Oneshot

Tsukishima dạo này rất lạ. Anh không còn đi về cùng Yamaguchi, cũng không còn quan tâm đến cậu nhiều như trước. Yamaguchi biết, nhưng lại không đủ dũng khí để hỏi, bởi trong thâm tâm cậu, Tsukishima Kei luôn rất tuyệt vời còn cậu thì rất bình thường, được đi cùng anh đã là điều may mắn nhất có thể xảy ra rồi.

Yamaguchi dạo này rất lạ. Cậu không còn lẽo đẽo đằng sau lưng Tsukishima, cũng không còn luôn miệng xin lỗi anh như trước. Tsukishima biết, cậu cũng là con người, cũng phải có không gian riêng tư, nhưng anh lại hoàn toàn khó chịu đến phát điên. Dần dần có hai dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Tsukishima, 'cậu sẽ rời xa anh rồi có một cuộc sống khác' 'cậu không được phép thoát khỏi anh' .

Yamaguchi nghĩ Tsukishima đã chán ghét mình nên luôn lủi thủi đi sau lưng, không dám hé môi nói lời nào. Cậu sợ Tsukishima thấy mình phiền phức.

Tsukishima nghĩ Yamaguchi muốn rời khỏi anh nhưng do tính khí của mình, anh cũng không hó hé.

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh kìm nén những ngày đầu nhiều bao nhiêu thì những ngày sau lại khó chịu bấy nhiêu. Anh dần dần cục tính hơn, ánh mắt nhìn Yamaguchi đích thị là ánh mắt của thợ săn khi nhìn con mồi.

"Yamaguchi, qua đây. "

Yamaguchi hơi ngạc nhiên, nhưng theo phản xạ tự nhiên của mình khi nghe Tsukishima gọi, cậu lại gần. Tsukishima hôm nay muốn đi về chung, cậu chẳng có lí do nào để từ chối.

Lần đầu tiên sau những ngày Tsukishima phớt lờ cậu, hai người đi về cùng nhau. 'Cặp đôi lập dị' hôm nay đi về trước càng khiến cho bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng và khó xử hơn bao giờ hết. Tsukishima hôm nay im lặng hơn bình thường, trông anh như đang giận dữ chuyện gì đấy. Yamaguchi vừa không dám nói vừa muốn chuyện giữa hai người rõ ràng hơn nên rối hết cả lên. Hết sắp xếp suy nghĩ rồi gạt bỏ rồi lại nghĩ rồi lại bỏ cứ lặp đi lặp lại, đến cuối cùng vẫn là cậu không dám nói gì.

Tsukishima nhìn Yamaguchi khổ sở suy nghĩ thì cáu bẳn ra mặt. Yamaguchi của anh ấy vậy mà vẫn chưa chịu mở lời, nhưng không thể phủ nhận rằng cũng đáng yêu chết mất, khiến cho anh chẳng thể giận mãi. Nhưng khó chịu thì có.

"Yamaguchi, cậu vẫn không có gì muốn nói với tôi à? "

"À à t-tớ... tớ... "

"Cậu-"

"Tớ xin lỗi, Tsukki! " Buột miệng theo thói quen, Yamaguchi lập tức xin lỗi Tsukishima, bao suy nghĩ trong đầu từ nãy bỗng chốc trở thành vô dụng.

Tsukishima nghe thấy thì ngớ người, cậu bạn nhỏ của anh suy nghĩ từ nãy đến giờ chỉ để nói với anh lời 'xin lỗi' sao? Nhưng do cũng quen với tính cách của Yamaguchi, chỉ vài giây sau anh định thần lại, tiếp tục nói, "Cậu suy nghĩ từ ở trường đến giờ, chỉ để nói xin lỗi? Cậu là đồ ngốc à? "

"T-Tớ xin lỗi-"

"Cậu sai ở đâu? Sai chuyện gì? Cậu có biết không? "

"Tớ-"

"Tại sao mấy hôm nay cậu lại tránh mặt tôi? " Đang lớn tiếng, bỗng Tsukishima dịu giọng xuống, nghe giống như một lời trách móc đan xen với hờn dỗi, "Tôi không biết mình làm gì sai. Đừng như thế được không, Yamaguchi..? "

Ấy thế mà giờ lại thành cậu tránh mặt anh rồi đấy? Nhưng Yamaguchi đâu thể nghĩ nhiều. Tsukki của cậu đang dỗi cậu, đó là điều đang ở ngay trước mắt. Cậu đã làm Tsukishima buồn, và khó chịu, và... lo lắng?

"Tsukki, đừng như thế mà. T-Tớ không cố ý tránh mặt cậu. C-Chỉ là cậu dạo này có vẻ khó chịu nên tớ nghĩ rằng mình đã làm sai. Tớ không muốn cậu thấy tớ phiền phức, tớ không muốn cậu ghét tớ nên mới không dám làm phiền cậu, tuyệt đối không phải tránh mặt cậu. Tớ thực sự không nghĩ mình đã làm vậy, tớ xi-"

Tsukishima nhìn cậu bạn nhỏ của anh thì đắc ý, chỉ cần một chút buồn bã trong lời nói của mình đã có thể khiến Yamaguchi cứng đầu chịu nói ra sự thật. Dạo này Tsukishima khá bực mình vì mãi không chọn được quà sinh nhật cho Yamaguchi, và rồi chuyện Yamaguchi lại tưởng rằng Tsukishima ghét mình nên tránh mặt anh làm sức chịu đựng của anh gần như tan thành từng mảnh.

