Đồ quá hạn - R13

[FIC] ĐỒ QUÁ HẠN - OSAATSU🍙
Tag: Osamu x Atsumu, Incest, R13, 1x1, OOC
-----------
"ư..." – tiếng rên rĩ kèm theo đó là chút khó chịu vang lên giữa màn đêm. Cậu chàng tóc vàng đang nằm trên giường bỗng co người lại, tay ôm lấy bụng mà than thở nhẹ.

Nhưng chỉ cần là âm thanh từ phía cậu thì người con trai tóc đen đối diện kia đều có thể nghe được, dù là nhỏ đến đâu.

"Sao đấy?" – anh chủ tiệm cơm nắm – Miya Osamu, cậu lên tiếng hỏi ông anh kiêm người yêu mình. Miya Atsumu, hiện đang nhăn nhó vì đau bụng

"Không sao... hơi khó chịu thôi" – Atsumu vẫn nhắm chặt mắt trả lời câu hỏi kia, cơn chóng mặt và nôn nao đang trào dâng tới cuống họng khiến cho anh không muốn cử động thân thể này. Nhưng Osamu không biết Atsumu đang khó chịu đến thế, cậu xốc anh ngồi dậy hỏi

"Đừng có cố chịu, khó chịu ở đâu? Nói tao nghe" – Osamu cau mày lo lắng nhìn người nọ ngày càng tái nhợt trước mắt mình, bỗng dưng cậu chàng tóc vàng đá chăn ra. Mặc cho Osamu bất ngờ với cái tốc độ này, Atsumu đã bưng miệng minh chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Việc này làm Osamu phát hoảng, cậu vội chạy theo Atsumu vào trong nhà vệ sinh, đôi tay vỗ nhẹ lên lưng con cáo đần kia. Nôn xông Atsumu mới thở dốc ra ngồi dựa vào người Osamu, cơn khó chịu chỉ giảm bớt một chút khiến cho Osamu đau lòng không thôi.

"Mày ăn bậy gì à?" – Anh chủ cơm nắm dắt tên ngốc kia ra ngồi lại lên giường, tay cậu nhẹ quẹt đi nước mắt do nôn đến khó chịu kia của anh. Atsumu chỉ lắc đầu không nói, anh tỏ vẻ khó chịu và không muốn nói thêm gì cho lắm.

Osamu lo lắng nhưng hết cách, cậu lục tìm thuốc tiêu hoá và đi rót nước ấm cho anh, lúc đi ngang tủ lạnh cậu có mở ra để uống nước thì thấy hộp flan hết hạn của mình không cánh mà bay... lúc này đây Osamu chỉ muốn lôi tên ngốc kia ra đánh mông cho chừa, nhưng mà ăn đồ hết hạn, dạ dày khó chịu thế thì cậu không thể làm khó anh được. Osamu nghiến răng cầm theo thuốc và ly nước vào bắt Atsumu uống. Cậu mở miệng hỏi

"Mày lại ăn flan của tao à?"

Nhìn cậu chàng tóc vàng giật bắn mình, sau đó ánh mắt né đi ánh mắt của mình rồi mới lắc đầu. Osamu tức điên lên mà không đánh tên ngốc này được, cậu hết cách chỉ đành nhéo má tên này

"Mày... chỉ mỗi việc ăn cũng không thể nhìn hạn à? Muốn đùa tao cũng được thôi, nhưng lần sau ăn gì thì phải biết nhìn. Tao thấy nó hết hạn tính mai đem vất, mày nhìn đi. Giờ thì ai ngồi đây khó chịu còn phải chạy đi nôn"

Atsumu như một cây hoa héo rũ, anh gục đầu không thèm trả lời lại Osamu. Miệng còn lầu bầu muốn chửi nhưng không nói ra hơi để mà chửi lộn thằng em mình, mãi Osamu vẫn chưa thấy Atsumu có dấu hiệu muốn hoà hay nói chuyện với cậu. Osamu hết cách, cậu cất đi ly nước và thuốc Atsumu vừa uống.

Xong việc, Osamu lại quay về giường ôm lấy người con trai đang cuộn thành cục kia. Cậu hôn khẽ lên gáy người nọ, nhìn Atsumu bất ngờ quay lại nhìn mình, cậu đè anh xuống hôn môi sâu hơn. Lưỡi cậu không ngừng quấn quýt lấy đầu lưỡi vùa uống thuốc nên hơi đắng đắng kia của anh mình.

"Lần sau muốn ăn gì thì hỏi tao, biết chưa? Không hỏi thì ít ra cũng phải biết xem hạn. Đừng để bản thân bị gì, tao không thích nhìn mày như thế, mày hiểu không Tsumu?"

Atsumu khẽ liếc Osamu, anh thở dài một hơi rồi mới nói nổi được một câu

"Thật ra có xem... nhưng tao nghĩ lố có 1-2 ngày thì sẽ không sao"

Nếu ban nãy Osamu tức giận vì đau xót cho con cáo này, thì bây giờ Osamu đang tức giận vì sự ngu đần của con cáo này. Cậu vỗ lên mông Atsumu một cái

"Mày... thật sự hết nói nổi, làm ơn thấy hết hạn thì bỏ đi. Mày để tao phát hiện chuyện này một lần nữa, thì mày dù có nôn, thì nôn xong tao vẫn đè mày ra chịch đấy. Chịch đến khi nào mày nhớ lỗi này thì thôi, biết chưa?"

Atsumu rùng mình, anh đánh vào bàn tay vừa vỗ xong lại xoa nắn trên mông mình.

"Cút, ăn nói thô tục với tao. Tao cho mày ra sofa nằm đấy"

"Haha, mày mà còn biết ngại à" – Nói, Osamu lại đè Atsumu ra hôn một trận nữa mới thoả mãn mà ôm người đi ngủ. Cậu tự nhủ kể từ ngày mai, dù có bất cứ đồ gì hết hạn phải vất liền, chỉ cần sơ hở một chút thôi thằng ngốc này ăn vào lại mè nheo ra mất. Cuối cùng, dù Atsumu là đứa cố tình ăn, nhưng Osamu vẫn là người tự trách và chú ý đến chuyện này nhiều hơn =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top