Oneshot

"Mặt Trăng nằm trên quỹ đạo , có nghĩa là nó hầu như giữ nguyên một mặt hướng về Trái Đất ở tất cả mọi thời điểm. "
.
.
.
.
.
"Tsukki! Chờ tớ một chút! "

"Nhanh lên nào Yamaguchi. "

Yamaguchi có một 'cậu bạn thân' tên Tsukishima. Anh là người tài giỏi về mọi mặt, còn cậu chỉ đơn giản là một người bình thường, nhưng vì Tsukishima chưa nói ra điều đó nên Yamaguchi rất ít khi tự ti.

Giữa hai người không có khoảng cách, vẫn luôn rất gần gũi ở cạnh bên nhau từ khi còn học tiểu học. Tsukishima và Yamaguchi vẫn luôn hạnh phúc và thoải mái với tất cả mọi thứ hai người làm. Và thứ tình cảm vượt quá bạn bè đấy bắt đầu xuất hiện trong cả hai. Nó len lỏi dần dần, nó làm cho con người khi nhận ra được cũng là lúc họ đã trót dành tình cảm quá nhiều. Mọi chuyện cứ theo thời gian tiếp tục trôi, Tsukishima và Yamaguchi dần trưởng thành với những cảm xúc dâng trào trong lòng qua từng ngày từng tháng kia.

"Sống trong cái vỏ tình bạn thật quá khó với tôi rồi, Yamaguchi. "

"Tớ cũng vậy, Tsukki. ", Yamaguchi không chút ngập ngừng, lời nói cứ thế hòa làm một với gió, chỉ nghe thoang thoảng bên tai giọng nói nhỏ nhẹ của cậu trai vừa tròn 20.

Người ta nói khi hôn sẽ thường nhắm mắt, phải chăng vì thứ tuyệt vời nhất không ngay trước đó? Ở bãi cỏ hôm chiều đó có gió, có hoàng hôn, và có cả chúng ta. Ánh nhìn kì thị của người qua đường cũng không sao ảnh hưởng được đến đôi trẻ và thứ hạnh phúc dù có mất ngàn năm để đánh đổi họ cũng rất cam lòng.

"Tôi yêu cậu, Yamaguchi. "

"Một lần nữa, tớ cũng vậy. "

Ánh tà dương đọng lại trên đôi vai gầy, vài hạt nắng nhẹ lướt qua ánh mắt của hai người vừa chợt nắm được thứ 'mùa xuân' ngay trước mắt. Lá cây rung rinh ăn mừng, gió nhẹ cười chúc phúc. Mọi vật đều trở nên sinh động đến khó tả. Cả khung cảnh là một bản hòa tấu của thiên nhiên, vui cho thế giới này lại có thêm người được người mình yêu đáp lại, vui cho thế giới này trở nên đẹp nhất trong mắt hai người đang trong lưới tình. Tiếng gió xào xạc, mọi vật tạm ngưng lại tại khung cảnh này, khung cảnh mà cả hai sẽ mãi không thể quên.

.

.

Tsukishima và Yamaguchi dọn đến ở cùng nhau. Cuộc sống tựa bức tranh yên bình, nhịp nhàng, cứ mãi trong vòng quay luân hồi, để rồi mãi ở bên nhau sống ảm đạm mỗi ngày. Cả hai hiểu nhau đến mức nhìn như cặp vợ chồng đã cưới mấy năm.

Tsukishima dần dần xa cách với Yamaguchi, từng chút một, từng chút một. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường cho đến khi Tsukishima về muộn vào ngày kỉ niệm của cả hai.

"Kei, liệu cậu có thể nói cho tớ biết rằng cậu đã đi đâu không? Và cả về dấu son trên cổ áo cậu nữa? "

"Không có gì đâu, Tadashi. Cậu nghĩ nhiều rồi. ", Tsukishima buông lời gọn lỏn, hôn trán Yamaguchi như một thói quen.

Yamaguchi đã từng thấy một người gần gũi với anh cách đây một tháng. Lần đó hỏi, anh đã chắc chắn giữa hai người không có gì và đó chỉ đơn giản là xã giao. Cậu đã tin điều đó.

"... Kei, liệu cậu có thể nói rõ ra được không? Tớ chỉ đơn giản là muốn chắc chắn rằng tình cảm của cậu đối với tớ vẫn còn. "

"Thực sự không có gì đâu. Hôm nay có một cô gái say rượu ngã vào người tôi, tôi đẩy ra nên cô ấy ngã xuống. Tôi về muộn vì đưa cô ấy vào bệnh viện. ", Nói giữa chừng, anh đang ở phòng khách liền tiến ra chỗ cửa ra vào, nơi Yamaguchi còn đang đứng. "Đừng lo về nó nữa, Tadashi, tôi có mua hoa khoai tây mềm mà cậu thích. Vào thôi. "

Đặt cược vào tình cảm đúng thật là rất ngu dốt, nhưng lần này cậu vẫn sẽ tin, dù vết son kia rõ ràng là cố tình.

Tsukishima càng ngày càng rời xa cậu, Yamaguchi hiểu rõ điều đấy. Cho dù là như thế nào, hai chúng ta là hai người con trai. Ánh mắt của những người qua đường nhìn họ như họ là thất bại của xã hội, rằng họ không đáng được sinh ra. Yamaguchi quan tâm đến ánh nhìn người khác nên lúc nào cũng không dám làm gì. Những lúc đó, nếu là ngày trước, Tsukishima sẽ tự động cầm tay cậu, khiêu khích những kẻ kì thị kinh tởm họ. Còn bây giờ, Tsukishima của bây giờ sẽ không cầm tay cậu, hai người đi cạnh nhau như hai người bạn thân, trò chuyện như hai người bạn thân. Đúng, là hai người-bạn-thân.
.
.
.
.
.
"Mỗi năm, Mặt Trăng sẽ nhích ra khỏi quỷ đạo quay xung quanh Trái Đất khoảng 3,6 cm. Nghĩa là cách xa dần Trái Đất. Cũng giống như tình yêu của hai người dành cho nhau. Mỗi năm, Tsukishima sẽ cách khoảng 3,6 trong mối quan hệ không vật chất với Yamaguchi. "

________________________________________________________________________________

Cre ý tưởng là bạn này nhé. Tui không chắc mình viết hay không nma plot của bạn ấy tuyệt quá:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top