứ? Mẹ biết mối quan hệ của hai đứa bây giờ, con đừng có gắng giấu nó đi nữa."
"Cậu ấy chỉ là một người bạn. Con sang đây vì mục đích công việc, vừa hay cậu ấy cũng sang đây phẫu thuật. Giữa bọn con thực sự không có gì cả." Anh nói, giọng buồn đến khó tả. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Cậu mỉm cười an ủi, anh đột nhiên thấy cay nơi sống mũi.
Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Cô Esmée bước khẽ đến cạnh cậu.
"Không sao đâu. Mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi."
Anh nói chuyện với mẹ rất nhanh, có vẻ bà rất tin anh. Nỗi buồn và sự tội lỗi bao trùm lấy người con trai bất hạnh, anh bước trở lại phòng.
Cậu trong lúc được cô Esmée vỗ về thì đột nhiên lên cơn khó thở, cậu chưa từng cảm thấy việc thở khó khăn đến mức này. Đúng lúc đấy thì anh bước vào. Anh luống cuống, chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ. Các bác sĩ ngay lập tức chạy đến, có cả ngài Louvre. Cả ba người bị bắt buộc không được vào trong phòng.
"Cậu ấy có qua khỏi không, ngài Louvre?" Cô Esmée lo lắng hỏi.
"Tôi không chắc, nhưng theo bà kể thì cậu ấy chưa từng như vậy, điều đó làm tôi thấy thực sự rất lo lắng đấy."
"Còn hi vọng nào không ạ?" Anh sợ hãi, run run nhìn ngài Louvre.
"Tôi mong là còn."
Khoảng thời gian ngồi trên ghế dài như đằng đẵng. Anh hết đứng lên đi qua đi lại đến ngồi lặng trên ghế mà cắn móng tay, thầm cầu mong không có chuyện gì xảy ra. Cô Esmée liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt mang từ nhà đi nhét trong túi áo, khẽ thở dài. Ba giờ sáng. Cô nhỏ giọng khuyên anh nên đi ngủ một chút vì có lẽ sẽ rất lâu, anh lắc đầu. Y tá đi ra đi vào rất nhiều lần, lần thì lấy dụng cụ, lần thì gọi thêm người. Mọi việc vẫn cứ diễn ra sau cánh cửa, nhưng anh lại chẳng thấy được chuyện gì. Điều đó càng khiến anh thêm sốt ruột.
Phải mất một lúc lâu sau mới có một người bác sĩ mới bước ra. Ông lắc đầu, dẫn cả ba người vào trong. Các bác sĩ trong phòng lần lượt đi ra, gật đầu nhẹ khi nhìn thấy ngài Louvre. Anh biết mọi chuyện đang không như ý muốn, nhưng anh lại chẳng thể làm gì ngoài việc cầu nguyện.
Anh bước đến, ngồi bên giường cậu, nắm chặt lấy đôi tay ấy. Đôi mắt cậu vẫn sáng lên như những vì sao, vẫn ánh lên hi vọng sống ngày một lụi tàn.
"Mẹ Esmée." Cậu gọi nhỏ, giọng yếu ớt.
Cô Esmée bước đến gần, nhẹ giọng trả lời, tay khẽ vuốt mái tóc xanh.
"Mẹ đây."
"Mẹ Esmée, con thực sự rất yêu người. Cảm ơn người vì tất cả những gì người đã làm cho con."
"Mẹ yêu con. Cảm ơn con vì đã ở cạnh mẹ."
Cô Esmée cười nhưng nước mắt cô lại chảy ra. Bàn tay cô vẫn vuốt ve mái tóc mềm mại ấy.
"Ngài Louvre, cảm ơn ngài vì giúp con đến đây và thuê hộ con phòng cũng như nhiều thứ khác nữa."
Ngài Louvre ngả mũ xuống thay lời cảm ơn.
Bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lấy tay anh, rồi lỏng dần, lỏng dần. Nước mắt anh rơi xuống theo từng cử động của bàn tay ấy. Đâm đầu vào yêu một người bệnh thực là một sự ngu dốt. Anh biết chứ. Nhưng anh yêu cậu không kìm được. Cậu nhìn anh khóc, nước mắt cũng ứa ra ướt đầy chiếc gối trắng của bệnh viện, nhưng đôi tay của cậu thì không nâng lên để lau nước mắt hộ cho anh được.
Anh khóc, cầm lấy đôi bàn tay yếu ớt của cậu mà dụi má vào, cảm nhận hơi ấm mỏng manh sót lại cùng chút kí ức đẹp đẽ khó phai nhòa trong tâm trí. Nước mắt vẫn chảy xuống sau hàng lông mi dài, cậu mỉm cười với anh, nói khẽ.
"Đừng khóc nữa anh. Hứa với em, khi em chết đi, anh không được khóc. Em không muốn bất cứ ai bật khóc vì mình. Nước mắt của anh quý giá lắm, xin đừng lãng phí nó."
Anh gật đầu.
"Khi anh cưới, hãy đặt một bông hoa hồng trắng lên mộ em, để ít nhất, em vẫn còn có thể chúc phúc cho hai người."
Anh tiếp tục gật đầu, cố nín khóc. Nhưng nước mắt không chịu nghe lời, cứ ứa ra mãi.
"Em yêu anh, thực sự rất yêu anh."
"Tôi cũng vậy. Tôi thực sự yêu em lắm."
Anh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đẫm nước của cậu, vừa khóc vừa nói. Cậu im lặng gật đầu, miệng nở nụ cười tươi. Nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, nhưng bi ai đến cùng cực.
"Có thể bật bản nhạc em thích vào lúc này được không?"
Anh liếc sang nhìn ngài Louvre, ông không nói gì, nhẹ gật đầu. Bản nhạc The French Library yêu thích của cậu vang lên, trong một sáng mùa đông ở bệnh viện. Bàn tay cậu được đặt nằm gọn trong bàn tay anh, trên môi cậu nở một nụ cười, đôi mắt cậu nhắm lại, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bản nhạc vang lên, rồi chẳng mấy chốc không gian đã im ắng trở lại. Họ cứ ngồi mãi, ngồi mãi ở đấy, dù cho ai cũng biết cậu trai kia đã ra đi từ khi nốt cuối cùng của bản nhạc này vang lên.
Khuôn mặt xinh đẹp của cậu được phủ lên bằng chiếc khăn trắng, anh, cô Esmée và ngài Louvre bước ra khỏi phòng bệnh, nhường chỗ cho các bác sĩ vào.
Lần đầu tiên anh tìm thấy cậu là ở Lyon, lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu cũng trùng hợp là ở đây.
Bản nhạc đầu tiên anh nghe cùng cậu là The French Library, lần cuối cùng cũng trùng hợp là nó.
Anh gọi cậu bằng tên bản nhạc cậu yêu thích, khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc cậu ra đi.
Bản nhạc này, có người nói nó khá buồn, có người nói nó hình như đau lòng lắm, nó như đang kể lại câu chuyện của cuộc đời bi đát của nó, nhưng cậu thì không cảm thấy vậy.
Cậu cảm thấy một cô gái đang khiêu vũ trong bản nhạc đó, nhưng lần này em không đơn độc. Khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt buồn bã khiến cho nụ cười trên môi em trở nên thật chua chát. Bộ váy trắng nhẹ bay, em khiêu vũ trên đồi cỏ xanh mướt ánh nhẹ chút nắng cuối ngày. Cây cỏ như có sự sống, xào xạc theo từng chuyển động của em. Mọi thứ dường như trở nên tươi mới và ấm cúng đến lạ thường.
Đó là một bản nhạc nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top