Chap 31
Thấm thoát lại đến kì thi cuối kì của các môn học. Đối với những người đầu óc vốn chỉ tiếp nhận thông tin về bóng chuyền và thần kinh chỉ được kích hoạt khi vận động của Kageyama và Hinata thì việc học là một nỗi ám ảnh kinh hoàng của họ. Để có thể tiếp tục được chiến đấu tiếp với các đội mạnh khác tại Tokyo, tất nhiên họ phải vượt qua được kì thi này thì mới được sự cho phép đến Tokyo tiếp tục chinh chiến.
" Lại thi nữa...." Kageyama bần thần
" Thật đó, có thể nào không thi mà vẫn đi đấu tiếp không..." Hinata chán nản, trông cậu ấy rõ uể oải
" Cứ đến thi cử là hai tên ngốc này như mất hồn." Tsukishima cười khẩy
"Ha ha đúng thật đó, cố lên nào hai cậu!" Yamaguchi
" À các cậu ơi, khoảng cuối tuần bố mẹ tớ có chuyến công tác nên chỉ có tớ ở nhà một mình. Nếu các cậu không ngại thì chúng ta có thể đến nhà tớ hai ngày cuối tuần để ôn lại kiến thức cũng như các cậu có thể ngủ lại nếu các cậu muốn!" Tôi
" Hể?? Thật vậy sao?!! Hitoka-san, cậu là thiên sứ đến từ phương trời nào vậy? Tớ đội ơn cậu!" Hinata mắt sáng rực lên, Kageyama cũng dần tươi tắn hơn khi nghe đến việc sẽ được dạy kèm những hai ngày
" Nghe có vẻ giống buổi cắm trại mà phiên bản ôn thi cuối kì nhỉ? Thú vị đó!" Yamaguchi
" Vậy làm phiền cậu rồi." Tsukishima
Ý tưởng rủ tụi năm nhất đến ở cùng thực sự là một quyết định táo bạo. Trái tim tôi đập thình thịch khi nghĩ về điều đó. Bố mẹ sắp đi công tác hai ngày, để tôi một mình ở nhà rộng lớn, cảm giác thật lạ lẫm và hơi sợ. Nhưng rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tại sao không tận dụng cơ hội này để tụi mình có thể quây quần bên nhau, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chơi game, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thú vị? Nghĩ đến cảnh đó, tôi lại cảm thấy vô cùng phấn khích
Sau khi tất cả mọi người đồng ý, tôi cũng về nhà để dọn dẹp lại tất cả mọi thứ- cũng như lấy thêm nệm và chăn gối để chuẩn bị cho mọi người. Bố mẹ cũng đã chuẩn bị một số đồ ăn và thức uống cho đám năm nhất bọn tôi.
____________________________________________________________
Cuối tuần đã đến, từ trưa sớm Hinata, Kageyama, Yamguchi và Tsukishima đã có mặt đúng giờ tại nhà tôi. Các cậu ấy thực sự đem đồ như đi cắm trại, trông rất đáng yêu và buồn cười. Chúng tôi dành trọn bữa trưa cùng ăn uống và trò chuyện
" Đây là lần đầu tiên tớ được qua nhà bạn qua đêm để học đấy!" Hinata
" Tôi cũng vậy." Kageyama
" Tên vua nhà cậu làm gì có vụ ngủ ở nhà thường dân trước đó nhỉ?" Tsukishima vẫn không quên chọc ghẹo khiến Kageyama cáu rõ
" Tớ cũng vậy đó, hồi bé hay vòi Tsukki sang ngủ mà cậu ấy chả bao giờ chịu!" Yamaguchi bật cười
" Tớ cũng như các cậu thôi mà." Tôi bật cười. Vốn dĩ kiếp trước thời gian nghỉ ngơi còn không có, bạn bè cũng không nên làm gì được trải nghiệm cảm giác ngủ qua đêm nhà bạn.
Sau khi ăn trưa xong thì chúng tôi cùng ngồi với nhau để ôn tập tất cả các kiến thức. Hinata và Kageyama thật sự có lỗ hỏng kiến thức rất lớn, gần như kiến thức trên lớp đều chỉ hiểu một nửa hoặc hiểu theo sự sáng tạo của các cậu ấy chứ không hề chính xác.
