Chap 30
Tanaka sau khi đã bị chặn đứng vài cú đập của mình thì đã dần kiệt quệ, lẫn thể xác và tinh thần. Cậu ấy dường như đang bị những suy nghĩ áp đặt lên sự tự tin vốn có của mình, cơ thể đang dần trở nên nặng nhọc. Nhìn thấy cậu ấy trở nên tiêu cực khiến tôi cũng lo lắng, nhưng tôi nghĩ rằng với những bộc bạch trước đó của mình có thể tiếp thêm cho cậu một động lực nhỏ nhoi.
Tanaka Ryunnosuke vốn không phải là kẻ yếu, cậu ấy là chiến binh rất mạnh, là một anh hùng luôn cứu được những pha điểm quyết định ngoạn mục. Kể cả thiên tài như Kageyama hay một cỗ máy vận động như Hinata cũng không thể ghi được những bàn thắng đẹp mắt nếu không nhờ những đường chuyền bóng đẹp mắt của Tanaka.
Kageyama vẫn đặt niềm tin nơi Tanaka, cậu ấy thật sự học cách tin vào đồng đội của mình và tin vào chính khả năng của mình. Đường chuyền về cánh trái thật uyển chuyển và đẹp mắt, lẫn niềm tin và động lực được Kageyama thể hiện qua đường bóng. Tanaka đã vượt qua được sự tiêu cực của bản thân, đánh một đường line shot ghi điểm khiến cả đồng đội và đối thủ ngỡ ngàng.
" YOSSH!!!!!" Cả đội Karasuno đều hét lên vui sướng
Tôi cũng nhảy cẩng lên vì cú đánh đó, không ngừng nhảy nhót trên khán đài. Đó là khoảng khắc rất đẹp, cả khán đài đều bất ngờ trước cú đánh sát biên- đến cả Kageyama cũng phải bất ngờ trước cú đánh chuẩn xác đến vậy.
" Haha Hitoka-chan, em phấn khích quá rồi đấy" Kuroo bật cười
" Mà cú line shot đó đẹp thật đó, nhìn thích thật." Kenma
" Vâng, Tanaka-san thật sự đã đánh cú đó rất đẹp đấy ạ!" Tôi
Có lẽ sau cú đập sát biên siêu đẹp hôm nay, Karasuno đã có thể khai phá được tiềm năng của một ACE mới- tiếp nối cho Asahi
_________________________________
Trận đấu giữa Inarizaki và Karasuno đã kết thúc, cặp đôi Hinata và Kageyama đã chặn được đòn công nhanh của anh em sinh đôi nhà Miya và giành được chiến thắng một cách vẻ vang nhất. Thật sự cú chặn đứng đó của hai cậu ấy thật ngoạn mục, nhìn từ khán đài xuống khiến tôi nổi cả da gà. Kenma đã rất tự hào về Hinata- họ thực sự sẽ có trận chiến bãi phế liệu vào trận đấu tiếp theo.
" Khiếp thật đó, không ngờ đòn công nhanh của anh em Miya cũng bị hai tên nhóc thiên tài kia chặn đứng." Kuroo
" Vậy sắp tới chúng ta sẽ có trận đấu Bãi phế liệu rồi đấy, Tetsurou-san." Tôi cười
" Ha ha tất nhiên rồi, anh rất mong chờ đây!" Kuroo nhếch mép
Tôi cũng tạm biệt Kuroo và Kenma để di chuyển xuống khu vực sân đấu nhằm ăn mừng với họ. Khi tôi vừa chạy xuống sân đấu, cả Hinata và Kageyama lao đến và ôm chặt lấy tôi.
" Hitoka-san, chúng ta....THẮNG RỒI!!" Hinata dù đã đuối sức nhưng vẫn cố gắng la thật to sự chiến thắng
" Phải đó, chúng ta thắng nữa rồi." Kageyama thở từng cơn nặng nhọc
Tôi cũng ghì chặt lấy hai cậu, vui mừng khôn xiết- thực sự không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm huân hoan của tôi với chiến thắng lúc này. Yamaguchi cũng kéo Tsukishima đến chung vui cùng tụi tôi, cả năm người năm nhất đã cười rất hạnh phúc vì sự chiến thắng tiếp nối này.
Tanaka như được tái sinh sau trận đấu với Inarizaki. Cậu ấy lao vào tôi như một cơn gió mùa hè, đôi mắt sáng rực lên vì niềm vui. "Cảm ơn em nhiều lắm!" - cậu ấy nói, giọng nghẹn ngào. Tôi biết rằng, cậu ấy đã vượt qua chính mình. Những cú đập bóng mạnh mẽ, những pha cứu bóng ngoạn mục, tất cả đều cho thấy một Tanaka hoàn toàn khác. Cậu ấy đã không còn là chàng trai từng tự ti về thể lực kém hơn đàn em ngày nào nữa, mà đã trở thành một ACE tương lai thực sự của Karasuno
Từ xa, tôi nhìn thấy Saeko đang lau nước mắt. Ánh mắt của chị ấy tràn đầy niềm tự hào và hạnh phúc. Chị ấy đã luôn tin tưởng vào em trai mình, và giờ đây, Tanaka đã chứng minh được điều đó. Có lẽ, chính tình yêu thương và sự ủng hộ của gia đình và đồng đội đã giúp Tanaka có được ngày hôm nay.
