Hell - chương 2
Tag: Osamu x Atsumu, R18, dị ứng xin quay đầu. Cảm ơn🙇♀️🙇♀️ id fic của bạn Wei Xin và tui có chỉnh lại xíu. Do nếu viết theo y xì cái id là thành longfic, viết khá đuối á❤️🔥
có yếu tố r@pe
có yếu tố r@pe
có yếu tố r@pe (ĐIỀU QUAN TRỌNG NÓI 3 LẦN.)
--------
Atsumu khi cảm giác được dị vật xâm nhập trong cơ thể mình, không chỉ là một ngón tay mà ngày càng tăng nhiều hơn làm anh vừa bức bối hết cả người, anh không muốn nhìn cũng không dám nhìn. Khi ba ngón tay của Osamu thâm nhập vào trong vách thịt ấm nóng của anh. Atsumu chỉ muốn chết đi, chàng trai tóc xám đẩy nhẹ lên một chỗ trong thân thể này và gã thấy người dưới thân mình căng cứng lên thở dốc. Gã cười xấu xa mà nhấn rồi trêu chọc chỗ ấy nhiều hơn. Atsumu nghĩ mình sắp điên rồi, khi mà đâu đó trong thân thể anh cảm thấy thoải mái. Anh cắn môi, nhắm chặt mắt để bản thân bình tĩnh hơn. Anh nói lại một lần nữa với Osamu
"Thả tao ra Samu! Tao cảnh cáo mày lần cuối. Nếu không-"
"Nếu không thì sao? Mày sẽ kể cho mẹ nghe sao Tsumu? Mày sẽ phá nát cái gia đình này mất! Hay mày muốn kể cho bạn bè rằng..." – Osamu nheo mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh, gã biết anh nghĩ gì, biết anh lo sợ thế nào. Nhưng gã bây giờ không muốn dừng cũng không thể dừng. Gã rút ngón tay ra, đặt côn thịt đã cương cứng của mình ngay mép lỗ nhỏ của anh.
Osamu bắt lấy hai chân anh ra, gác lên vai mình sau đấy đâm một phát lút cán làm Atsumu như bị xé toạc ra, ban đầu là những sự chống cự gay gắt, dần về sau Atsumu cảm thấy thân thể mình như tan nát đi, cơn sóng tình đánh thằng vào lí trí làm anh vừa mụ mị vừa thống khổ. Osamu sau khi nhìn Atsumu dần quen với tần suất va chạm với mình thì liền dập mạnh hơn rồi tiếp tục câu nói của mình
"Hay mày muốn kể cho mọi người là đêm nay tao đè mày xuống, chơi mày. Tao kinh tởm đến thế nào, và mày đã rên rĩ dưới thân một thằng đàn ông, dưới thân em trai mình như thế nào à?"
Atsumu đỏ bừng mặt, đôi mắt hắn đỏ như nhỏ máu, sau đấy là từng giọt nước mắt khẽ khàng rơi. Osamu sửng sốt nghe anh chửi mình là thằng chó, là đồ khốn nạn. Osamu dừng lại đôi chút, hắn thấy đôi mắt mình cay lên. Nước mắt sao? Osamu không rõ, nhưng cậu biết Atsumu đau thế nào và cậu muốn Atsumu đau hơn, để anh vĩnh viễn khắc ghi lấy mình.
Thân dưới của Osamu chưa từng ngừng hoạt động, cậu ôm lấy Atsumu sau đấy ngấu nghiến đôi môi anh.
"Cùng tao xuống địa ngục đi, Tsumu. Không thì tao không rõ sẽ có hậu quả gì xảy ra đâu!!!" – Đôi tay Osamu gõ gõ lên tường. Atsumu sửng sốt, anh quên mất rằng phòng mình và bố mẹ không cách nhau quá xa, âm thanh có thể không bị truyền tới nhưng nếu cố tình thì lại khác. Osamu lại đẩy hông mạnh một lần nữa, cây gậy thô to nhồi trong thân thể Atsumu chạm tới điểm sướng của Atsumu làm anh ngửa đầu ra mà rên rĩ nhỏ nhất có thế. Cú dập ấy chính là cú kết thúc cho hiệp một, dòng tinh dịch của Osamu đều bắn hết vào trong vách thịt của Atsumu, cậu nhóc của Atsumu cũng được Osamu tuốt cho bắn ra, cả cơ thể anh còn run rẩy. Dưới mông còn đang cố gắng đẩy hết chất lỏng vừa bị bắn vào ra.
Osamu cởi trói cho anh, cậu biết anh tự hiểu rằng mình cần phải làm gì
"Đ-Đừng để bố mẹ biết..."
"Sẽ không." – Osamu cười, cậu đẩy anh quỳ lên, chống tay vào tường, sau đấy dùng tay mình tách hai cánh mông anh ra rồi áp sát vào người anh mà bắt đầu một cuộc chinh phạt mới. Đêm ấy Atsumu khóc mãi cho đến khi bị Osamu chơi đến bắn ra lần thứ 3 thì ngất đi. Atsumu cảm nhận được từng nụ hôn của Osamu, anh mệt mỏi không né tránh cũng không đón nhận.
Sáng hôm sau Osamu bắt anh ngoan ngoãn nằm ở nhà cùng một chiếc máy rung trong mông, cậu báo cáo với mẹ rằng Atsumu tối hôm qua ngâm nước quá lâu nên bị bệnh và mẹ cũng đồng ý cho Atsumu nghỉ ngơi ở nhà. Atsumu nghiến răng căm hận mà nhìn Osamu đôi khi lại tăng độ rung lên, nếu không có bố mẹ, chắc chắn anh sẽ kéo Osamu chết chùm.
Atsumu nóng bừng nằm trong chăn cảm nhận rung động ở trong thân thể mình, anh nguyền rủa Osamu cả ngàn lần. Anh dù cho chán ghét chuyện này, nhưng Atsumu biết sâu thẳm trong mình cũng không muốn nhìn Osamu phải buồn hay khóc... có lẽ phải xuống địa ngục cùng thằng chó Samu thật rồi, Atsumu khẽ cười cùng dòng nước mắt lại chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top