1

Ngày thứ ba liên tiếp trong tuần Tsukishima về nhà vào lúc nửa đêm. 

Ngày thứ ba liên tiếp trong tuần Yamaguchi để bụng đói mà đi ngủ.

Vì hắn từng bảo nếu muốn ăn cùng hắn thì đừng ăn nữa, và cậu thực sự đã không ăn. Yamaguchi, cậu còn chờ đợi gì từ người như vậy nữa? Bệnh của cậu vẫn chưa đỡ, thêm việc không ăn tối mấy hôm nay khiến cậu gầy đi rất nhiều. Da trắng bệch, hai má hõm lại và sụt mất hai cân. Cặp mắt thâm quầng, lờ đờ, thiếu sức sống. Cậu trai tươi tắn cùng nụ cười như ánh dương rọi xuống, ấm áp và xinh đẹp với những đốm tàn nhang hai bên gò má ấy, mất từ lâu rồi. Từ ngày ở bên Tsukishima đến giờ, cậu chịu nhiều đau khổ quá rồi. Yamaguchi, cậu đã ho ra máu đấy? Cậu không ý thức được việc bệnh của mình đang trở nặng hay cậu đang định buông xuôi, mặc cho số phận đưa đẩy giữa sự sống và cái chết? Nằm trên chiếc thuyền lênh đênh trên con đường về với đất mẹ, cậu không có ý định cầm lấy tay chèo để quay về thực tại. Cứ lặng lẽ trôi, xa dần, xa dần khỏi trần gian bi ai đầy đau thương, đưa Yamaguchi về bên những người yêu thương đã khuất của mình. Gần lắm rồi đấy Yamaguchi, nhưng giờ vẫn còn có thể quay đầu kịp. Suy nghĩ lại đi nào! Cậu chỉ có thể sống một lần thôi đấy!

Ai cũng biết lòng người lạnh lẽo hơn mùa đông ở Yakutsk, Nga. Họ nhìn hai người với ánh mắt kì thị, ghê tởm. Họ nói hai người bằng những từ ngữ xúc phạm nhất. Tsukishima không để tâm, không có nghĩa Yamaguchi cũng vậy. Hai người dần dần xa cách nhau, đến cái nắm tay nơi đông người cũng trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết.

"Mặc kệ những lời họ nói đi Yamaguchi, tôi thực sự yêu cậu. "

"Đừng để ý, tôi vẫn có tình cảm với cậu. "

"Đừng quan tâm nữa. "

Từ một khoảng thời gian nào đấy, Yamaguchi đã không còn nghe Tsukishima nói yêu cậu. Yamaguchi không ngu ngục đến nỗi không biết anh đang lén quen một người con gái khác ngoài kia. Nhưng cậu không nói được. Cậu biết xã hội này độc ác và cay nghiệt đến mức nào. Thứ họ nhìn thấy ở hai người không phải là tình yêu, mà là giới tính. Vì cái thứ gọi là tự nhiên ấy mà tình yêu của hai người khôngđược chấp nhận. Tình yêu của chúng ta từ khi bắt đầu đã sai trái. 

"Về nào Tsukki, với tư cách là hai người bạn. Tớ mong chúng ta sẽ ở bên nhau được suốt đời. Để ít nhất, tớ sẽ bù đắp cho cậu bằng tất cả những gì tớ có, bằng tất cả khả năng mà tớ sở hữu. Tớ yêu cậu, một đời này yêu cậu. Mặc kệ thế giới này không yêu chúng ta, chúng ta vẫn yêu nhau. Liệu có được không, Tsukki?  "

Yamaguchi, cậu là một tên ngốc, thực sự là một tên ngu ngốc. Nhìn xem ai đang đau khổ với định kiến được gắn lên mình kìa. Nhìn xem ai đang muốn biến mất khỏi thế giới này để khỏi quay cuồng trong mớ hỗn độn mà người đời đã thẳng tay giáng xuống kìa. Nhìn xem ai đang đánh cược mạng sống với Thần Chết vì một người không còn yêu mình nữa kìa. 

Tsukishima, hắn đã vô tâm và tàn nhẫn tới vậy rồi, liệu cậu có thể buông bỏ không?

"Yamaguchi, tôi có chút việc nên sẽ ra ngoài một chút. ", Không có tiếng nói đáp lại như thường ngày, "Này Yamaguchi! Rốt cuộc là cậu đang- "

.

.

Bảng hiệu 'Đang phẫu thuật' sáng lên. Bên trong phòng bệnh là Yamaguchi. Cậu được chẩn đoán là bị tắc mạch phổi sau khi thực hiện ca phẫu thuật ở chân do tai nạn cách đây mấy tháng. Sau đó do không ăn đủ nên cơ thể dần suy yếu, ca phẫu thuật này gần như không thể thành công.

Tsukishima từ lúc nhận được tin báo từ y tá đã rất sốc. Hắn nghĩ cậu sẽ nói hết cho hắn. Hắn nghĩ cậu rất phiền phức nên không thể nào dễ dàng mà im lặng chịu đựng đến mấy tháng như vậy. Đúng, chỉ đơn giản là hắn nghĩ. Thực tế phũ phàng đã vả hắn một cú đau điếng người để hắn nhận ra được mình yêu cậu trai này đến dường nào. Muộn rồi, Tsukishima.

Hắn yêu cậu. Giờ thì hắn mới nhận ra điều đấy.

Hắn hối hận. Giờ thì hắn lại cầu mong cho cậu được bình an.

Nhưng hỡi ơi, cái tấm thân tàn tạ này có thể trụ nổi được sao? Thuyền của cậu, cập bến rồi. Con thuyền ấy đến đúng nơi cậu muốn đến rồi, Yamaguchi. Giờ thì ở bên này cậu sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu quên đi trần thế khổ hạnh từng ấy năm. Còn bên đây lại có người đến bến thuyền đầu tiên để đi tìm cậu. Nực cười thay, hắn lại là người làm cậu đau khổ đến nỗi phải rời đi như lúc này, Tsukishima. 

Hắn nói hắn yêu cậu, hắn nói hắn hối hận rồi vào giờ phút này thì có thể thay đổi được gì chứ. Hắn bắt đầu khóc, như một người lạc đường giữa ngã ba, quên mất đường đi về nhà sau những ngày tháng hắt hủi căn nhà đó. Hắn khóc vì tất cả những cảm xúc rối ren trong lòng, khóc tới mức người trong bệnh viện nhìn thấy mà đau xót hộ cho những bất hạnh hắn phải trải qua, hộ cho người bệnh vừa ra đi khi còn quá trẻ. Ở trong phòng phẫu thuật với nụ cười trên môi, Yamaguchi lìa xa trần thế. Ở dãy ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật, Tsukishima khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top