"Đừng nói nữa, Yamaguchi. Tôi xin lỗi, cậu không có tội gì cả. "

Tsukishima ôm lấy Yamaguchi, rúc đầu vào hõm cổ cậu, mặt vẫn không biến sắc. Nhưng Yamaguchi thì không như vậy. Mặt cậu đỏ ửng lên, miệng há hốc mà cứ ấp úng mãi không thành lời, tay thì run run không biết để chỗ nào, bộ dạng lóng ngóng không thể tả.

"Không cần quá khích như vậy, cứ ôm lại tôi đi. " Tsukishima thấy Yamaguchi cứ bồn chồn mãi như vậy thì vui thầm, càng rúc sâu vào hõm cổ cậu hơn.

Yamaguchi ú ớ vụng về mà ôm lấy Tsukishima, nhỏ giọng ngại ngùng, "Tsukki, tớ thực sự thích cậu lắm đấy."

"Tôi cũng vậy. "

"Th-Thật sao, Tsukki!!???? "

"Nhiều lời. "
.
.
.
.
"Tsukishima, em có thể đừng ôm Yamaguchi nữa được không? " Đàn anh Sugawara bất lực thở dài.

Từ lúc bị đau tay sáng nay, Tsukishima nghỉ ngơi một lúc đã bắt Yamaguchi ngồi cùng để anh ôm. Từ lúc đấy đến giờ, một giây cũng không rời. 'Cặp đôi lập dị' cười cười trêu Tsukishima, anh cũng không quan tâm, càng ôm chặt và rúc đầu vào hõm cổ cậu sâu hơn. Đội trưởng Daichi cũng ngán ngẩm. Cặp bạn thân siêu quậy cứ thoăn thoắt vừa nói vừa đi lại xung quanh Tsukishima. Ngồi từ đằng sau, anh thuận tay kéo hẳn Yamaguchi vào lòng ôm trọn, mặc kệ cả đội nhìn chằm chặp.

"Kageyama, cậu ta cuồng Yamaguchi rồi à? "

"Im đi boke, cậu muốn cậu ta ra đập chết cậu à? "

"Mục đích của chúng ta là lôi Tsukishima ra khỏi người của Yamaguchi mà? Bakayama! "

"Boke cậu nói ai đấy!? "

"Hai đứa đừng đánh nhau nữa. "

"Rolling Thunderrrrrrr! "

"C-Chị Kyoko, cái này... "

"Tsukki, cậu đừng ôm tớ nữa được không? " Yamaguchi ở một góc rụt rè hỏi Tsukishima.

"Tôi muốn ôm. "

"T-Tsukki, cậu đã ôm tớ từ nãy rồi. "

"Tôi muốn ôm. "

"Cậu đã ôm quá lâu rồi... " Yamaguchi cười trừ.

"Tôi muốn ôm. "

"... "
.
.
.
"Tsukki cậu vẫn chưa ôm đủ à? Cậu cứ như em bé ấy, dính người quá đi mất!" Yamaguchi vừa nhéo má Tsukishima của cậu vừa cười nhẹ. Chưa bao giờ cậu nghĩ Tsukishima lại dính người đến như này. Anh đã ôm cậu đến tận giờ về, rồi khi về đến nhà lại nhất quyết không cho cậu vào nhà cậu, một mực kéo cậu về nhà mình. Akiteru nhìn anh như vậy thì cười cười nhún vai, ai nấy cũng chẳng thấy bất ngờ.

"Yamaguchi. Yamaguchi Tadashi. "

"Tớ vẫn ở đây mà, Tsukki. "

"Tôi không chọn được quà cho cậu. "

"... Đó là lí do cậu cứ bực mình khó chịu mấy ngày nay và ôm tớ toàn thời gian ở câu lạc bộ à? "

"... "

Yamaguchi vừa vui vừa buồn cười, Tsukishima ấy chỉ vì không chọn được quà cho cậu nên bực bội, quá đáng yêu rồi, "Tớ không cần quà, có cậu là được rồi Tsukki. "

Tsukishima lần này rúc đầu vào hõm cổ cậu còn thuận miệng cắn thêm một cái vào gáy rồi dọc dần xuống lưng làm Yamaguchi vừa ngại vừa nhột.

"T-Tsukki... Cậu làm gì vậy? D-Dừng lại đi... "

Tsukishima nghe vậy thì lập tức dừng, lại tiếp tục chui rúc vào người Yamaguchi.

Nhìn Tsukishima của mình dính người như vậy, Yamaguchi khẽ cười. Cậu quay ra sau cười nhẹ, rướn người lên, môi cậu chạm nhẹ vào môi anh. Tsukishima thoáng chút bất ngờ rồi mạnh mẽ đưa lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ khuấy động.

Yamaguchi của anh, Yamaguchi Tadashi đáng yêu và luôn nỗ lực của anh, đúng, là của Tsukishima Kei này.

Tsukki của cậu, Tsukishima Kei xuất chúng giỏi giang của cậu, đúng, là của Yamaguchi Tadashi này. Anh hoàn toàn là của cậu, hoàn toàn thuộc về cậu, đó có lẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của Yamaguchi Tadashi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top