3 . Bánh Paris-Brest
Tiếng công trường thi công từ xa vọng lại làm cậu tỉnh giấc. Cậu thích cảm giác thức dậy vào mỗi buổi sáng. Nó như chứng minh cho cậu thấy thế giới này vẫn còn tươi đẹp và cậu chưa bị cơn khó thở làm cho giấc ngủ ấy là giấc ngủ vĩnh hằng.
Ba giờ sáng.
Cậu khẽ rời khỏi giường, ra ban công kéo nhẹ tấm rèm để ngắm nhìn thế giới. Bầu trời vẫn còn tối, chỉ có một chút ánh sáng vào phòng. Yamaguchi liếc sang chiếc ghế dài ở đối diện giường. Là người con trai tóc vàng ở đấy hay do cậu đang gặp ảo giác mà nhầm tưởng giữa hai thế giới thực và ảo? Cậu chầm chậm bước lại gần, vén nhẹ mái tóc đang phủ trên khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ. Đúng là anh ta. Cậu ngồi đối diện anh, ngón tay nhẹ lướt qua mái tóc vàng.
"Tối qua tôi đã mơ thấy anh đấy. Tôi mơ rằng chúng ta có thể gặp lại nhau với một 'tôi' trong trạng thái khỏe mạnh, không bệnh tật. Nhưng, tiếc thật nhỉ? "
"Thật vinh hạnh cho tôi khi xuất hiện trong giấc mơ của cậu, Yamaguchi. "
Cậu hơi bất ngờ, ngón tay đột nhiên dừng lại. Anh từ nãy đã nghe thấy hết những gì cậu nói. Điều đó thật xấu hổ, nhưng cũng không phải không tốt.
"Anh đã thức rồi à? Làm sao mà anh biết được tên và nơi tôi đang ở? "
Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt vừa hạnh phúc vừa xót xa khi nhìn cậu trai anh yêu trong bộ đồ của bệnh nhân.
"Tôi không nghĩ cậu coi đây là nơi cậu đang ở, có vẻ cậu không thích bệnh viện cho lắm. Còn nữa, tôi biết cô Esmée. ", Ngừng lại một chút để cậu có thời gian suy nghĩ, anh tiếp, "Theo lời cô Esmée thì cậu không nên dậy sớm thế này. Cậu muốn đi ngủ thêm một chút không? "
"Hai người ở sau lưng tôi làm những gì rồi? Cô Esmée nói cho anh tất cả rồi à? " Cậu khẽ cười.
"Về cơ bản thì là như vậy. "
Cô Esmée nói cho anh về căn bệnh của cậu, về thói quen và sở thích của cậu, về cách chăm sóc cho cậu, về tên của những loại thuốc mà cậu phải uống và nơi để chỗ thuốc đó. Tất cả những thứ cô dạy anh đều ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ, vì cô đã giao phó cậu cho anh, và vì anh không muốn bản thân quên bất cứ thứ gì tốt cho cậu.
"Thực tình thì tôi còn tưởng cô Esmée là mẹ ruột của cậu cho đến khi thấy họ của cô ấy. "
"Tôi rất mong cô ấy là mẹ ruột của tôi. "
Cậu không có gia đình, chưa một lần được mẹ dỗ dành đưa vào giấc ngủ. Bản thân cậu thực sự muốn có mẹ, và nếu có, hẳn người ấy sẽ là cô Esmée.
Hai người rời khỏi chiếc ghế dài. Anh đi hâm nóng lại chỗ cháo anh làm từ nhà đêm qua. Từng thìa cháo nóng hôi hổi được anh nhẹ nhàng thổi và đút cho cậu. Ngoài cô Esmée, đây là lần đầu tiên cậu được quan tâm đến vậy. Nhìn người con trai trước mặt đang dịu dàng với mọi thứ xung quanh như sợ tất cả sẽ tan thành bụi bay đi mất, cậu không nhịn nổi mà phì cười. Tiếng cười ròn rã như thắp sáng cả căn phòng, thắp sáng luôn trái tim đang yếu mềm của anh.
Bầu trời lúc sáu giờ vẫn chưa sáng lên chút nào. Hôm nay thời tiết thật tệ.
