Hell - Chương 1

Tag: Osamu x Atsumu, R18, dị ứng xin quay đầu. Cảm ơn🙇‍♀️🙇‍♀️ id fic của bạn Wei Xin và tui có chỉnh lại xíu. Do nếu viết theo y xì cái id là thành longfic, viết khá đuối á❤️🔥

có yếu tố r@pe
có yếu tố r@pe
có yếu tố r@pe (ĐIỀU QUAN TRỌNG NÓI 3 LẦN.)
--------

"Tsumu." – Người con trai tóc xám gọi tên người đang quay lưng lại với cậu. Osamu hôm nay khó chịu khi nhìn thấy Atsumu nhận được thư tình của một người con gái khác, một việc mà gã cả đời này cũng không thể đường đường chính chính đứng trước mặt Atsumu làm thế được. Vì hai người cùng họ, vì là máu mủ ruột thịt. Đôi khi Osamu vừa yêu vừa hận sự ràng buộc về máu thịt này. lúc về Osamu cố tình lơ Atsumu làm anh tức điên lên mà tranh cãi với cậu.

Buổi chiều đi học hay về nhà Atsumu vẫn chưa thèm để ý đến cậu, anh không thấy khuôn mặt đã đến giới hạn của người con trai này, khi vào phòng Atsumu quyết định không đếm xỉa tới cậu, khi Samu gọi tên mình anh không có ý định đáp lại. Bước chân tiến tới gần anh hơn rồi dừng lại đằng sau lưng anh

"Tao không nên ghen tị với mày! Đừng giận nữa, được không?"

"Mày giấu bức thư ấy chỉ vì ghen tỵ? Lần sau như thế nữa đừng hòng tao nói chuyện với mày!" – Atsumu toan hăm doạ, anh cảm thấy cũng đúng. Mình nổi tiếng còn đẹp trai hơn Osamu thì bảo sao thằng nhóc không ghen tị rồi cáu gắt lên, nhưng anh quên rằng anh cùng Osamu là sinh đôi.

Osamu chỉ cười hỏi

"Uống sữa không? Tao đi lấy cho mày"

"Uống, ly to nhé"

"Biết rồi"

Kí ức cuối cùng Atsumu nhớ trước khi mình gục xuống chính là nụ cười của Osamu, một nụ cười ranh mãnh... và không hề có ý tốt. Atsumu tỉnh dậy trong cơn chếch choáng, đầu anh còn đau và anh toan lấy tay vỗ đầu mình mấy cái thì anh nhận ra đôi tay mình hiện tại đã bị ai đó trói chặt bằng cà-vạt lên thành giường. Tiếng khoá cửa vang lên khiến Atsumu giật mình ngẩng đầu nhìn ngó nơi cánh cửa. Khuôn mặt Osamu làm sống lưng anh lạnh toát, anh gằn giọng

"Mày muốn làm gì? Samu?"

Osamu không trả lời liền, đôi bàn tay vừa khoá cửa kia như con rắn mà theo từng bước chân của cậu gần tới Atsumu rồi trườn lên thân thể kia, Osamu dùng đôi tay này sờ nơi eo của anh, cổ anh. Xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo làm Osamu càng có ham muốn ngắm nhìn nó hơn, cậu gỡ từng nút từng nút một trên cơ thể anh. Mặc cho Atsumu chửi đến khàn cổ cậu vẫn không dừng lại.

Khi mà bàn tay thô ráp kia chà sát lên nơi hạt đậu nhỏ trước ngực của mình, Atsumu mới giật bắn lên mà đạp cho Osamu một cước rớt giường, Osamu ăn đau cũng không nói gì chỉ khẽ lôi điện thoại ra chụp lại khung cảnh này, đôi bàn tay cậu vẫn còn đang ngắt nhéo nơi đầu ngực hơi sưng lên của anh. Atsumu không thể chịu nổi, mồ hôi lạnh anh đổ ra và thầm cầu mong đây chỉ là ác mộng

"Điên rồi Samu, mày điên rồi"

"Tao không điên, cũng chưa từng điên..." – Osamu niết lên đôi môi của Atsumu, cậu ép anh phải mở miệng ra đón nhận lấy nụ hôn này, nụ hôn tràn ngập nhục dục, chiếm hữu cùng sự hoang dã nhen nhóm một chút khoái lạ khiến cho Atsumu một lần nữa run rẩy mà cắn lấy đầu lưỡi to gan kia dám liếm láp trong khoang miệng anh.

"A..." – Osamu bị cắn đau phải buông anh ra, cậu khó chịu nhấc chân anh lên

"Tsumu, mày chỉ cần ngoan ngoãn một xíu thôi cũng khó đến vậy sao?"

"K-khoan... Samu, đừng!! Đừng!" – Atsumu chỉ có thể quẫy đạp trong vô vọng, tay Osamu như gọng kiềm, gã dùng tay gỡ đi chiếc quần đùi hay mặc ở nhà của Atsumu để lộ ra chiếc quần lót cùng đôi chân quyến rũ. Osamu như đang bóc hộp quà sinh nhật của mình vậy, đôi mắt hưng phấn cùng ý cười không thể che dấu được.

Chiếc quần lót khi cởi ra, Osamu cũng cởi đi bộ đồ vướng víu trên thân thể mình. Cậu cảm nhận được thân thể của Atsumu căng cứng lên, Osamu cuối đầu cắn lấy một vết cắn rướm máu ở đùi trong của cậu, dùng chiếc lưỡi ấy liếm lên nơi mình vừa cắn

"Thả lỏng đi Tsumu, tao sẽ không làm mày đau"

"Thả tao ra! Nhanh!"

"Tao đã làm đến đây rồi, mày nghĩ tao sẽ quay lại sao Tsumu? Mày sẽ nhìn tao một cách bình thường nữa được sao??"

"..." – Atsumu câm lặng nhìn người con trai đang ngồi giữa háng mình, đôi tay cứ mân mê hết chỗ này đến chỗ kia làm thân thể anh ngày càng nhạy cảm hơn

"Tao nhịn lâu lằm rồi Tsumu, tao cứ nghĩ tao có thể đợi. Nhưng hôm nay, chứng kiến một cảnh mà cả đời này tao cũng không thể làm được, tao cảm giác tao có đợi cũng vô ích. Nếu đợi nữa mày sẽ vỗ cánh và bay vào vùng trời khác mất. Tao xin lỗi vì đã ích kỉ thế này, Tsumu, tao yêu mày!" – Osamu vừa nói vừa đổ chất lỏng lạnh kia ra lòng bàn tay mình với trên mông anh. Gã tóc xám cứ thế mà đưa một ngón tay vào hang động chưa bao giờ được khai phá kia của gã tóc vàng. Nhìn người dưới thân mình thở khó nhọc, Osamu thả nhẹ tốc độ của mình mà đưa đẩy trong thân thể này, thân thể mà gã khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top