Trước thất bại với Karasuno, anh em nhà Miya thực sự bị ấn tượng mạnh mẽ bởi đàn quạ tái sinh của Karasuno, nhà cáo Inarizaki vốn lẫy lừng về danh tiếng nay đã bị thua cuộc bởi đàn quạ vốn bị cho là lụi tàn từ nhiều năm trước. Tuy vậy, hai chú cáo sinh đôi kia chắc chắn sẽ phục thù vào năm sau.
" Hitoka-chan, thật sự bọn anh thua đội em rồi." Atsumu lại gần chỗ tôi
" Vâng, nhưng Atsumu-san tuyệt thật đó! Cú giao lẫn những đường chuyền của anh đẹp kinh khủng khiếp luôn ạ! Em xem mà nổi hết da gà ạ!" Mắt tôi sáng rực lên khi nhắc đến những đường chuyền của Atsumu, thật sự đẹp mắt đến sởn gai óc
" Thật sao?! Chắc chắn năm sau anh đây sẽ phục thù thành công!" Atsumu được tôi khen thì quên hết sự chán nản do thua cuộc mà thay vào là sự hứa hẹn cho năm sau.
" Vâng! Năm sau hãy đấu tiếp một trận thật hay nhé ạ!" Tôi cười
" Được thôi, năm sau hãy xem anh chiến thắng nhé." Atsumu
" Hitoka-chan, hôm nào qua nhà anh chỉ anh làm Onigiri nhé! Anh thích Onigiri hôm nay em làm lắm." Osamu
" Vâng ạ, hẹn anh hôm nào em có dịp xuống Tokyo ạ!" Tôi
" Anh cũng tham gia nữa nhé!" Kita đến
" Vâng ạ!"
" Vậy tạm biệt em ở đây nha, hẹn gặp lại em một hôm nào nhé!" Kita ra hiệu cho anh em sinh đôi Miya quay về vị trí
_________________________________________________________________
Trong không khí yên tĩnh của chiếc xe buýt, Hinata lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cậu ấy vẫn còn ánh lên niềm vui sướng sau trận đấu. Cú đập bóng của Aran vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Lúc đó, trái bóng như một quả cầu lửa lao tới, nhưng Hinata đã không hề nao núng. Cậu ấy đã tung hết sức lực của mình để cứu bóng, và khi đôi tay chạm vào trái bóng, cậu cảm thấy như mình đang bay lượn trên không trung.
Nhớ lại những ngày tháng tập luyện vất vả, những lần bị chê bai vì quá thấp bé, Hinata không khỏi xúc động. Cậu ấy đã từng rất tự ti về khả năng của mình, nhưng nhờ sự động viên của các đồng đội và huấn luyện viên, cậu ấy đã vượt qua tất cả. Giờ đây, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng- từng cử chỉ đã dần trở nên hoàn thiện hơn.
" Hitoka-san, ban nãy có phải tớ mới là người chặn được bóng phải không?" Kageyama hỏi tôi
" Hả? Tớ mới là người chặn được nhá?" Hinata sực tỉnh khi nghe Kageyama vẫn quyết hơn thua với mình
" Bóng khi nãy thật sự nằm giữa cả hai tay các cậu đấy, phải là cả hai cậu đều chặn được!" Tôi cười
Hinata và Kageyama nghe đến vậy thì cũng hiểu, tuy nhiên sự cạnh tranh vẫn không ngừng nghỉ. Chuyến xe lại trở nên ồn ào trở lại trước cặp đôi kia.
Về lại Miyagi, mọi người cùng nhau đi ăn mừng chiến thắng bằng những chiếc bánh bao nóng hổi của tạp hóa HLV Ukai. Nhưng tôi nghĩ bản thân cần phải về để ra sân bay tiễn Oikawa và Iwaizumi nên đã chào tạm biệt mọi người sớm và vội vã rời đi. Đã gần 7h tối, sau khi chuẩn bị xong tất cả quà tặng cho Oikawa và Iwaizumi, tôi bắt taxi đến sân bay Sendai.
" Hitoka-chan, anh ở đây nè!" Oikawa thấy tôi thì vẫy vẫy tay
Tôi vội chạy đến chỗ hai cậu ấy. Cảm xúc dần trở nên có chút mãnh liệt, thật sự giờ phút chia tay đang cận kề.
