Tsukiyama (11:05 4/9/23)

Yama: chào tạm biệt quý khách, mong hẹn gặp lại

Cạch

Đó đã là vị khách cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Cậu dọn dẹp cửa hàng lần cuối rồi cũng đóng cửa ra về.

Đến nhà, cậu mệt mỏi leo thẳng lên giường nằm chẳng buồn thay đồ ngủ. Nhìn chung quanh căn nhà, thật khó để nghĩ một người ngăn nắp như Yamaguchi có thể sống ở đây.

Chả là đây là căn nhà cậu cùng Tsukki tích góp để thuê. Hồi đầu hai người cũng tính sống chung, dù sao cả hai đã hẹn hò được 6 năm rồi có ít. Bởi cả hai vẫn còn là sinh viên lấy đâu ra nhiều tiền để mua nhà?hơn nữa Tsukki vẫn nợ cậu một cái đám cưới. Ấy vậy mà chỉ 2 năm trước thôi, Tsukishima lại nhận lời mời thi đấu cho một CLB nước ngoài.

"Tới lúc cả hai đã về chung một nhà sẽ có rất nhiều thứ phải lo. Đây cũng là cơ hội tốt để tôi kiếm thêm thu thập. Rồi cậu cũng không cần chạy việc cho người ta nữa!!"-Đó là những gì "ánh trăng" của cậu nói trước khi đi.

"Đừng lo tôi nhất định sẽ trở về, rồi cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc."

"Tôi sẽ cố dành nhiều thời gian gọi điện, nhắn tin cho cậu nhất có thể."

"Tôi yêu cậu"- Tsukki đặt một nụ hôn lên trán Yamaguchi rồi ra sân bay ngay tức khắc.

Yamaguchi lại nghĩ lung tung rồi. Sao tự nhiên lại nhớ lại khi ấy cơ chứ? Tsukki sẽ chẳng bao giờ biết được Yamaguchi đã thất vọng đến nhường nào. Cậu đã mường tượng ra một viễn cảnh hạnh phúc thay vì cô độc như bây giờ. Sau khi Tsukki đi, Yamaguchi luôn chìm đắm trong cảnh bộn bề công việc. Thành thật cũng chỉ để quên đi nỗi nhớ nhung người thương trong lòng. Nhưng rồi cậu cũng thiếp đi trong đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

Sáng hôm sau, Yamaguchi tỉnh dậy khi mà mặt trời đã lên tới đỉnh. Cậu liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 11h trưa. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật nên cậu thường ngủ nướng. Đi xuống nhà, vào bếp định tìm chút đồ ăn, bỗng cậu thấy một đĩa cơm cà ri đã được bày sẵn trên bàn. Bên trên còn có tờ note: nhớ hâm nóng lại trước khi ăn".

Khoan!Giờ mới để ý. Căn nhà hôm nay đột nhiên sạch sẽ, gọn gàng đến lạ thường. Linh cảm của cậu cho thấy sự hiện diện của một người thứ 2 trong nhà.

Cạch

Có tiếng cửa mở ra. Cậu chạy vội ra trước cửa nhà . Một bóng lưng cao ráo, với mái tóc vàng ươm màu hạ nắng. Ngang mặt còn có cặp kính đen mà cậu đã nhìn quen cả mấy năm trời. Trên tay người nọ còn cầm một túi thức ăn, tay còn lại cầm một đóa hoa.

"Cậu tỉnh rồi hử?"

Yamaguchi sững người. Trong đầu cậu đang rối tung lên. Đây là thật hay mơ?Sao có thể?

"Có lẽ cậu quên. Nhưng tôi chỉ ký hợp đồng 2 năm thôi. Do hết hợp đồng nên tôi về nước. Nhưng cũng do bận bịu dọn đồ nên quên báo cậu. Tôi xin lỗi. Lúc tôi về đã là nửa đêm nên không muốn làm phiền cậu. Giờ tôi về hẳn rồi. Nên...N-nên cậu đừng buồn nữa nhé!!"-Người nọ nói mà mặt đỏ chót nhưng tuyệt nhiên không tiến thêm một bước.

Yamaguchi ngước nhìn xuống đóa hoa ai kia cầm.

"À lúc đi chợ về, tôi có đi ngang qua hàng hoa. Thấy bông hoa Chuông này cũng đẹp nên muốn mua tặng cậu."

Yamguchi chạy nhanh về phía đối phương, nhảy lên, ôm chầm lấy: "Tsukki cậu về rồi, tốt quá!"

Tsukishima cũng đáp lại cái ôm của cậu:"uk, tôi về với cậu rồi đây."

----------

Ý nghĩa hoa Linh Lan: Sự trở về của hạnh phúc

Là bài đăng "TÔI GẶP EM TRONG 75 NGÀY HOA NỞ" trên page

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top