1
"Chết đáng sợ không ?"
"Không, trừ khi nó ập đến ngay vào lúc anh đang hạnh phúc nhất, có lẽ."
Tôi nhìn cậu cảnh sát trước mặt mình. Cậu ta nhỏ hơn tôi đến mấy tuổi, nhưng lại trưởng thành hơn tôi biết bao nhiêu. Ấy nhưng trưởng thành ở đây không đồng nghĩa với mạnh mẽ. Tôi từng gặp cậu ta ngồi thụp xuống khóc bên cạnh đống rác trong con hẻm tối đen mà tên tội phạm vừa bị bắn chết đang nằm ở đấy, cạnh chân cậu. Tôi hiểu lí do mà cậu lại rơi nước mắt sau khi vừa bắn chết một kẻ phạm tội ngoan cố không chịu đầu hàng ấy. Cậu ta hẳn là biết rõ rằng hắn ta đáng, nhưng người nhà hắn ta lại không đáng, họ hoàn toàn vô tội. Một con người với trái tim biết yêu thương và luôn lo lắng cho mọi người xung quanh, hà cớ gì cậu lại làm cái nghề mà thứ cần nhất là nhẫn tâm này chứ ?
"Tsukishima, anh không tính đi sao ?"
"Đến ngay đây."
Tôi cười nhẹ, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rồi đi theo cậu ra xe. Yamaguchi sáng hôm nay tự dưng muốn mời tôi đi ăn một bữa, đi bằng xe của cậu. Dù rằng tôi vốn rất muốn từ chối vì còn cần về sớm để ngủ, đã mấy hôm rồi tôi chẳng được ngủ đủ. Nhưng khi nghĩ mất một lúc về việc thân mật hơn với đồng nghiệp, nhất là đàn em vừa chuyển về đơn vị thì lại chần chừ, và cuối cùng cũng phải đồng ý. Một phần khiến tôi không thể không đồng ý là do ánh mắt của cậu ta khi tôi chấp thuận, nó như vừa rực lên một chút, nó tuyệt đẹp hơn cặp mắt lờ đờ mà tôi thấy vào ngay ngày đầu tiên. Dù trong lòng có chút khó hiểu về cảm giác này nhưng dù gì thì tôi cũng muốn thấy nó hơn một lần.
Chúng tôi đến ăn ở một quán bia nhỏ bình dân gần nơi làm việc. Yamaguchi để tôi gọi món vì sợ tôi dị ứng những thứ cậu gọi, điều đó là một điểm tốt đấy. Tuy rằng chúng tôi phải chốt món lại tận ba lần vì cậu ta mới là người bị dị ứng nhưng đi ăn với cậu vẫn thực sự tuyệt. Cậu ta biết cách lắng nghe, biết cách chia sẻ, động viên, quan tâm, biết cách pha trò, biết cách cổ vũ tôi. Thực sự thì cậu ta là người đầu tiên tôi cảm thấy có nhiều điểm hợp với tôi đến vậy. Nhưng thứ khiến tôi để ý hơn cả là nụ cười của cậu. Tôi chưa từng thấy nó trước đây, và giờ, khi đã thấy thì lại chẳng thể miêu tả nó được. Tôi chỉ biết nó là rất đẹp, là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể thấy trên đời, đẹp hơn tất cả mọi thứ trong trí nhớ tôi.
"Để em đưa về nhé ?"
"Tôi đi tàu điện về được rồi."
"Nhưng chuyến cuối đi từ lâu rồi. Anh chắc là không cần chứ ?"
Tôi tặc lưỡi thở dài, tay gãi đầu, cố gắng xua đi sự mệt mỏi ngày càng chất đầy.
"Đành phiền em vậy."
Chúng tôi ở trên xe không nói nhiều, một phần vì cả hai đều khá ít nói và không hay chia sẻ chuyện cá nhân, còn chuyện về tội phạm hay tương tự thì tôi không muốn nhắc đến.
"Đến cuối đường đúng không ?"
"Trên một chút."
Tôi bước xuống xe, lấy tay che mắt vì ánh sáng từ đèn pha quá chói. Cậu chưa đi ngay, có vẻ như đang chần chừ điều gì đấy nhưng do quá mệt nên tôi không để ý lắm mà đi luôn vào trong. Ấy thế nhưng cậu ta không gọi tôi quay lại, điều này làm tôi cảm thấy có chút không đúng, bèn tự mình bước ra.
"Em có gì muốn nói à ?"
