Atsumu mất trí nhớ rồi!! Chap 1

"Mất trí nhớ tạm thời" – người đàn ông bận áo blouse trắng đang cầm tờ giấy khám bệnh đọc rất rõ ràng, rành mạch

"Hả?" – Chàng trai tóc xám không kiềm chế được sự kinh ngạc của mình mà hỏi lại lần nữa

"Bị mất trí nhớ tạm thời ạ??"

"Đúng vậy, lúc té xuống có vẻ như bệnh nhân va đập hơi mạnh ngay vùng đầu mới dẫn đến tình trạng này. Nhưng đừng lo, chậm nhất thì 1 tháng sẽ nhớ lại tất cả. Chỉ cần gia đình với bạn bè giúp đỡ, gợi nhớ những ký ức đó cho cậu ấy là được." – Vị bác sĩ giải thích thêm cho cậu nhóc cùng hai vợ chồng đang há hốc mồm nhìn mình

"V-vậy, thằng bé có cần ở nhà nghỉ ngơi không ạ? Để thằng bé đi học chúng tôi sợ..." – hai vợ chồng lên tiếng ý hỏi thăm, người mẹ xoa xoa mặt thằng con tóc vàng của mình. Bố thì xoa đầu cậu nhóc tóc xám an ủi

"Không sao, dù cậu ấy không nhớ gì nhưng kiến thức vẫn nằm ở đấy. Cho cậu ấy đi học, đến những nơi quen thuộc có thể gợi nhớ lại  ký ức của cậu ấy càng nhanh" – Bác sĩ đẩy đẩy kính đưa ra lời khuyên.

Cả nhà hiểu, họ hoàn tất thủ tục xuất viện cho Atsumu sau đấy cả nhà cùng đi về. Nhóc Atsumu lúc này mới đưa mắt nhìn cả nhà

"V-Vậy... mọi người là gia đình của con ạ?"

"Ừ, bây giờ chúng ta về nhà nhé Tsumu?" – bà Miya xoa xoa đầu anh, ông Miya lái xe tới và cả ba lên xe. Lúc này Osamu mới khẽ vươn tay ra nắm lấy tay Atsumu. Thật ra cả hai lúc ấy chỉ tranh cãi một chút, không ngờ Atsumu vừa lui bước về sau tính đi nhưng anh quên mất đây là ngay chỗ cầu thang và cậu nhóc tóc vàng bước hụt chân. Osamu vươn tay ra nhưng không kịp, lúc thấy anh nằm dưới chân cầu thang than đau cậu cảm giác như tim mình ngừng đập. Osamu lao thẳng tới đỡ anh dậy sau đó kêu bố mẹ, đôi tay cậu xoa xoa cục u trên đầu anh

"Không sao, không sao đâu! Em ở đây, đau lắm không?"

Giọng nói trầm thấp vang bên tai nhưng Atsumu chỉ nhắm nghiền mắt mà rên rĩ do đau. Lúc đưa tới bệnh viện bác sĩ bảo anh bị va đập nên bị mất trí nhớ tạm thời, cậu biết đó không phải lỗi của cậu nhưng cậu vẫn khó chịu trong lòng. Đáng lí lúc đó cậu không nên gây gổ với Atsumu, cậu thừa biết Atsumu hậu đậu thế nào. Osamu thầm ước mình nhường nhịn anh một xíu cũng không sao còn hơn nhìn anh bị đau.

Lúc về tới nhà ông bà Miya phải dỗ Osamu, hai người biết Osamu sẽ cảm thấy tự trách. Họ chỉ nhẹ giọng bảo là do anh con bất cẩn, với không ai ngờ được chuyện sẽ xảy ra, điều quan trọng bây giờ là hai đứa đều không sao là được rồi. Ký ức có thể lấy lại, không sao cả nhưng hai người vẫn dặn dò thêm rằng lần sau có gây gổ phải né những chỗ nguy hiểm ra. Osamu hiểu ý liền gật gật đầu, còn Atsumu lúc này thì đang ngắm nhìn quanh căn nhà. Quen thuộc nhưng anh không thể nào nhớ nổi mình đã thấy nó ở đâu. Bỗng dưng một cánh tay vươn tới nắm lấy tay anh, không hiểu sao nhưng cái nắm tay này làm anh thấy yên tâm lạ thường. Nãy giờ anh không thể hiện ra nhưng thật sự bản thân không nhớ gì làm Atsumu rất lo lắng, may mắn thay anh vẫn còn gia đình, còn một đứa em (ờm, anh không nhớ rõ nó) luôn yêu thương anh.

"Lên phòng thôi Tsumu" – đứa em đó nói với anh, Atsumu cảm thấy thằng nhóc đẹp trai thật. Không biết nó thua mình bao nhiêu tuổi mà trông cũng lớn xác ghê.

"Ừm..." – Atsumu đáp sau đó vẫn nắm lấy tay Osamu mà đi lên phòng của cả hai, bố mẹ của cả hai bảo sẽ liên hệ giáo viên trên trường tạm thời cho Osamu qua lớp học chung với Atsumu thì họ mới yên tâm được.

Osamu chỉ xuống giường dưới bảo

"Đây là giường của anh này, giờ vào phòng tắm-cái cánh của nằm ngay góc phải trong phòng xối người đi. Em sẽ lấy đồ cho anh"

"Cảm ơn." – Atsumu không biết nên nói gì nên chỉ có thể nói từ cảm ơn

"..."- Osamu không quen với sự khách sáo xa lạ này, cậu cảm giác mình sẽ đè anh xuống mà ngấu nghiến cái đôi môi đáng yêu trên khuôn mặt ngơ ngác kia mất

"Đi đi" – Osamu kiềm nén con thú trong mình mà nói, cậu đẩy anh tới cửa sau đấy đi tìm đồ cho anh.