" Hinata, cậu đi học đủ mà chả hiểu cái quái gì thế?" Tsukishima
" Thì...tớ toàn nghĩ đến trận đấu tiếp theo nên..." Hinata
" Còn Kageyama nữa, cậu viết sai hết rồi này." Yamaguchi
" Òm..." Kageyama nhíu mày
" Nếu hai cậu chỉ nghĩ đến bóng chuyền như thế, sao không vừa kết hợp những gì từ bóng chuyền và kiến thức nhỉ? Thật sự là cả hai cái này có thể liên quan đến nhau đấy!"
Tôi quyết định dùng một cách tiếp cận mới để giúp Kageyama và Hinata cải thiện việc học. Tôi vẽ ra một biểu đồ tư duy thật lớn, với những nhánh cây rễ cây đan xen nhau, mỗi nhánh đại diện cho một khái niệm, một công thức. Tôi sử dụng những màu sắc tươi sáng và những hình ảnh ngộ nghĩnh để minh họa cho từng phần, biến những kiến thức khô khan thành một bức tranh sinh động và hấp dẫn.
Khi nhìn thấy biểu đồ tư duy, đôi mắt của Kageyama và Hinata sáng rực lên. Họ như đang khám phá một thế giới mới lạ. Tôi bắt đầu giải thích, liên kết các kiến thức với những tình huống trong bóng chuyền mà họ rất quen thuộc. Ví dụ, tôi so sánh việc giải một bài toán với việc tìm ra cách đánh bại một đối thủ mạnh. Càng nghe, hai cậu càng tỏ ra hào hứng. Tôi nhận ra rằng, chỉ cần ta biết cách đánh vào sở thích của họ, việc học sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Sau hơn hai tiếng, Kageyama và Hinata đã nằm gục xuống bàn. Tuy nhiên, kết quả mà họ làm được từ lúc học đến lúc kiểm tra lại khá tốt. Tôi cũng để cho họ nghỉ giải lao.
" Hitoka-san, những gì cậu dạy hay thật đó, tớ có thể hiểu tường tận bài luôn. Quả nhiên Hitoka-san luôn luôn là nhất!" Hinata cười, thích thú vì bài giảng ban nãy
" Chỉ có như vậy mới trị được mấy đứa óc bã đậu như cậu." Tsukishima
" Nói gì hả??!!" Hinata nổi đóa
" Haha, tớ vui vì các cậu có thể hiểu được bài đấy!" Tôi
" Đỉnh thật sự, tôi cảm giác như vừa đang đấu bóng chuyền với môn Hán tự vậy!" Kageyama
Cả bốn người chúng tôi phải cười phá lên vì câu nói hài hước của Kageyama- đúng là chỉ những người yêu bóng chuyền bằng cả sinh mạng mới có thể thốt lên như thế.
Chúng tôi học với nhau đến chiều tối, sau đó cùng nhau ra ngoài công viên để chơi bóng chuyền. Tiếng cười đùa của chúng tôi cứ vang khắp công viên đó, những tiếng đập banh, tiếng đỡ và tiếng chuyền banh phát ra khắp ngóc ngách công viên nhỏ đó.
" Sắp tới chúng ta sẽ được đấu với Nekoma rồi, háo hức quá đi!!" Hinata nhảy nhót khắp nơi
" Ờ, trận đấu bãi phế liệu cuối cùng cũng tới." Tsukishima
" Kei-chan, cậu phải thắng Tetsurou-san đấy nhé!" Tôi
" Hả, làm sao tớ thắng anh ấy được?" Tsukishima
" Vậy thì ít nhất hãy áp đảo anh ấy một vài lần chứ nhỉ?" Tôi nở nụ cười tinh nghịch
" Haha, chúng ta đấu tập với Nekoma rất nhiều lần rồi, sắp tới sẽ là trận đấu thực thụ khiến tớ hồi hộp thật đấy!" Yamaguchi
" Ừm, một trận đấu mà game over là kết thúc hết!" Tôi cười, trong đầu đã vẽ lên hết viễn cảnh trận đấu của Nekoma và Karasuno. Tôi khá thích trận đấu đó khi còn xem tại rạp chiếu phim, Hinata lúc ấy thật sự đã bay rất cao-cả khán đài hôm đó như vỡ òa trước cú bật nhảy thế kỉ đó. Tôi sắp được tận mắt chứng kiến chú quạ nhỏ đó tung đôi cánh ở giữa sân đấu nhộn nhịp, thật lộng lẫy và huy hoàng.
Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm căn phòng, chiếu rọi lên những gương mặt tập trung của chúng tôi. Tiếng lật sách, tiếng bút gạch xoẹt trên giấy hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng trầm lắng. Dù không khí có phần căng thẳng vì kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhìn Kageyama và Hinata chăm chú giải bài tập, tôi không khỏi bật cười. Ai mà ngờ rằng hai cậu chàng chỉ biết đến bóng chuyền lại có thể ngồi yên một chỗ để học tập như thế này.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng, việc được ở bên cạnh họ, cùng họ trải qua những khoảnh khắc bình dị như thế này mới chính là điều quý giá nhất. Tôi đã từng nghĩ rằng thế giới của Haikyuu chỉ là một thế giới ảo, nhưng giờ đây, khi được tương tác trực tiếp với các nhân vật, tôi cảm nhận được một sự chân thật đến lạ thường. Mỗi cái chạm nhẹ, mỗi ánh mắt trao đổi đều khiến trái tim tôi rung động. Có lẽ, đây chính là điều mà tôi đang tìm kiếm, một nơi mà tôi có thể là chính mình và được yêu thương.
" Hitoka-san, câu này là thế nào nhỉ?" Hinata lay tay tôi
" À... đây tớ chỉ cậu."
" Hitoka-san, cậu đang mất tập trung kìa." Yamguchi cười
" Haha, chỉ là tớ cảm thấy thật kì diệu khi được ngồi cùng các cậu lúc này. Chúng ta cũng mới chỉ biết nhau không lâu nhưng tình bạn của chúng ta thật kì diệu. Tớ chỉ ước... những lúc này mãi mãi." Tôi
" Hả, ý là cậu không muốn lớn hả?" Kageyama hỏi một cách ngây ngốc
" Cái tên Kageyama ngốc nghếch này." Tsukishima cười khẩy
" Phải ha, tớ cũng không nghĩ rằng một ngày tớ có thể thân thiết với người bạn là con gái thế này. Cậu biết không Hitoka-san, tớ hay bị xấu hổ trước các bạn nữ- nhưng cậu lại đem cho tớ cảm giác rất thoải mái khi tiếp xúc với cậu. Ngoài ra, cậu còn giúp bọn tớ học, bọn tớ luyện tập, cậu còn là người chăm sóc sức khỏe cho bọn tớ. Tất cả mọi thứ cậu làm cho bọn tớ thật sự vô giá, tớ thật sự rất thích ở bên cạnh cậu, cậu thực sự là thần hộ mệnh của bọn tớ đấy-Hitoka-san!" Hinata
Những lời của Hinata như một tia nắng ấm áp xuyên qua lớp băng giá bao bọc trái tim tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể nhận được sự trân trọng như vậy. Trước đây, tôi luôn tự nhủ rằng mình là một kẻ vô dụng, không có giá trị. Nhưng khi đến với thế giới Haikyuu, tôi đã tìm thấy một gia đình thứ hai, một nơi mà tôi có thể là chính mình.
Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, tôi luôn sống trong bóng tối, tự cô lập mình với mọi người. Tôi sợ hãi những mối quan hệ, sợ bị tổn thương. Nhưng nhờ có Haikyuu, tôi đã học được cách tin tưởng vào bản thân và vào người khác. Và giờ đây, khi nghe Hinata nói rằng tôi là thần hộ mệnh của họ, tôi cảm thấy mình như đang bay trên những đám mây. Tôi đã từng nghĩ rằng mình chỉ là một nhân vật phụ, nhưng hóa ra tôi lại có thể mang đến niềm vui và sự động viên cho những người xung quanh.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng, Haikyuu không chỉ là một bộ truyện, mà còn là một món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Nó đã giúp tôi chữa lành những vết thương lòng, giúp tôi trở thành một con người tốt đẹp hơn. Và tôi sẽ mãi trân trọng những kỷ niệm đẹp đẽ này.
" Á Hitoka-san, đừng khóc mà." Hinata bối rối khi thấy tôi rơi nước mắt
" Hể? Thế á... không phải tớ buồn đâu, tớ cảm động lắm ý!" Tôi vội lau nước mắt
"Hitoka-san mít ướt." Tsukishima chọc ghẹo nhưng tay thì lau mặt cho tôi
Hinata cũng lại ôm lấy tôi vỗ về, cậu ấy cũng khá bối rối khi lần đầu tôi bật khóc như thế. Kageyma tuy không nói gì nhưng cũng ôm lấy một bên, vỗ về tôi. Yamguchi cũng hùa theo ôm chầm lấy tôi lẫn Kageyama và Hinata-sau đó kéo Tsukishima theo. Năm người chúng tôi cứ thế ôm chầm lấy nhau, cùng hòa với tiếng cười.