Cậu ngập ngừng trong phút chốc, có vẻ như không ngờ rằng tôi sẽ quay lại.
"À không..."
"Vậy tôi đi nhé. Em về đi. Hôm nay vui lắm, cảm ơn em."
"Tsukishima !"
Vừa định quay lưng bước vào thì bị gọi giật lại làm tôi có chút giật mình, "Sao vậy ?"
"Quà Valentine của anh," Cậu ngập ngừng đưa hộp chocolate qua cửa kính, đầu cúi xuống một chút để nhìn được tôi bên ngoài, "Có thể anh không nhớ ngày hôm nay là ngày gì, nhưng cứ nhận đi nhé."
Tôi có chút ngạc nhiên. Quả thực tôi không nhớ ngày hôm nay là ngày gì, thực sự thì đến cả ngày sinh nhật của chính mình tôi còn không thể nhớ, mấy ngày lễ tặng quà cho nhau này lại càng không. Hơn nữa thì từ sau khi rời trung học thì đã không nhận được mấy thể loại quà như này, bây giờ tự dưng cảm thấy chút lạ lẫm.
"Đúng là tôi không nhớ, xin lỗi em nhé. Tôi cũng chưa có gì cho em cả..."
"Không không, cái đấy thì anh không cần tặng lại em đâu."
"Vậy một bữa cơm nhé ?"
Yamaguchi có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu. Không biết do mắt tôi đã 'đình công' vì quá tải hay vì trời tối, tôi thấy vành tai và mũi cậu đỏ lên một chút. Sau khi chào tạm biệt cậu, tôi bước vào thang máy để lên phòng. Cầm hộp chocolate trên tay, trong đầu tôi hiện lên hàng trăm lý do khác nhau cho việc này. Tôi cất tạm hộp chocolate vào trong tủ lạnh, tháo lỏng cavat rồi nằm luôn trên ghế sofa mà ngủ. Có lẽ giấc ngủ này sẽ là cứu rỗi của cuộc đời tôi mất. Trước khi thiếp hẳn đi, tôi thấy thoáng thoáng tiếng điện thoại kêu và màn hình bật sáng, mười hai giờ.
Tỉnh dậy vào năm giờ sáng hôm sau như một thói quen, tôi đứng trầm ngâm ở cửa sổ mất mấy phút rồi quyết định gọi điện cho sếp xin nghỉ, lần đầu tiên trong mấy tháng nay. Lần đầu tiên tôi được thực sự nghỉ ngơi, đúng nghĩa. Tôi trở lại phòng ngủ, nơi đã gần như đóng bụi vì tôi hay ngủ trên sofa ngoài phòng khách, quyết định ngủ thêm một chút.
Lần thứ hai mở mắt đã là mười giờ hơn. Tôi thực sự không nghĩ rằng mình có thể ngủ lâu đến như vậy. Những ngày không đi làm là những ngày nhàm chán nhất, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tôi chán nản ngồi bên cạnh cửa sổ trên chiếc ghế dài đã mua được mấy tháng nhưng chưa từng được động đến. Tôi cứ ngồi thế, cho đến khi nhận ra tâm trí mình như chạy trốn khỏi thực tại và về bên cạnh mẹ, tôi mới tỉnh lại. Mở điện thoại lên tính gọi mẹ, song tôi lại nhận ra mẹ ăn trưa vào mười một giờ hơn, và bây giờ là mười một giờ tròn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay khi tôi vừa từ bỏ ý định gọi cho mẹ vào giữa trưa để kể khổ. Liếc qua hàng tên di chuyển trên màn hình một vài giây, tôi nhấn trả lời. Phía đầu dây bên kia vang lại giọng của một cậu trai lạ.
"Tsukishima Kei đúng không ạ ?"
"Vâng, có chuyện gì vậy ?"
"Anh biết Yamaguchi Tadashi chứ ?"
"Tôi biết."
"Vậy phiền anh một chút, đến đón cậu ấy được không ạ ? Cậu ấy say rồi nhưng không chịu để chúng tôi đưa về, nhất quyết muốn là anh."
Tôi chững lại mất mấy giây, hoàn toàn không ngờ chuyện đó có thể xảy ra. Cậu ta đấy, Yamaguchi Tadashi đấy mà lại muốn tôi ? Dù là đưa về hay theo một ý nào khác hơn nữa, tôi vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ mình là người cậu ta muốn.
"Được thôi, gửi địa chỉ được chứ ?"