"ÔI ĐỆCHHHHH!!! N-NHÓC, À KHÔNG. CÁI GÌ NHỈ, EM TRAIIIIIII"- Atsumu la toáng lên trong nhà tắm

"Em đây!! Sao thế!"- Osamu nghe tiếng rú như heo của thằng anh mình nên nhanh chóng chạy vô

"Nhìn này!" – Atsumu lôi cổ Osamu lại ngay gương

"Haha, giống nhau y đúc này!! Chúng ta là sinh đôi à?" – Atsumu cười vui vẻ sờ sờ mặt cậu xong lại sờ mặt anh

"Ừ, anh làm em sợ chết khiếp. Chúng ta sinh đôi đấy! Anh là Miya Atsumu còn em là Miya Osamu. Nhớ chưa?" – Osamu nhéo nhéo má ông anh mình

"Thế à! Osamu với Atsumu..." – Anh lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại tên của cả hai, sau đấy đẩy Osamu ra ngoài bảo anh đánh răng xong sẽ ra liền. Osamu chỉ gật đầu sau đấy để đồ ở bên ngoài cho anh.

"Hửm!" – Atsumu đang quấn một chiếc khăn tắm ngay hạ bộ, anh ngắm ngắm chiếc áo được Osamu đưa cho mà hỏi

"Tại sao chiếc áo này lại có chữ O thế Samu? Anh cứ tưởng phải chữ A chứ nhỉ."

"Anh vừa kêu em là gì?" – Osamu sửng sốt nhìn người nọ

"Samu. Sao thế? Anh ban nãy nghe bố mẹ kêu anh là Tsumu, có lẽ em cũng kêu theo biệt danh đó đúng không? Đáng yêu mà? Hay không thích anh gọi như thế???" – Atsumu ngơ ngác nhìn cậu đang phấn khích nhìn mình, nhưng sau khi anh giải thích thì cậu thất vọng thấy rõ.

"Không phải không thích, đó là biệt danh chúng ta gọi nhau. Cứ gọi em như thế đi, có khi anh lại nhớ ra gì đấy!" – Osamu gãi gãi mũi mình, cậu còn xém mừng thầm vì cứ nghĩ anh nhớ lại chuyện gì đó

"Ừm... vậy cái áo này, tại sao không phải là chữ A?" – Atsumu không buông tha mà hỏi tiếp

"Áo của em!" – Osamu trả lời, cậu đi tới giúp anh bận vô. Atsumu cũng mặc kệ để cậu tròng áo vào người hộ mình

"Anh có tật rất thích bận ké đồ em. Bận đi cho nhớ lại nhanh" – Osamu nói dối không chớp mắt, đồ đi chơi thì đôi lúc Atsumu sẽ mượn nhưng đồ ở nhà cả hai chả bao giờ bận của nhau do có kí hiệu tên sẵn cả. Atsumu cứ tin như thế mà vui vẻ bận chiếc áo đầy mùi của Osamu. Nhìn khuôn mặt ngây thơ nói gì tin nấy của anh làm cho Osamu cảm giác cơ thể mình nóng bừng lên, muốn làm anh khóc, làm cho anh phải run rẩy mà ôm lấy mình nức nở, muốn.... Osamu dùng tay phẩy phẩy đi mấy hình ảnh hư hỏng đó, bây giờ cậu phải bảo vệ với giúp anh lấy lại kí ức đã. Nếu không cậu nhớ anh đến chết mất.

Osamu lúc vừa vệ sinh cơ thể ra thì thấy anh đang ngồi ngắm quả bóng chuyến, cậu đi từ đằng sau ôm eo anh hỏi

"Mai muốn chơi không?"

Atsumu cứ nghĩ đó là hành động giữa bình thường nên cứ mặc kệ Osamu ôm mình mà đáp lại

"Được hả? Anh cảm thấy thích nó lắm, không hiểu sao nhưng nhìn nó anh cứ hào hứng kiểu gì ấy!"

"Tất nhiên rồi, vì nó chính là tình yêu của cả hai chúng ta mà!" – Osamu khẽ cười cười nhìn trái bóng chuyền cùng anh.

"Ngày mai chắc tụi Suna với anh Kita ngạc nhiên lắm cho xem!"

"Suna? Kita? Là ai thế?" – Atsumu quay đầu lại hỏi, nhưng Osamu chưa trả lời. Cậu kéo anh lên giường nằm chung với mình

"Hôm nay em ngủ chung với anh, canh anh cho dễ. Ok không?" – Osamu đắp chăn lên cho anh mà hỏi

"Ừ, mà Suna với anh Kita là ai thế?" – Atsumu ló đầu ra khỏi chăn hỏi em mình

"Anh Kita là đội trưởng của chúng ta, anh ấy tốt lắm. Còn Suna là bạn học cũng chung đội chúng ta, bằng tuổi chúng ta luôn. Nói chung mai em lại giới thiệu từ đầu với anh."

"Ừ, anh muốn nhanh chóng đi học quá, anh muốn nhớ lại." – Atsumu khẽ nhắm mắt, anh quay qua ôm lấy Osamu mà vùi đầu vào lòng cậu

Osamu cứng nguời trước cái ôm bất ngờ này, cậu cười khẽ mà vuốt lưng anh như trấn an

"Ừ ngủ đi, mai em sẽ bên anh mà. Không sao đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top