5 . Dương cầm- Piano

Cậu khẽ cựa mình, thức dậy trên chiếc giường đôi. Đôi mắt xanh liếc nhìn xung quanh để tìm một mái tóc vàng quen thuộc nhưng không thấy, cậu có chút lo lắng gọi nhỏ. "Tsukki?"

Không có tiếng đáp lại.

"Tsukki? Anh đâu rồi?"

Cậu kéo chiếc chăn trắng đang đắp lên người mình ra, lật đật xỏ dép đứng dậy. Từ sau tấm kính ngăn cách nhà bếp với các phòng còn lại, có một tiếng nói nhỏ vọng đến. 

Cậu hơi nhíu mày, khó hiểu. Bàn tay không nén nổi sự tò mò mà vươn đến mở ra. Anh trong chiếc tạp dề đang bực tức nhìn cuốn sách dạy nấu ăn, lầm bầm rằng tại sao vẫn không đúng làm cậu phì cười. 

Giật mình, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, mặt ửng đỏ.

"Vốn tính nấu cho em món này nhưng mà..."

"Hỏng rồi sao?", Cậu trêu chọc.

"... Hỏng rồi."

Cậu cười lớn, tay bá lấy vai anh kéo anh ra khỏi bếp. Anh cự tuyệt, dùng sức bế cậu ra ngoài.

"Em đang bị bệnh, ra ngoài đi."

Hai người cứ trêu chọc nhau đến tận khi cậu đột nhiên khó thở, anh mới hốt hoảng lấy bình thở và lật đật nấu cháo.

Bụng cậu không tốt, ăn chỉ được một nửa, nhưng vì những dự tính của hai người hôm nay mà cậu cũng xuôi lòng, gắng ăn hết. Ngày mai cậu sẽ vào viện, anh đã làm thủ tục nhập viện cho cậu từ trước khi đi, sau đấy cậu sẽ lại bị 'giam cầm' trong căn phòng trắng và chỉ mặc mỗi đồ bệnh nhân. Cậu nhìn chỗ thuốc cần uống vào buổi sáng, thở dài, rồi dốc hết chúng vào miệng, không quên uống thêm ngụm nước.

Hôm nay hai người không tính đi nhiều nơi, sợ sức khỏe cậu không tốt, chỉ đơn giản là ghé qua Thư viện Thành phố mượn ít sách, thăm Nhà hát cổ Fourvière một lúc. Kết thúc lịch trình bằng việc thăm cô Esmée một cách bất ngờ.

Hai người soạn đồ, nhanh chóng xuất phát.

.

.

Dạo chơi quanh thành phố đến tận chiều tối, lúc hoàng hôn buông xuống, hai người mới bước đến nhà cô Esmée. Dọc đường đi, cây cối và hoa lá thỉnh thoảng lại xào xạc chào đón hai người. Thời tiết ngày một lạnh.

Căn nhà của cô Esmée nằm ở trong một ngách nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng, đặc biệt là loài hoa hồng trắng. Hoa hồng được coi là biểu tượng của tình yêu cháy bóng và mãnh liệt. Chúng tuyệt đẹp đến độ người Pháp say mê, rất nhiều phim của Pháp có những phân cảnh về hoa hồng, nhất là hoa hồng trắng- thuần khiết và nhẹ nhàng, nhưng cũng mạnh mẽ và kiên cường.

Hai người ngập ngừng gõ cửa, sợ rằng cô Esmée không có ở nhà. Nhưng sự việc tiếp theo lập tức chứng minh hai người đã nghĩ quá nhiều. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô Esmée lập tức nói vọng ra. "Vui lòng chờ tôi một chút."

Cô nhanh nhẹn bỏ những chiếc bánh quy gừng chưa hoàn thiện xuống, lau vội tay và ra trước cửa. Đón cô bằng sự rạng rỡ đến chưa từng thấy của cậu trai mà cô chăm sóc, cậu lập tức chạy đến ôm cô vào lòng. Cô Esmée ngạc nhiên đến há hốc miệng, mắt nhìn người con trai cao lớn tóc vàng đứng ở cửa xác nhận. Anh mỉm cười nhẹ, gật đầu. Như liền ngay sau đó, nước mắt cô ứa ra, ôm chặt lấy cậu. Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc làm những âm thanh cô nói trở nên khó hiểu.

"Con ến ây rồ. Con ến ây rồ." (Con đến đây rồi. Con đến đây rồi.)

