Oneshot

"Sao rồi?"

"Hỏng rồi."

Trung đáp lại lời anh, hoàn toàn vô vọng. Huỳnh khe khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt mái tóc ướt ra sau, thở dài. Hai người im lặng ngồi cạnh nhau. Làm cái việc này lúc nào cũng có thể chết, nhưng nếu tính cả hôm nay thì chỉ còn hai ngày nữa thì họ được về nhà. Có lẽ là do ông trời muốn họ ở lại đây. Nếu là thế thật thì thần tiên gì đấy quả đều không phải người tốt.

"Hôm nay em ra ngoài bước chân trái hay chân phải mà xui thế nhỉ?", Trung đùa.

"Tôi bế mình ra mà."

"Vậy phải hỏi tội mình, sáng nay mình bước chân nào ra đường?"

Huỳnh cười, đến lúc này rồi còn giỡn được.

Trung đạp phải mìn, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong vòng hai năm qua. Hầu như chẳng ai có thể sống khi nghe tiếng "click" vang lên ngay dưới chân mình. Cậu không phải thần thánh, không phải chuyên gia trong việc gỡ quả mìn với kíp nổ sẵn sàng được kích hoạt ngay dưới chân mình. Dù rằng có thể nhờ anh gỡ hộ quả mìn đấy, nhưng xác suất thành công rất thấp. Trung hoàn toàn không muốn anh cũng bỏ mạng sớm như vậy.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Tôi không biết, nhưng mà sắp bình minh rồi đấy."

"Thế là em sẽ được chết dưới bình minh à.", Trung tỏ vẻ vui mừng nhưng ánh mắt lại phản ánh điều ngược lại, "Ít ra điều này tốt hơn so với việc chết vì bị kẻ địch bắn lát nữa."

"Đừng đùa nữa Trung, chắc chắn tôi sẽ tìm cách cho mình."

Trung nhìn người đàn ông dưới chân đang cố loay hoay tìm cách gỡ mìn cho mình, bất lực đến suýt bật khóc. Người ấy yêu cậu lắm, yêu cậu đến tận phút cuối cùng. Nếu chết đi là kết thúc, vậy thì quá dễ dàng rồi. Trung muốn Huỳnh tiếp tục sống, sống cho cả cậu. Hai người còn gia đình ở nhà mong ngóng, nhất là khi hai năm trời không gặp con lấy một lần. Nếu có người phải chết khi bình minh lên vào sáng hôm nay, người đó phải là cậu, chỉ có cậu và không có anh. Anh phải sống, đấy là nhiệm vụ của anh cả đời này. Vì khi ra khỏi quân đội, anh sẽ không còn một mệnh lệnh nào nữa, chỉ hai ngày nữa thôi.

"Đừng gỡ nữa, Huỳnh."

"Không được."

"Huỳnh, làm ơn đấy, xin mình đừng cố gỡ nó nữa."

Huỳnh bỗng chốc thấy cay cay nơi sống mũi, cố chớp mắt nhanh hơn.

"Em muốn chúng ta cùng ngắm bình minh được không?"

"Đương nhiên là được."

Anh đứng lên, ôm lấy Trung từ đằng sau. Dụi đầu vào vành tai ửng đỏ vì lạnh của cậu, anh thở dài một lần nữa. Bình minh sắp lên, để tránh việc người khác nhìn thấy và 'giúp đỡ' họ, Trung quyết định kích hoạt kíp nổ vào sáng sớm. Thế nhưng anh lại không muốn vậy, anh muốn gọi chuyên gia đến để gỡ mìn cho cậu.

"Trung, nếu mình chết thì cho tôi theo với nhé?"

"Nào, Huỳnh, từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Mình phải sống, cho cả em nữa. Không đời nào em để mình chết."

"Thế còn tình yêu của chúng ta?"

"Có thể là ở kiếp sau."

Có thể là ở kiếp sau, những con người bỏ lỡ nhau ở kiếp này có thể được hạnh phúc. Dù chẳng ai thấy rõ hình hài của kiếp sau tròn méo như nào nhưng họ vẫn tin. Dù rõ rành rành rằng nó không phải sự thật, nhưng hãy cứ coi như có kiếp sau. Để họ được đến với nhau một cách trọn vẹn nhất, không bị ngăn cách bởi chiến tranh, vậy thì một chút mê tín không hẳn là không tốt.

Trời dần trở sáng, thế nhưng Huỳnh vẫn không rời khỏi cậu, điều này khiến cậu khó lòng kích hoạt kíp nổ. Khó khăn thật đấy. Trung hoàn toàn không thể nhờ anh đi lấy đồ cho mình, hẳn là anh không ngu ngốc đến độ không biết được cậu định làm gì với quả mìn ấy. Anh cứ ôm chầm lấy cậu, một phần buông bỏ kế hoạch đi tìm người cứu trợ. Với quả mìn ấy, anh có thể làm gì? Nếu cứ để vậy lâu hơn, hẳn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Anh và cậu, cả hai người đều không muốn làm phiền người khác, cả hai người đều không muốn người kia phải bỏ mạng ở đây bây giờ.

@hydrangeaisbetter only on Wattpad.

"Huỳnh! Cậu ấy ở bên kia, là chuyên gia gỡ mìn đấy! Gọi nhanh đi."

"Mình đùa tôi à?"

"Ai đùa gì mình! Gọi cậu ấy qua đây đi, làm ơn đấy."

Huỳnh giật thót người, lật đật buông Trung và chạy đến bên người kia, bộ dáng lóng ngóng không thể tả. Trung nhìn anh chạy đi thì cười nhẹ, nước mắt tích tụ từ nãy bắt đầu ứa ra từ khóe mắt làm giảm tầm nhìn. Cậu có thể nhấc chân lên rồi đấy, nhưng nhìn anh như thế thì quả thật không nỡ.

Huỳnh ôm chỗ dụng cụ mà người kia bảo đến chỗ Trung. Người ấy đi đằng sau, không ngừng hỏi anh về nguyên nhân dẫn đến việc cậu dẫm phải mìn khiến anh thực lòng muốn ném nguyên chỗ đồ này vào đầu họ.

Trung nhìn thế thì buồn cười lắm, nhưng càng cười thì nước mắt cậu càng rơi. Cậu gần như không trụ được, cất tiếng gọi tên anh nhỏ thật nhỏ. "Huỳnh."

Anh ngẩng lên, giật mình buông hết đống đồ trên tay xuống như buông bỏ mạng sống của chính mình, chạy đến cậu, điên rồ và mù quáng. Nhắm mắt lại. Đây là lời chúc phúc, đây là sự vỗ tay nồng nhiệt cổ vũ hai người, đây là sự tự do, là tình yêu thương. 

Khi mà người người chạy khỏi cơn mưa đạn, có hai con người vẫn nắm tay nhau, hạnh phúc vì sự hão huyền trong đầu nơi chiến trường hoang tàn.

Cầu chúc cho hai người được hạnh phúc mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top