Chap 6

" Cẩn thận bậc thang nhé, Yacchan."Kuroo chỉ về phía bậc thang

" Vâng..." Mồm thì trả lời chứ tâm trí tôi vẫn đang lâng lâng trên mây. Tôi đang đứng cạnh bên Kuroo Tetsuro và Kozume Kenma- đang đứng cạnh bên họ. Và thật buồn cười, tôi vẫn bị bậc thang làm cho vấp té. Khoảng khắc mà tôi gần ngã thì Kuro đã nhanh chóng đỡ được tôi

" Nhóc chibi à, anh đã bảo cẩn thận rồi mà." Kuro cười khì

" Em....em cảm ơn..." Thật sự tôi cảm thấy còn gì có thể cứu được sự " đội quần" này nữa

" Hey, hey Kuro, nhanh cái chân lên coi. Tôi đang nóng lòng muốn đấu với trường cậu lắm nè!" Bokuto từ xa chạy đến, kêu réo Kuroo một cách ồn ào

" Từ từ coi nào cái tên cú này, hôm nay tôi sẽ chặn đứng mấy cú đánh của cậu." Kuroo mặt đầy tự tin

" Này này đừng có vội- ủa, nhóc chibi này là ai vậy?" Bokuto có thấy tôi đang đứng đằng sau Kuro, nhìn chằm chằm vào anh ấy

" À, đây là quản lý  của Karasuno, ban nãy tôi tìm Kenma thì thấy nhóc đó nên chỉ chỗ tới đây luôn mà." Kuroo

" Xin chào ạ, em tên là Yachi Hitoka- năm nhất ạ. Hân hạnh được gặp." Tôi lễ phép giới thiệu

" Ô, xin chào- anh là ACE của Fukurodani- Bokuto Koutaro, đây là chuyền hai của anh- Akaashi Keiji." Bokuto hào hứng giới thiệu, sau đó chỉ vào Akaashi đang đứng bên cạnh

"Chào em, anh là Akaashi." Akashi đưa tay ra bắt tay tôi

" Em...em chào hai anh ạ." Akashi quả nhân là mỹ nhân trong truyền thuyết. Đẹp, đẹp quá đi mất. Tôi cảm thấy chói mắt vì hào quang của anh ấy đang tỏa ra. Bắt tay với mỹ nhân của Haikyuu khiến tay của tôi run hết cả lên.

" Yacchan! Bọn anh bên này nè." Sugawara gọi tôi

" Ah, vâng em đến ngay! Vậy, rất vui được gặp mọi người ạ. Hẹn gặp lại vào các buổi đấu sau ạ." Tôi cúi đầu chào lia lịa rồi rời đi

" Công nhận Karasuno có quản lý dễ thương ghê, tôi gần như không để ý nhóc đó do lùn quá. Nhìn...nhìn như con sóc chuột ý!" Bokuto

" Ờ, cậu nói tôi mới thấy giống!" Kuroo tán thành

________________________________________________
Hinata và Kageyama đã hoàn thành được bài thi một cách xuất sắc, cả hai đều đã vượt qua được kì thi lại này. Bây giờ hai cậu ấy đang được chị của Tanaka- Saeko đang chở đi Tokyo

" Yachi-san, chúng tớ làm được rồi." Tin nhắn Hinata gửi cho tôi

" Yay, các cậu giỏi lắm! Vậy hãy nghỉ ngơi một lát để có sức chơi bóng chuyền cùng đội nhé." Tôi reply tin nhắn của Hinata

Sau khi kết thúc tin nhắn với Hinata thì tôi cũng tranh thủ giúp đỡ Kiyoko lấy nước và lấy khăn tập để chuẩn bị cho lượt đấu giữa Karasuno và Nekoma. Nhưng do trước giờ tôi đã quen với thân hình to lớn của mình có thể vác được một lúc nhiều đồ vật nhưng bây giờ đang là Yachi nên tôi cũng khá chật vật trong một số chuyện nặng.

" Để tôi giúp cậu." Tsukishima cầm hộ tôi một vài chai nước

" Ah, cảm ơn cậu nhiều."