Một địa chỉ được gửi ra ngay lập tức. Tôi khoác tạm chiếc áo khoác ngoài cho đỡ lạnh, hoàn toàn không thắc mắc về lý do cậu ta lại say xỉn lúc mười một giờ trưa.
Khi tôi đến nơi cũng là lúc bạn của cậu ta cõng cậu ra ngoài. Tôi đỡ lấy Yamaguchi từ phía trước, ôm trọn cậu vào lòng. Người cậu nhỏ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ, không tạo cảm giác cứng rắn như chiều cao của cậu. Mặt cậu có tàn nhang, thêm cặp má đỏ ửng lên vì say, hàng lông mi dài đẫm nước, đôi mắt mơ màng bỗng khiến tim tôi vô tình đập nhanh hơn một nhịp. Tôi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, chào tạm biệt bạn của cậu rồi bế cậu ra xe, cố gắng tránh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đặt cậu trên ghế lái phụ và thắt dây an toàn cẩn thận, tôi bước lên ghế lái chính để lái xe quay về, không quên giảm nhỏ âm lượng radio.
"Tsukishima đúng không ?"
"Gọi tôi là Kei đi."
"Kei. Kei đúng không ?"
"Đúng, em đang ở trên xe tôi đấy. Nhà em ở đâu ?"
"Không thích."
Yamaguchi cựa mình, ánh mắt mơ màng, không thể nhìn rõ được mọi thứ nhưng vẫn cố chấp tháo dây an toàn.
"Sao chặn tay của em ? Em muốn tháo nó ra."
"Đừng nghịch nữa, Tadashi. Không được tháo đâu."
Hóa ra cậu ta khi say sẽ như thế này, đáng yêu thật đấy. Tôi bỗng dưng lại có ý tưởng mới để trêu chọc cậu một chút. Tôi lái xe vào bên lề đường, một tay cầm lấy tay Yamaguchi giữ cậu lại, tay còn lại với lấy điện thoại bật ghi âm.
"Không được đâu, Tadashi."
"Em muốn cơ. Nó siết vào bụng em đau lắm, buồn nôn nữa."
Cậu ta còn nũng nịu một hồi lâu, đòi bằng được cởi bỏ dây an toàn. Tôi trước nay đã từng lái xe bằng một tay rất nhiều lần, may thay lần này cậu ngồi bên trái nên tôi có thể dễ dàng làm hai việc cùng lúc, dù nó có hơi mất tập trung.
Tôi đưa Yamaguchi về thẳng nhà tôi, dây an toàn được gỡ ra khiến cậu ta vui mừng đến nỗi không chờ tôi nói mà trực tiếp ôm chầm lấy tôi. Tôi không hiểu tình yêu là gì, nhất là khi lần cuối tôi có cảm xúc yêu đương từ tận năm nhất của trung học, mười hai năm rồi. Thế nhưng lần này, tôi khá chắc về việc này, tôi khá chắc rằng tôi đã yêu vị cảnh sát trẻ này. Không còn là tình yêu bồng bột tuổi hai mươi hay tình yêu thơ dại trong sáng và tinh khiết thời thơ ấu, tình yêu của tôi là tình yêu của một người đàn ông gần chạm ngưỡng ba mươi.
Yamaguchi ngủ trên vai tôi từ khi bước xuống xe cho đến tận khi tôi đặt cậu lên giường của mình, cậu mới cựa quậy một chút để đạp chăn ra. Tôi nhìn cậu một lúc, vuốt ve mái tóc mượt rồi tự cười thầm. Không biết khi cậu tỉnh dậy và đối diện với đoạn ghi âm kia sẽ như nào đây ? Thực sự mong chờ đấy.
Hai giờ chiều.
Tôi ở trong bếp đã gần một tiếng chỉ để nấu cháo cho cậu. Khổ nỗi vì ít ăn nhà nên tôi chỉ có thể nấu những món đơn giản, những thứ như cháo thường cho người bệnh lại chưa từng thử qua, dẫn đến làm hỏng hai nồi cháo liền. Vừa rửa đống xoong, tôi vừa lo lắng cậu sẽ đột ngột bước ra và chứng kiến cảnh tôi lụi cụi dọn dụng cụ nấu ăn đã cháy cho cái món cháo đơn giản này.
Ngay khi nồi cháo thứ ba đã thành công là lúc tôi nghe thấy tiếng rơi vỡ của thủy tinh bên trong phòng ngủ.
"Sao vậy, Tadashi ?"