________________________________________________________
Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ, hôm nay quả là một ngày dài. Hinata và Kageyama đã học được rất nhiều kiến thức, các cậu ấy cũng đã đuối sức- mặt trở nên nặng nhọc khi phải nhồi nhét thêm kiến thức. Đã gần 11h đêm, Kageyama hối thúc việc phải đi ngủ vì ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bốn cậu ấy cứ thế trãi từng tấm nệm xung quanh giường của tôi.
" Hitoka-san, sau này khi tốt nghiệp cậu định làm gì thế?" Hinata
" Tớ muốn làm liên quan đến thiết kế đồ họa-chắc tớ sẽ theo làm ở công ty quảng cáo." Tôi cười. Tương lai sau này của Yachi Hitoka cũng làm ở công ty quảng cáo và sẽ hợp tác với Kuroo để làm quảng cáo cho hội thao Nhật bản-đây cũng là một trong những nghề nghiệp mơ ước của tôi.
" Woaaa ngầu quá đấy! Hitoka-san chắc chắn sẽ làm được!" Hinata
" Ha ha tớ cũng mong vậy." Tôi
" Không biết chúng ta khi tốt nghiệp sẽ như thế nào nhỉ?" Yamaguchi
" Tớ đã từng mơ rằng Shou-chan và Tobio-lun sẽ đại diện Nhật Bản đi đấu cuộc thi Olympics, Kei-chan vẫn tiếp tục sự nghiệp bóng chuyền tại giải hạng 2 và trở thành một tư vấn viên tại bảo tàng khủng long, tớ và Tadashi-kun sẽ tiếp tục con đường đại học và sẽ là fan rất lớn của ba cậu đấy." Tôi nói- tôi đang kể lại về tương lai tôi đã thấy ở nguyên tác của các cậu ấy. Khi thấy được hình ảnh Hinata và Kageyama mặc chiếc áo đại diện Nhật bản, vẫn số áo là 9 và 10-hai cậu ấy vẫn cùng nhau chinh chiến với thế giới, tôi đã bật khóc khi lướt đến hình ảnh đó.
" Thật vậy sao??" Kageyama bật dậy khi nghe tôi nói như vậy
" Đúng vậy đó Tobio-kun, tớ nghĩ đó không phải là giấc mơ- đó là điềm báo của tương lai đấy!"
" Hay thật đó, nếu vậy thì tốt." Tsukishima
" Hitoka-san, cho dù chúng tớ có như thế nào- hãy đồng hành với bọn tớ nhé?" Hinata
" Tất nhiên rồi Shou-chan, tớ vẫn luôn đồng hành cùng các cậu ở bất cứ đâu-tớ luôn luôn ủng hộ các cậu ở tất cả con đường các cậu đi." Tôi cười rất tươi.
Ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào căn phòng, phủ lên những gương mặt thanh thản của các cậu ấy một lớp hào quang. Tiếng hít thở đều đều như một bản lullaby, ru tôi vào giấc ngủ. Tôi hình dung ra những giấc mơ đẹp đang len lỏi vào tâm trí các cậu. Có lẽ, Hinata đang mơ thấy mình tung người nhảy lên cao để đập bóng, Kageyama đang mơ thấy những đường chuyền chuẩn xác, và Tsukishima đang mơ thấy mình đọc một cuốn sách hay về khủng long, Yamguchi thì mơ về một tương lai sáng.
Nhìn các cậu ấy ngủ, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Tình cảm dành cho các cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi tự hào khi được đồng hành cùng các cậu trên con đường chinh phục ước mơ. Và tôi tin rằng, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, các cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ trên sân bóng lẫn con đường các cậu ấy chọn,
Còn tiếp....
Eii thật sự viết đến chap này cũng xúc động thật. Mình đem lòng yêu Haikyuu từ 2020- bây giờ sắp là năm thứ 5 đồng hành cùng Haikyuu. Fanfic này như sự bộc bạch nỗi lòng của mình vì mình thật sự yêu Haikyuu vãi- k nhớ đã xem bao nhiêu lần lại bộ Haikyuu rồi, cũng mong studio chịu khó làm thêm movie hay season cho Haikyuu nữa :>. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, mình trân trọng điều đó lắm :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top