Nhìn các cậu ấy chơi bóng chuyền trên sân, tôi lại nhớ về những ngày mình còn là một chắn giữa. Mỗi lần xem Haikyuu, ước mơ được gặp lại các nhân vật ấy lại trỗi dậy trong tôi. Nhưng thú thật, chẳng có gì tuyệt vời bằng cảm giác được tự mình lao vào trận đấu, được tận hưởng từng pha bóng. Cứ ngỡ đang mải miết suy tư, một trái bóng đã bất ngờ bay thẳng về phía tôi.


" Cẩn thận!!!"

 
Theo bản năng vốn chơi bóng của mình, tôi đã vào được tư thế đỡ lại được banh quay về vị trí cũ cho Daichi. Hay lắm, cú đỡ rất đẹp. Bỗng không gian trở nên im lặng một lúc, cả chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

" Yacchan.. em biết chơi bóng chuyền luôn à?" Asahi nhìn tôi bất ngờ

Thôi chết rồi, tôi quên mất. Bởi vì theo bản năng của người từng chơi bóng chuyền thì tất nhiên khi thấy bóng sẽ đánh ngược lại. Lúng túng một lúc tôi bảo:

" Do....do nhìn mọi người chơi nhiều quá... nên em biết một tí ạ... he he."

" Nice receive Yachi-san." Yamaguchi

Sau khi xong hiệp 1 với Nekoma thì cuối cùng Hinata và Kageyama cũng tới.

" Kia rồi, hai siêu sao đã tới rồi kìa." Kuroo

Hinata và Kageyama thật sự biết làm cho người ta há hốc về kĩ năng chơi bóng của mình đấy. Tuy nhiên nếu không phải vì tôi đã biết trước tương lai mà nếu dựa theo góc nhìn của người chơi bóng chuyền lâu năm như tôi thì hai cậu ấy vẫn còn khá nhiều lỗ hỏng, chỉ là do tốc độ của Hinata vừa đủ để làm người ta choáng ngay lần đầu chứ không phải là chiêu thức hay để sử dụng lâu dài.

Sau khi buổi tập kết thúc thì cũng đã đến giờ dùng cơm tối. Tôi đang phân vân không biết nên chọn giữa việc phụ các chị quản lý chuẩn bị cơm tối hay là giúp Hinata và Kageyama luyện tập. Đang mãi suy nghĩ thì Hinata gọi tôi:

" Yachi-san, cậu giúp bọn tớ luyện tập được không?"

Tất nhiên là tôi chọn ở lại tập cùng hai cậu ấy, tôi luôn muốn ưu tiên thời gian của mình cho hai người mà tôi yêu quý hết mình nhất tại Haikyuu.

Giờ khắc giao thoa giữa ngày và đêm, khi thành phố Tokyo dần chìm vào giấc ngủ, tôi lại trằn trọc khó lòng yên giấc. Cảm giác như một con cú, tôi thích nghi với nhịp sống về đêm hơn là những giờ phút tĩnh lặng của buổi sáng. Lang thang một mình trong hành lang vắng lặng, tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Ánh đèn vàng nhạt từ những chiếc đèn đường chiếu rọi xuống, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình. Làn gió đêm Tokyo dịu nhẹ luồn vào từng kẽ tóc, mang theo hơi ẩm của biển, thoảng chút hương hoa anh đào. Đang đắm chìm trong không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng đàn guitar du dương vọng lại từ đâu đó, tạo nên một bản hòa ca giữa đêm khuya.  Đêm Tokyo thật đẹp, nó mang đến cho tôi những cảm xúc thật đặc biệt.

Đi xuống tầng thì tôi có thấy bóng dáng ai đó đang cũng mua nước. Chần chừ lại gần thì tôi nhận ra là Akasahi. May mắn thật luôn ý, tôi cũng đang muốn được gặp để nhìn ngắm Akaashi nếu có dịp.

" Hửm, là Yacchan đây mà? Cũng trễ rồi mà em chưa ngủ à?" Akashi ngạc nhiên

" Chào Akaashi-san, em vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ nên tính tìm một chút gì uống cho dễ ngủ." Tôi mỉm cười, hai má có hơi âm ấm ửng đỏ

Akashi ban đêm trông đẹp thật sự, cậu ấy thực sự là mỹ nhân điềm tĩnh mà. Thật sự ghen tị với nhan sắc ấy quá đi mất~~

" Vậy...em uống sữa này đi...uống sữa thường dễ ngủ." Cậu ấy chọn cho tôi một hộp sữa bò rồi thanh toán một lần

" Ah, em có mang theo tiền nên để em trả lại anh." Tôi vội kiếm ví

" Không sao đâu mà, anh là đàn anh nên chút này không là gì đâu. Đây của em đây." Cậu ấy đưa cho tôi hộp sữa ấm

Chắc chắn tôi sẽ đóng khung lồng kính hộp sữa này, chắc chắn!!