"Không, em xin lỗi. Em không cố ý, nó bao nhiêu tiền vậy ạ ?"
Tôi thở phào, nhẹ nhõm vì thực tế không phải một trong số các tưởng tượng của tôi lúc nãy.
"Không sao, đừng lo về chuyện tiền bạc," Thấy cậu vẫn lúng túng và cảm thấy tội lỗi, tôi tiếp, "Việc của em bây giờ bước tránh những mảnh vỡ ra và đi ăn cháo mà tôi đã để trên bàn. Nếu em không ăn thì đó mới là lỗi."
Cậu tuy vẫn muốn làm gì đó nhưng cuối cùng vẫn nghe lời tôi và đi ra ăn cháo. Tôi ghét phải dọn những thứ mà người khác đã bày bừa ra, nhưng cậu là ngoại lệ. Tôi ghét tất cả mọi thứ, nhưng cậu vẫn là ngoại lệ. Ngoài mẹ và anh trai, cậu là ngoại lệ duy nhất của tôi.
Chúng tôi nói chuyện và chia sẻ với nhau rất nhiều, tôi cũng chẳng biết vì sao. Kết thúc một ngày bằng tin nhắn chúc ngủ ngon của người khác một cách vui vẻ là một chuyện tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm, ấy vậy mà nay lại tự dưng vui vẻ đến lạ thường, đến nỗi khiến tôi nghi ngờ chính bản thân mình. Nửa đêm tỉnh dậy không vì bất cứ lí do nào đặc biệt, tôi sực nhớ ra trong tủ lạnh còn hộp chocolate hôm trước, bèn lấy ra làm đồ ăn đêm, dù đồ ngọt không phải thứ tôi thích, và ăn đồ ngọt vào buổi đêm cũng không tốt, nhưng lần này thì tôi thích nó.
Chúng tôi gặp nhau tại thang máy vào sáng ngày hôm sau, tôi dần quen với việc có người nói rất nhiều bên cạnh mình và tôi thích điều đó. Tôi thích điều ấy vì đây là cậu, còn nếu là ai khác thì có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất.
Tôi yêu sự yên tĩnh, và người duy nhất được phá không gian bình lặng của tôi chỉ có thể là người tôi yêu hơn cả nó.
Tôi gửi cho cậu đoạn ghi âm hôm qua qua Line vào giờ nghỉ trưa, kết cục là cậu đến tận phòng đòi tôi xóa chúng đi vì quá ngượng, điều đấy cũng đáng yêu.
"Tsukishima, Yamaguchi, có tội phạm ở x, sếp yêu cầu hai anh đi ngay đấy."
Tôi thở dài, nhìn qua Yamaguchi đang cười gượng.
"Đi thôi."
Chúng tôi ức chế được tên tội phạm cho đến tận lúc những người còn lại đến và bắt hắn. Nhưng khi đấy hắn ta lại nhảy chồm hẳn lên, vứt cái còng tay đã gãy sang một bên rồi kề thẳng con dao vào cổ Yamaguchi.
"Tadashi !"
"Bắn đi !"
Không, Yamaguchi à, làm sao tôi có thể bắn đây ? Cậu có thể chết đấy, và tôi thì không muốn một chút nào.
Thấy tôi chần chừ, cậu hét to, "Mau lên !"
Trong phút chốc tôi quên mất đây là một cái nghề cần sự nhẫn tâm, bạo dạn và cần sự suy nghĩ nhiều nhất. Tôi quên mất cả việc Yamaguchi là một cảnh sát giỏi trong đơn vị. Suy nghĩ lên nào, động não đi Tsukishima. Ánh mắt của cậu đi thẳng vào trong suy nghĩ tôi, tôi bóp cò súng, hướng súng về phía đầu gối của hắn, cộng thêm Yamaguchi phối hợp vào quật ngã và lấy đi dao đã triệt để hạ được tên tội phạm cố chấp này. Gần như cùng lúc với Yamaguchi, đội cảnh sát cũng tiến vào bên trong bắt giữ hắn, chúng tôi coi như xong việc.
"Em thực sự là không sợ chết."
"Chết không đáng sợ bằng anh," Cậu ngưng lại một lúc rồi quay mặt về phía khác, vành tai đỏ dần lên, không biết vì lạnh hay vì vừa nhận ra bản thân đang có một loại tình cảm không xác định nhen nhóm trong lòng, "Đùa thôi."
"Dễ ngại đáng yêu quá đấy."
"Kei khác gì em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top