"Anh nghĩ xem liệu hôm nay có phải do sương mù không? Tôi không thích thời tiết như vậy chút nào. Thời tiết ở Lyon lúc này có lẽ đã khá sáng rồi. "
"Tôi cũng nghĩ như vậy. Cậu có muốn ra ngoài chút không? "
"Tôi thắc mắc điều này lâu rồi, anh không có việc làm à? ", Cậu đứng trước cửa sổ, quay đầu lại hỏi, "Anh đã ở đây từ ... tôi nghĩ là từ tối hôm qua, lúc tôi đã ngủ. Bây giờ là sáu giờ. Theo tôi đoán thì anh đã nên về nhà chuẩn bị đi làm rồi chứ? "
"Tôi xin nghỉ rồi. Đâu có dễ để ở cạnh cậu như bây giờ? Tôi ít nhất cũng phải biết tranh thủ thời gian chứ. "
Cậu nhìn anh một lúc rồi gật đầu nhẹ.
"Khoác thêm áo vào đi, tôi nghĩ cậu sẽ lạnh đấy. "
Hai người đi dạo đến công viên, hay nói đúng ra thì phải là vườn hoa của bệnh viện. Cậu bắt đầu thấy lạnh, lúc nãy đáng ra nên mặc thêm áo theo lời anh nói. Nhìn cậu bắt đầu run run, anh nhẹ khoác chiếc áo mang từ phòng lên người cậu. Hai người đến vườn hoa chẳng để làm gì. Ngồi chung chiếc ghế băng gỗ dài, cậu nhắm mắt lại thở ra nhẹ nhõm. Những bệnh nhân chung bệnh viện với cậu bắt đầu tỉnh dậy và đi ra vườn hoa đông dần lên. Họ có người nhà, vợ chồng, họ có người thân, hoặc chí ít họ cũng có bạn bè. Cậu ghen tị với họ, ghen tị với thứ tình cảm họ có được từ người có chung dòng máu, hay từ người có chung nhịp đập.
"Anh... À tôi quên chưa hỏi, anh tên gì ấy nhỉ? "
"Tsukishima Kei, nhớ kĩ vào đấy. "
"Mọi người thường gọi anh như thế nào? "
"Gọi họ của tôi, người nhà thì gọi tên, như những gia đ- À không, chỉ thế thôi. "
"Vậy ... tôi gọi anh là Tsukki đi. Tên đó không ai gọi đúng chứ? "
"Cậu gọi như nào tôi cũng chấp nhận. "
Cậu cười. Cậu thích làm những thứ chưa ai từng làm. Cậu thích những điều mới mẻ, và việc gọi một ai đó bằng cái tên chưa người nào gọi cũng không ngoại lệ, đương nhiên là cần phải có sự cho phép của họ nữa.
"Anh có muốn làm bạn với tôi không? "
Anh nhìn cậu, khó hiểu. Cậu vì sao lại nói ra chuyện này? Lúc trước đến tên còn không nói cho anh biết, bây giờ lại muốn anh làm bạn với mình. Chợt nhận ra gì đó, anh nhìn những người bệnh nhân xung quanh. Họ có người thân, có bạn, còn cậu thì lại ngồi đây với một người thậm chí mãi cho đến tận lúc nãy mới có thể biết tên.
"Nếu cậu muốn, chuyện gì tôi cũng đồng ý cả. "
.
.
Trở lại phòng bệnh vì khó thở, cậu an phận uống thuốc rồi nằm xuống giường. Anh đắp chăn cho cậu, tỏ ý muốn cậu ngủ một lúc. Cậu lắc đầu. Cậu không thể ngủ được, và cũng đã quen với việc thức mấy ngày dài. Hơn nữa, bây giờ cậu không cảm thấy buồn ngủ, cậu muốn làm một việc gì đó, việc gì cũng được. Cậu muốn làm việc, để ít nhất không cảm thấy bản thân mình quá vô dụng và ngáng đường một ai đó.