" Cảm ơn anh ạ." Tôi đón lấy

Chúng tôi cùng ngồi ở dãy ghế bên cạnh chiếc máy bán tự động. Im lặng một lúc thì tôi hỏi cậu ấy

" Akaashi-san, anh cũng không ngủ được ạ?"

" À không đâu, giờ này anh cũng hay thức để ôn bài nên vẫn chưa quen giấc để đi ngủ, Yacchan cũng vậy à?"

" Vâng, đúng rồi ạ." Tôi đáp

Chúng tôi trò chuyện cùng nhau một lát thì Akaashi cũng để ý tới thời gian. Gần 11h khuya, cậu ấy cũng quay sang bảo tôi:

" Yacchan này, cũng khá muộn rồi. Để anh đưa em về khu B." Cậu ấy đứng dậy

" Vâng ạ." Tôi cũng rón rén theo sau

Đi được một lúc thì cũng tới khu B, tôi cũng hơi tiếc vì thời gian cứ trôi nhanh quá. Tôi thật sự đã khá tận hưởng cuộc trò chuyện ban nãy với Akaashi.

" Được rồi, em ngủ ngon nhé." Akashi mỉm cười nhẹ

" Vâng, Akashi-san cũng vậy ạ."

Akaashi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc của tôi rồi rời đi, để lại cho tôi chết đứng do chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra. Hôm nay là ngày mà trái tim không được yên một tí nào cả, hạnh phúc quá đi mất.

Sáng sớm tôi thức dậy cùng các quản lý của trường khác để phụ các cô phụ bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Tầm 7h mọi người đều thức dậy và đi xuống nhà ăn

" Chào buổi sáng Yacchan!" Bokuto sáng sớm đã ồn ào

" Chào buổi sáng, Bokuto-san và Akaashi-san." Tôi cũng vui vẻ đáp lại

" Đêm qua em ngủ ngon chứ?" Akaashi ân cần

" Vâng có ạ, em cảm ơn anh." Tôi 

" Yo, chào mọi người, chào Yacchan! Lấy cho anh cốc trà ấm đi." Kuroo

" Vâng, đây của anh đây." Tôi đưa cho Kuro

" Anou, cho tớ một cơm trứng..." Kenma bẽn lẽn

" Vâng, đợi em xí nhé Kozume-san." Tôi quay sang lấy phần cơm ( sẽ có vài bạn chắc cũng thắc mắc là sao tui ko gọi là Kenma thì bản tính Kenma vốn nhút nhát và sẽ không thân thiện với người lạ quá nhiều nên việc gọi cậu ấy là Kenma cũng sẽ hơi quá thân mật cho lần đầu gặp như Yachi nhó)

" Gút tô mo ninh, Yachi-san!" Hinata chạy tới

" Chào buổi sáng Hinata, cậu muốn dùng gì nào?" Tôi cười

" Cho tớ phần cơm trứng và súp miso nhé! À, cậu cho tớ xin nhiều cơm một tí. Ăn nhiều mới có sức chiến đấu he he." Hinata cười tươi

" Okay, cậu đợi tớ tí nhé." Tôi quay sang lấy phần cơm cho cậu ấy, không quên bỏ nhiều thức ăn một chút.

" Hinata, cậu ăn như thế sớm thành con lợn đấy nhé!" Tsukishima chọc ghẹo

" Này! Kệ tớ nhá!" Hinata nhảy dựng lên

" Hai đứa này sáng ồn ào thật đấy!" Daichi càu nhàu

" Yachi-san, cho tớ một phần cơm cà ri." Kageyama

" Okay!"

Bữa sáng hôm nay như một bữa tiệc tuổi trẻ. Tiếng cười nói rộn rã, những gương mặt rạng rỡ của các vận động viên trẻ khiến không khí trở nên náo nhiệt vô cùng. Cảm giác như tôi đang sống lại những năm tháng tươi đẹp của mình. Được ở gần các nhân vật trong Haikyuu đến vậy, trái tim tôi như muốn vỡ òa. Mỗi khoảnh khắc ở đây đều thật quý giá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top