"Mẹ à, đừng khóc như thế chứ."

Nghe tiếng "mẹ" được nói bởi cậu bé cô hết mực yêu thương, cô càng khóc lớn.

Cả ba người mãi mới bước vào nhà. Căn nhà này rộng hơn cậu tưởng, hoặc vì cậu ít khi đến nhà người khác nên thấy thế. Ở cạnh chiếc sofa màu xám nhạt là cây thông Noel, cái này có vẻ to hơn so với ở quán café. Kế chân cầu thang là chiếc đàn piano đen. 

Cô Esmée nhìn cậu, giọng vui mừng nói. "Mẹ đã mua chiếc đàn này, từ khi chuyển về đây. Mẹ biết con luôn muốn được chơi đàn, vì thế nên mẹ đã định đưa con đến đây trước khi con nhập viện, nhưng con luôn đi trước mẹ một bước."

Nước mắt cậu rưng rưng, ôm chầm lấy cô.

"Đừng khóc nữa nào. Cây đàn này là mẹ mua với ước muốn là con được chơi nó, vì thế nên hãy cứ tự nhiên. Mẹ sẽ đi làm bánh quy gừng trong lúc đó, và tiện thể sẽ làm thêm bữa tối cho cả ba chúng ta, tất nhiên là nếu bọn con chưa ăn."

"Vâng thưa mẹ.", Anh đáp lời.

Ngón tay cậu thon dài, nhẹ lướt trên những phím đàn đen trắng.

"Em chơi đàn từ bao giờ vậy?"

Cậu không trả lời, mỉm cười nhìn anh rồi nhắm mắt, thả người vào từng nốt nhạc bay bổng qua giai điệu của bản nhạc ấy. Nếu mọi thứ chững lại vào lúc này, hẳn đây sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp vì hơn hết, nó có cậu và anh. Cậu bên những phím đàn thật đẹp biết bao, dù sao thì đây cũng là ước mơ cả đời của cậu.

' Làm sao để giữ nụ cười này trên môi em mãi, em ơi?'

"Em không biết, em nghĩ rằng chỉ khi được chơi đàn em mới vui như này. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy như vậy. Đó có lẽ là lí do em muốn chơi đàn."

Cậu không phải một đứa trẻ ngoan, nên khi trả lời anh cũng không đúng ý của câu hỏi. Nhìn cây đàn piano trước mắt, bàn tay cậu không kìm được mà vuốt ve nó, như âu yếm chú gấu bông màu nâu sẫm- món quà của cô Esmeé ngày nào. Cậu yêu cây đàn piano, yêu âm thanh tuyệt diệu mà nó mang lại, yêu cảm giác được mọi người ca tụng sau khi hoàn thành một bản nhạc.

Căn bệnh ác độc kia bắt đầu chứng minh sự tồn tại của nó, nhắc cậu nhớ lại nguyên nhân mình phải từ bỏ việc chơi đàn. Cậu ngồi sụp xuống, tay ôm lấy cổ, vẫy vẫy ra hiệu cho anh lấy thuốc và bình thở. Khó khăn lắm cậu mới uống được thuốc, hấp tấp kề miệng vào bình. Hơi thở cậu dần ổn định, cơn đau bớt dần. Chán ghét sự xuất hiện của những cơn khó thở và đau nhức người nhưng chẳng thể làm gì, cậu ôm chầm lấy anh mà bất lực khóc. Nước mắt cậu cứ rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú lấm tấm tàng nhang. Mệt lắm. Ngoài việc ôm cậu an ủi, anh thực sự chẳng thể làm gì. Người anh yêu ở trước mắt, đau đớn quằn quại với bệnh tật, khóc đến lạc cả giọng vì mệt mỏi và bất lực và trong khi đó, anh lại chẳng thể làm gì. Đột nhiên anh cảm thấy mình vô dụng. Vô dụng vì không thể đưa cơn khó thở của cậu sang cho mình, vô dụng vì không thể chịu đựng nó thay cậu.

"Đừng khóc nữa mà, tôi sợ mình sẽ khóc theo em mất."

Cậu ghì lấy áo anh mà khóc to, khóc đến nỗi cô Esmeé hốt hoảng chạy ra vuốt ve đôi má đỏ ửng, lúng túng gạt nước mắt cho cậu rồi ôm vào lòng. Giờ anh mới nhận ra mình đang khóc, nước mắt chảy ra ướt đẫm hai gò má, một phần có lẽ là của cậu trai ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top