"Yamaguchi, cậu đang phải nhập viện. Cậu không có đủ sức khỏe đâu. Cô Esmée nói không được cho cậu làm gì, dù cho cậu có muốn như thế nào. " Anh nhìn cậu, đôi mắt không giấu nổi vẻ lo lắng, "Nếu cậu muốn ăn gì đó, tôi có thể đi mua. "
"Thực sự là không được sao? "
"Thực sự không được. Dù cậu có muốn như thế nào cũng không được đâu, Yamaguchi. "
"Thôi được rồi, vậy anh có thể đi mua cho tôi Paris-Brest được không? Tôi muốn ăn nó. ", Cậu biết cô Esmée sẽ tức giận như thế nào nếu cậu nhất quyết đòi làm việc nên đành thỏa hiệp.
"Được rồi, đừng đi đâu cả, tôi đi mua. "
Cậu ngồi trên giường bệnh, tay lật từng trang sách, bên tai lại là bản nhạc quen thuộc - The French Library. Anh từng hỏi cậu thích bản nhạc đó như thế nào. Cậu trả lời rằng trên mức độ của một bản nhạc, cậu thích nó đến mức muốn rằng bản nhạc đó sẽ là giai điệu cậu nghe cuối cùng khi rời khỏi Trái Đất này, sang một kiếp người khác hạnh phúc hơn, thoải mái hơn. Cậu muốn khắc ghi tận sâu trong trí nhớ là bản nhạc này, vì nó là bản nhạc đầu tiên cậu nghe được từ cô Esmée. Tâm trí cậu lại một lần nữa bay bổng theo từng câu chữ trong cuốn Nobody's Boy và bản nhạc của Franz Gordon.
Thời gian cứ tiếp tục trôi, và anh thì mãi không quay trở lại. Cậu gần như đã không còn kiên nhẫn, đành thử bước ra khỏi phòng. Mùi của bệnh viện bắt đầu khiến cậu buồn nôn, nhưng lúc này cậu không quan tâm đến nó nữa. Thứ cậu cần bây giờ là người con trai đang khoác chiếc khăn màu xanh rêu của cậu.
"Cho hỏi cô có biết người con trai cao tầm 1m90, tóc màu vàng, mang chiếc khăn màu xanh rêu cùng màu với màu tóc tôi đã đi đâu không? Anh ấy đã đi rất lâu rồi. "
"Anh có thể nói tên của người đấy không ạ? "
"Tên ... tên của anh ấy là gì ...? "
Tên của anh ấy là gì? Cậu lại quên rồi Yamaguchi, giống như lần cậu quên tên cô Esmée. Cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ, nhưng lại có thứ khiến cậu phân tâm bây giờ, là mùi của thuốc khử trùng, mùi của máu và của bệnh nhân. Cậu ngơ người, toàn bộ lời nói của người y tá đều lọt khỏi tai. Cậu hoàn toàn không thể nói một lời nào, chết đứng như tượng.
"Tsukishima Kei, tôi đã nói cậu ghi nhớ kĩ vào rồi mà. "
Cậu giật mình, quay người lại, ấp úng đối diện với anh.
"X-Xin lỗi, Tsukki... "
"Xin lỗi cô, làm phiền rồi. Đi vào thôi Yamaguchi. "
Cậu đi theo anh, cảm giác tội lỗi trào dâng không ngừng, nhất là khi anh không nói lời nào. Anh cứ bước đi về phí trước nên cậu cũng không thể nhìn thấy anh đang tức giận hay chỉ đơn giản là im lặng.
"À T-Tsukki, tôi xin lỗi... ", Vừa ngồi xuống giường bệnh của mình, cậu ấp úng nói, "Tôi thực sự không cố- Tôi thực sự xin lỗi. "
"Nếu vậy thì hãy cố gắng nhớ đi. Còn giờ thì đây là bánh của cậu. "
Cậu cười, ôm chầm lấy người trước mặt. Bánh Paris-Brest giờ đây đã được ghi vào cuốn sổ dùng để ghi nhớ mọi thứ về cậu của anh. Và vì cậu thích nó, nên anh cũng sẽ thích nó.
Ánh dương tà ngập tràn khắp căn phòng, nơi có đôi trẻ với một loại tình cảm không rõ ràng và những chiếc bánh Paris-Brest gợi đầy cảm xúc của nước Pháp, hòa cùng bản nhạc The French Library của Franz Gordon.
Đây có thể là một bức tranh, một giấc mơ, một video được ghi lại. Nhưng trên tất cả, đây là kỉ niệm và một trong những kí ức đẹp nhất của cuộc đời Yamaguchi và Tsukishima.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top