Chap 3
Nhận được bộ đồng phục của quản lý Karasuno, tim tôi như muốn vỡ òa vì xúc động, đôi mắt cay cay, khóe miệng khẽ mỉm cười. Về đến nhà, tôi cứ ngắm đi ngắm lại bộ đồng phục quản lý đó. Màu đen huyền bí như bao trùm lấy tôi, dòng chữ Karasuno trắng nổi bật như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Khi sờ vào chất liệu vải mềm mại, tôi cảm nhận được sự tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ. Logo Karasuno được thêu tinh xảo, nổi bật trên nền vải đen, như một lời nhắc nhở về những ước mơ tôi đang theo đuổi. Tôi ôm chặt lấy bộ đồng phục, hít thật sâu mùi vải mới, cảm giác như mình đang được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Tôi chắc chắn sẽ trân trọng mỗi khoảnh khắc được ở cùng các cậu. Tôi ôm lấy bộ đồng phục và thiếp đi, tay không nỡ rời chiếc áo ấy, thật sự nếu có chết cũng muốn được đem theo cùng mà.
Chợt tôi tỉnh giấc lúc trời còn chập tối, lấy vội điện thoại ra xem. Năm giờ sáng, theo quán tính tôi đã bật dậy để chuẩn bị cho công việc làm thêm. Khi đang loay hoay tìm bộ quần áo thì tôi chợt thấy bản thân mình trước gương, tôi thật sự vẫn là Yachi Hitoka. Bần thần một chút, khoé miệng tôi chợt cười nhạt
" Phải rồi, Y/n đã chết ở kiếp trước rồi. Tôi hiện tại đang là Yachi Hitoka...."
Có lẽ kiếp sống trước đã để lại trong tôi những vết sẹo quá sâu. Những vết sẹo của quá khứ như những bóng ma ám ảnh, thi thoảng lại ùa về, khiến trái tim tôi nhói đau. Nhưng, tôi nhìn vào gương, gương mặt trong gương vẫn mang những nét buồn sâu thẳm, nhưng đôi mắt lại lấp lánh một tia hy vọng. Tôi sẽ học cách buông bỏ quá khứ và sống cho đáng cuộc sống tươi đẹp như một bức tranh đầy màu sắc này. Gió khẽ thổi, mang theo hương thơm của hoa anh đào, như một lời thì thầm an ủi, nhắc nhở tôi về cuộc sống mới. Cố lên, tôi giờ đây chính là Yachi Hitoka, tôi đang sống ở thế giới của chính tôi. Thế giới này sẽ chữa lành tất cả, tôi sẽ Hạnh Phúc thôi.
Do thức dậy quá sớm nên tôi cũng chỉ còn cách kiếm việc để làm trước 6h sáng. Có lẽ tôi nên nấu ăn cho gia đình mới này một bữa, rồi tôi cũng muốn được trải nghiệm bánh mì bơ sữa mà Oikawa của Seijou rất thích ăn ở ngay đầu ga nên chắc tôi sẽ khởi hành đi học sớm một chút. Nằm suy nghĩ đăm chiêu một lúc cũng đã sáu giờ sáng, tôi quyết định sẽ nấu một bữa ăn cho gia đình mình rồi khởi hành. Bố mẹ Yachi thật sự rất ngạc nhiên, họ xúc động đến mức còn chụp lại bữa ăn sáng do chính tay com gái họ làm. Thiệt tình, họ làm tôi xúc động quá đi mất.
Sau bữa ăn sáng vui vẻ, theo dự định tôi sẽ đi học sớm. Bảy giờ sáng tôi đã đi ra khỏi nhà và tìm đến tiệm bánh ngọt mà Oikawa Tooru rất thích ăn.
" Kia rồi, tiệm bánh thật sự xinh xắn, chao ôi nhìn dãy bánh ngọt trông thật ngon quá đi." Tôi đứng nhìn những dãy bánh ngọt được trưng bày trước tủ kính, bụng cảm thấy cồn cào.
" Anou, cho cháu một bánh mì sữa có kèm mứt dâu này ạ" Tôi chỉ tay vào chiếc bánh xinh xắn ở góc
" Bà chủ, cho cháu 2 cái bánh mì sữa như mọi khi nhé!" Một giọng nói quen thuộc vang lên
Tôi quay đầu lại nhìn. Thật không thể tin được, tôi gặp ngay Oikawa và Iwazumi đang đi mua bánh tại cửa hàng này. Ông trời thiệt sự biết cách sắp xếp vận mệnh cho chúng tôi gặp nhau mà. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào họ, tay chân luống cuống.