" Cảm ơn em Yacchan đã đến đây tiễn bọn anh nhé" Iwaizumi
" Vâng, đây là quà em tặng cho hai anh. Chúc Tooru-san và Hajime-san đi đường thượng lộ bình an và giữ sức khỏe thật tốt nhé! Em sẽ chờ ngày các anh quay trở lại và trở nên mạnh mẽ hơn nữa." Mắt tôi có chút rưng rưng
" Hitoka-chan...thật sự cảm ơn em. Chúng ta tuy quen biết chưa bao lâu nhưng tình cảm của em dành cho bọn anh thật sự rất trân quý... Tooru anh đây sẽ luôn nhớ đến em." Oikawa cầm món quà nhỏ của tôi, hai má của cậu cũng ánh đỏ- có lẽ cậu cũng cảm thấy xúc động
" Anh cũng vậy... cảm ơn em rất nhiều." Iwaizumi cũng siết lấy món quà nhỏ của tôi
Oikawa và Iwaizumi cùng ôm chầm lấy tôi, thân hình nhỏ nhắn của tôi lọt thỏm giữa hai người con trai cao lớn. Tôi thấy khóe mắt mình rất cay, cố gắng nén ngược nước mắt để không khóc trước mặt hai cậu. Oikawa đã thực sự khóc- lẫn Iwaizumi cũng lặng lẽ rơi nước mắt vì họ sắp tới sẽ không đồng hành cùng nhau trên chặn đường tiếp theo nữa. Tôi cứ siết chặt lấy cánh tay hai người họ, cảm giác lưu luyến không rời. Thế nhưng, tôi phải để họ đi- để những vì sao ấy sẽ được thắp sáng hơn ở dải ngân hà mới.
" Hitoka-chan, hãy gặp nhau thêm một lần nữa tại một tương lai mới nhé!" Oikawa cười, tay lau vội nước mắt
" Tất nhiên rồi ạ! Em sẽ chờ hai anh quay trở về! Tới đó hãy kể cho em nghe về hành trình của hai anh nhé!"
" Tất nhiên rồi, Hitoka-chan!" Iwaizumi cũng cười rất tươi
" À Tooru-san, sau này nhờ anh chăm sóc mặt trời nhỏ giúp em nhé!" Tôi
" Hể?" Oikawa khó hiểu
Oikawa và Iwaizumi đã cùng đập tay với nhau lần cuối tại sân bay. Chia tay ở đây cũng hẳn là kết thúc-mà là sự khởi đầu cho một tương lai mới. Tôi đứng đó, nhìn hai cậu mạnh mẽ bước đi trên con đường mình chọn. Hai lối đi khác nhau nhưng lại chung một ý tưởng lớn là trở nên thật mạnh mẽ hơn. Dù tim có chút thắt lại, nhưng tâm trí hạnh phúc vì được chứng kiến sự trưởng thành của hai người họ. Tạm biệt nhé Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime, hãy gặp lại nhau vào một tương lai mới nhé!
Món quà tôi tặng hai người họ là quả cầu chứa đựng cả một Miyagi thu nhỏ- nơi mà họ được sinh ra và lớn lên trong suốt thời niên thiếu. Kèm theo món quà đó là chiếc móc khóa hình quả bóng chuyền với dòng chữ Tinh tấn. Tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào món quà nhỏ ấy, ắt hẳn hai cậu ấy sẽ thích và luôn nhớ về đất nước Nhật bản lẫn tỉnh Miyagi thân yêu-cái nôi của niềm đam mê cháy bỏng và tuổi trẻ nhiệt huyết.
Sau này khi Hinata sang Brazil, đã có những khoảng khắc cậu ấy sụp đổ vì quyết định của mình, Oikawa đã kịp thời xuất hiện và đem lại niềm hi vọng lẫn đam mê bóng chuyền cho cậu. Vì thế tôi đã nói với Oikawa rằng sau này hãy chăm sóc Hinata giúp tôi vì tôi không thể đồng hành cùng cậu sang tận Brazil. Nhưng mà cũng nhờ gặp được Oikawa lúc đó, Hinata mới hoàn thiện hơn khi quay về Nhật Bản. Nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thấy hai chiếc máy bay cất cánh, ánh mắt tôi vô thức dõi theo, nụ cười cũng vô thức nở lên rất tươi.
Còn tiếp....
He he mấy bạn độc giả, vì đây là truyện viết ra để nhân vật Yachi Hitoka có nhiều slot diễn hơn với được gần với các nhân vật hơn nên có những chi tiết là không giống với nguyên tác đâu nha mấy bạn, tui phải thêm bớt mới có được nhiều tình tiết thú vị nên có gì đừng quá bắt bẻ mình quá nhe :3. Nếu viết đúng với nguyên tác quá thì chả khác viết lại Haikyuu bản chữ ròi =)). Cảm ơn các bạn iu rắt nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top