" À rế, xin chào cậu! Cậu xinh thật đấy!" Oikawa nháy mắt, tán tỉnh khi thấy tôi đang nhìn hai người đó
" Này, đừng suốt ngày có đi tán tỉnh con gái nhà người ta chứ!" Iwazumi kí đầu Oikawa
" Ai cha, cậu xấu bụng thật đó Iwa-chan!" Oikawa xoa xoa cục u trên đầu
" Chào...chào hai anh ạ." Tôi ráng nhịn cười, tay bụm miệng
" Chào em, em năm mấy vậy?" Oikawa hào hứng nhìn tôi
" Em năm nhất ạ, em tới từ trường Karasuno." Tôi vui vẻ đáp
" Karasuno? Không phải Karasuno là phải đi từ tuyến tàu số 7 sao? Sao nhóc lại ở đây?" Iwazumi hỏi tôi
" Em muốn thử ăn bánh tại tiệm này nên đi sớm để mua ạ." Tôi cười cười đáp, thật ra tôi biết tiệm này là do là tiệm bánh khoái khẩu của Oikawa.
" Đây của cháu gái này là 200 yen còn của Tooru là 300 yen nhé, ba đứa trả riêng hay chung?" Cô chủ tiệm bánh
" Ah, để cháu tự trả-" tôi vội kiếm ví, lục đồng 200 yen
" Trả chung đi ạ." Oikawa đưa đồng 500 yen cho cô chủ
" Bữa này anh mời em nhe, coi như là quà làm quen." Oikawa lại nháy mắt một lần nữa
" Thế em có biết cách bắt xe bus về trường mình không vậy?" Iwazumi
" Ahh, em không ạ...do em toàn đi tàu điện ngầm.." Tôi gãi gãi đầu, tôi cũng quên mất là mình đang đi trái tuyến-ngoài ra bản thân mới xuyên không chưa được bao lâu nên còn lơ ngơ.
" Vậy đi theo bọn anh... có xe bus chạy 3 tuyến từ Seijou đến Karasuno đấy." Iwazumi
" Ah, vâng em...em cảm ơn ạ." Tôi cúi đầu ríu rít, thật sự sẽ được đi chung xe với Oikawa và Iwazumi sao, hạnh phúc quá điiiiiii.
Oikawa và Iwazumi để cho tôi lên xe trước rồi họ lên sau.
" À, em tên là gì nhỉ?" Oikawa
" Em tên là Yachi Hitoka, thưa anh." Tôi
" À, vậy anh gọi là Hitoka- chan nhé! Anh là Oikawa Tooru."
" Còn anh là Iwaizumi Hajime, cứ gọi anh là Iwaizumi."
" Vâng, chào Oikawa-san và Iwaizumi- san ạ" Tôi cảm giác hai bên má mình đang nóng ran lên, tôi thực sự đang gọi tên hai người họ.
" Em có biết ai tên Kageyama Tobio ở trường em không? Cái thằng mà mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó-nhóc đó từng là học trò của anh đó nha." Oikawa phổng mũi khoe khoang
" Em có biết ạ, thật ra...em đang là quản lí mới của đội cậu ấy ạ."
" Thật sao?! Trùng hợp anh cũng chơi bóng chuyền đây này!" Oikawa vỗ ngực
" Vâng, anh chính là đội trưởng kiêm luôn chuyền hai, còn Iwaizumi- san là ACE của Seijou ạ." Tôi nói trong vô thức, nhìn về phía họ
" Em...biết tụi anh sao?" Iwaizumi thoáng bất ngờ
Tôi bất chợt giật mình, tất nhiên là một fan Haikyuu chân chính thì tất nhiên là tôi hiểu họ rõ nhất rồi. Nhưng tôi quên mất đây là Yachi chứ không phải tôi nên tôi cũng đành chột dạ nói dối:
" Hai anh cũng rất nổi tiếng ở Seijou mà nên...em biết cũng bình thường...mà nhỉ." Tôi lúng túng, gãi gãi má
" Thật sao? Anh vui quá Hitoka-chan!!" Oikawa xoa xoa đầu tôi
" Này, tiết chế lại chút đi!" Iwazumi kí vào đầu Oikawa một cái rõ to
Trò chuyện được một lúc thì xe bus cũng tới trường Seijou, Iwazumi cũng cẩn thận dặn dò tôi là phải xuống ở tuyến nào tuyến nào trong khi Oikawa thì tiếc hùi hụi vì cuộc gặp gỡ quá ngắn.
" Vậy, hẹn gặp lại em." Iwazumi
" Bye bye Hitoka-chan, lâu lâu ghé trường anh chơi nhóoo." Oikawa vẫy vẫy tay chào tôi
" Vâng, tạm biệt hai anh ạ," tôi vẫy tay bái bai
Mãi khi hai người họ rời đi tôi mới nhớ đến chiếc bánh mì sữa trên tay. Ăn một cái, vị hôm nay nó ngon một cách thần kì... Đây có lẽ là chiếc bánh ngọt ngào nhất mà tôi từng nếm. Oikawa Tooru quả rất bảnh, cậu ấy có gương mặt mà có lẽ ai nhìn cũng đổ- thảo nào là nhân vật có rất nhiều fan hâm mộ. Iwaizumi cũng vậy, cậu ấy nhìn rất chững chạc và đáng tin cậy.
Tuyến xe buýt cuối cùng cũng đến được trường tôi sau 20 phút chạy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì không bị muộn học. Xách chiếc balo nhỏ xinh đi lên lớp, bất chợt có ai đó đang gọi tên của tôi:
" Yachi-san, chào buổi sáng."
Tôi quay phắt đầu lại, vẫn là mái tóc màu cam sáng rực đó đang chạy về phía tôi. Đó là Hinata, cậu ấy đang chào tôi.
" Ah, chào buổi sáng nhé Hinata-kun." Tôi vui vẻ
" Wa, cậu có nhớ tên tớ sao? " mắt Hinata sáng rực lên
" Tất nhiên rồi ."
" Chào cậu." Kageyama đứng cạnh Hinata
" Chào buổi sáng, Kageyama-kun."
" Vậy cậu có đồng ý làm quản lý mới của tụi tớ không?" Hinata háo hức nhìn tôi
" Ah, tất nhiên là có rồi. Tớ... thật sự rất thích xem các cậu chơi bóng chuyền." Tôi vui vẻ đáp một cách dõng dạc
" Thật sao!! Hay quá! Chào mừng cậu đến với câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno!" Hinata nắm lấy tay tôi lắc không ngừng nghỉ.
Tôi nghĩ rằng chắc hôm nay tôi không thể rửa tay được vì bias của tôi đã nắm lấy đôi tay này. Ôi chúa ơi, hôm nay là ngày thứ hai hạnh phúc của tôi.
Hiện tại đang là tháng thi cử cũng như kiểm tra rất nhiều nên mọi người cũng bận rộn hẳn. À, phải rồi dịp này là dịp mà Yachi có thể kết thân hơn với năm nhất Karasuno do sẽ có cơ hội kèm các cậu ấy học. Nếu mà các bạn có thắc mắc về liệu tôi có học tốt tại Nhật bản như nhân vật Yachi không thì đừng lo, do bản tính hướng nội ít nói của tôi ở kiếp trước nên hầu hết thời gian của tôi đều phân bổ cho việc học, làm thêm và về nhà nên tôi học rất giỏi và đều tất cả các môn. Ở nhật, chương trình học cũng tương đối nhẹ với tôi, cộng thêm khi xuyên không vào cơ thể Yachi Hitoka, tôi được thừa hưởng sự thông minh vốn có của cậu ấy.
" Oaaa, em rớt gần hết các bài kiểm tra rồi..." Hinata gục đầu bất lực, Kageyama thì chết lặng do bài kiểm không qua nổi điểm trung bình.
" Nếu các em không thể vượt qua kì thi bù này thì chuyến đi cắm trại luyện tập tại Tokyo sẽ chấm dứt." Thầy Take nhấn mạnh, mặt đầy quả quyết
Ở đội thì có Nishinoya, Tanaka, Hinata và Kageyama là đầu đất do họ chỉ quan tâm đến bóng chuyền nên để đi đủ các thành viên tham gia trại huấn luyện thì họ phải đủ điểm đậu qua môn mới có thể đi. Tôi nghĩ đây là dịp tôi sẽ ghi điểm trong lòng các bias.
" Anou... Hinata-kun và Kageyama-kun bị rớt môn nào vậy, tớ sẽ giúp các cậu học. Tớ học cũng ổn nên tớ nghĩ giúp các cậu được!"
" Thật...thật sao??!! Đa tạ cậu." Hinata xúc động
" Đa tạ!" Kageyama
" Yachi-san, cậu có chắc không vậy? Hai tên này là đầu đất chính hiệu đó, cậu có nỗ lực đến mấy cũng không chịu nổi đâu." Tsukishima móc mỉa
" Được mà, tớ tin hai cậu ấy sẽ làm được." Tôi vui vẻ
_________________________________________________________________________
Sau khi xem xét qua một lượt về những lỗi sai và những kiến thức bị hỏng ở hai người Hinata và Kageyama, tôi đã quyết định
" Các cậu ơi, vậy để có thể tiết kiệm thời gian nhất cho việc học và luyện tập- tớ đề xuất hãy học cùng tớ vào những buổi ra chơi và 1 tiếng sau hoặc trước buổi tập. Còn những ngày cuối tuần nếu các cậu ổn ngày này sẽ qua nhà tớ học nhé? Được không các cậu?"
" Được! Được chớ! Làm phiền cậu quá rồi." Hinata nắm lấy tay tôi
" Không sao đâu mà, đừng khách sáo nha." Tôi lại đỏ mặt
" Được rồi, cố gắng vượt qua cái test đáng ghét này nào." Yamaguchi
" Mệt rồi đây..." Tsukishima
Còn tiếp nhooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top